21. [H] Dục Vọng Căn Tràn....Lửa Tình Hừng Hựt Đốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc đầu tuy Đỗ Hà có cật lực chống cự, nhưng ở trên người nàng lại là Thuỳ Linh . Người hoàn toàn có thể khống chế được bất cứ cảm xúc nào của Đỗ Hà khi cô ấy muốn. Huống hồ con người có thể gạt người khác qua lời nói, nhưng thân thể lúc nào cũng là thành thật nhất.
Đỗ Hà đắm chìm trong hương vị lửa tình mà Thuỳ Linh mang lại. Môi cũng bắt đầu đòi lai quyền tự do của nó. Nó không thể ép mình lạnh nhạt như nàng mong muốn. Nó hôn lấy cô, nhiệt liệt đang cùng cô nhảy múa không ngừng.

Thân thể của hai người con gái như đang cùng nhau khiêu vũ ngay dưới ánh mặt trời. Dù vẫn còn cách đó lớp quần áo, nhưng rõ ràng là giống như xác thịt đã thật sự giao hoan. Ngọn lửa dục vọng đốt lên trong từng cái chạm .

Khi tất cả ý nghĩ đều bị tước đoạt, thì chắc chắn ý niệm duy nhất trong đầu chính là đối phương. Người ta thường diễn tả rằng một trong những nơi đẹp nhất của người con gái chính là chiếc cổ trắng ngần của cô ấy. Đỗ Hà mang một nước da trắng như sữa, quả thật chiếc cổ đó làm cho cô không thể không chạm vào. Nó chính xác là khêu gợi hơn bất cứ cô gái nào mà Thuỳ Linh từng thấy.

Những tiếng rên kích thích vẫn vang lên không ngừng khi đôi môi đó chạm vào cổ của em. Chị đang hôn vào nó mà không phải tàn bạo cắn mạnh như trước đây nửa rồi. Có lẽ nói ra thật cảm thấy nhục nhã, chúng ta đã làm tình bao nhiêu lần ....em có muốn cũng không nhớ nổi. Nhưng ngày hôm nay em mới biết được thứ hạnh phúc thật sự của cầu hoan.

" Ưn"- Đỗ Hà cảm thấy như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm lấy chiếc cổ của mình, mỗi một lần chiếc lưỡi đó kéo ngang đều làm cho nàng một phen lông tơ dựng đứng.

Chiếc áo bệnh nhân vài phút trước đã bị Thuỳ Linh làm cho lệch lạc. Thoát ẩn thoát hiện trong đó chính là chiếc xương quai xanh tuyệt đẹp của em. Trước đây Thuỳ Linh chưa từng nghiêm túc trân trọng nó. Khi cô nổi lên dục vọng với Đỗ Hà đều bắt đầu từ ngực sau đó chính là cấm địa thần tiên. Ngày hôm nay cô từng khắc đều muốn ăn sạch sẽ từng bộ phận khêu gợi nhất của nàng.

" Aaaaa ..."- Đỗ Hà đang đê mê trong từng xúc cảm mà cô mang đến thì ngay lập tức truyền lên một cơn đau đớn, nàng mở mắt ra thấy cô đang múc rất mạnh vào xương quai xanh dưới cổ mình. Mỗi cái mút đều hằn lên từng cơn đỏ tím.

" Đỗ Hà"- âm thanh trầm đặc khi nhiễm dục tình phát ra càng thêm ám mụi, giờ phút này cô mới thật sự chiêm ngưỡng nét đẹp đang từ từ thoát hiện dưới thân. Em ấy đẹp quá, khi động tình lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Nét đẹp này trước đây quá vô tâm để cùng em thưởng thức.

Người ta vẫn thường nói phụ nữ đẹp nhất là khi trải qua xuân sắc. Và gợi cảm nhất chính là lúc động tình. Gương mặt kiều mỵ như yêu tinh tu luyện giờ đây nhiễm một tầng đỏ ẩn. Đôi mắt lúc nhắm lúc mở đê mê trong chính dục vọng của mình. Môi tận lực khắc chế từng âm thanh ám dục nhưng chẳng thành công. Âm thanh càng khắc chế khi phát ra ngoài lại càng thêm mê loạn. Thuỳ Linh giờ phút này chỉ hận không thể đem nữ nhân này ăn một lần sạch sẽ đến xương.

"Thuỳ Linh ...ân.....chị...ưn...về....nhà...đi...ở ...đây...ah"-nàng biết rất rõ lát nữa sẽ có người đem thuốc đến đây, nếu như nhìn thấy cảnh này nàng thật sự là không có quần để đội.

" Đỗ Hà...chị muốn em...chị thật sự rất muốn em"- cô trườn lên kề sát vành tai của nàng mà liếm nhẹ, cô không nhịn được nữa ...một chút cũng không nhịn được. Nếu như là bình thường cô mặc kệ là Đỗ Hà đang nói gì chỉ cần cô thoả mãn là đủ. Nhưng ngày hôm nay cô thật sự muốn từ trong miệng em ấy nói ra là em ấy thích điều này.

Nàng luôn là như vậy, nàng chưa bao giờ từ chối được người ta. Huống chi là bây giờ nàng vừa nghe thấy Thuỳ Linh xưng chị với mình. Rõ ràng là từ rất lâu rồi cô chưa từng dịu dàng như vậy. Trong một phút này thật sự chỉ còn muốn buông xui. Cô nhận thấy rằng Đỗ Hà không còn muốn chống cự nữa. Tuy ngoài miệng em ấy chưa nói ra, nhưng em ấy rõ ràng đang động tình.Nếu như không được thoả mãn sẽ hại thân mà chết. Cô chính là không muốn Đỗ Hà phải chết nên mới làm tiếp thôi. Tự trong thâm tâm Thuỳ Linh lúc đó cảm thấy mình là người tốt.

Thuỳ Linh trườn xuống xé tan chiếc áo vướng víu kia, cởi luôn thứ màu đen bóng đang cật lực siết lấy hai khoả mềm mại của em. Đang bệnh mà ...phải để cho thân thể thả lỏng một chút, như vậy chẳng phải rất khó thở sao. Bầu ngực của Đỗ Hà một phen bị tước đi thứ níu giữ... đột nhiên bung ra một cái mạnh đến nổi đung đưa.

Tình cảnh đó hiện lên trước mắt,làm cho Thuỳ Linh thật sự quay về làm một tiểu hài tử không thôi. Cô say mê thứ mềm mại đó của em . Đỗ Hà thoạt nhìn rất gầy nhưng thứ này quả thật rất đầy đặn nha . Khi nằm thôi lại nhô cao như thế,lúc đứng thì cũng hiểu là làm sao lại khiến người ta dục vọng phát sinh.

" Um...hm....hmmm"- cô không đợi chờ gì nữa vùi đầu vào trong nơi đầy đặn nhất của Đỗ Hà. Mềm mại quá, nóng ấm quá . Tại sao cũng đều là con gái và đồng dạng đều có những thứ này . Nhưng khi nhìn của em ấy thì lại kích thích đến thế kia. Cô cũng nhiều lần trong lúc tắm tự tay bóp lấy mình ...nhưng một chút cũng không thích thú. Nhưng nếu như nó là của Đỗ Hà thì nhất định sẽ làm thú tính hừng hực nổi lên.

" Ưn...hmmmm....aaaaaaa....em khó chịu quá ...Thuỳ Linh...ưn"- nàng cong mình lên khi cô cứ liên tục vùi đầu vào nơi đó, tay của chị ấy rõ ràng so với trước đây liên tục yêu chiều, nhưng mà miệng của Thuỳ Linh lại mút đến muốn vỡ tung. Đỗ Hà tưởng tượng là Thuỳ Linh dường như đang muốn uống luôn dòng sữa chưa hề có của mình.

" Chị cũng khó chịu lắm Đỗ Hà"- cô nở một nụ cười ma mị, sau đó lập tức xé luôn chiếc quần lành lặn của Đỗ Hà. Cô không cởi chiếc quần lót đã cực hạn ẩm ướt bên trong ra . Mà cách một lớp vải nhẹ nhàng khiêu khích vào. Thuỳ Linh dùng ngón tay của mình chầm chậm kéo lên trên đoá hoa ướt đẫm của Đỗ Hà. Cảm giác tựa như lông vũ kéo lê trên người, nhẹ nhàng đến mức muốn bức người ta chết ngay tại chỗ.

" Linh....à....a....ưn...dừng lại...em...ahhhh"- Đỗ Hà bấu chặt tay vào thành giường cật lực muốn thoát đi cảm xúc bây giờ. Nàng thật sự như bị hàng ngàn con kiến chui vào nơi đó, ngứa ngáy đến có thể chết đi.

" Em không muốn thật sao...một chút cũng không muốn?"- cô một lòng trêu chọc Đỗ Hà, em ấy lúc nãy cùng tên kia làm người ta khó chịu như vậy. Bây giờ nhất định bắt em phải trả giá không thôi.

Cô tiếp tục dùng những chiếc móng tay của mình vuốt nhẹ từ dưới lên trên, chiếc quần con ướt đẫm đem tiểu Hà hiện lên chân thực vô cùng. Cô đưa tay mình theo đường rãnh trên quần của em mà vuốt lên vuốt xuống . Đỗ Hà đang vặn vẹo thân mình tránh lại sự tác động đó của cô. Thì ngay lập tức Thuỳ Linh dùng tay ấn mạnh vào hạt hồng đậu ẩn mình trong cửa động . Nước tình trong cơ thể bị một phen làm cho nhiều đến mức đã không còn trú ngụ được ở chiếc quần bé bé xinh xinh. Nó tràn ra ngoài khe hở chảy dọc xuống phần đùi cật lực câu hồn của chủ nhân đang rên rĩ.

Nhìn thấy cảnh tượng đó cô một khắc cũng không muốn chiếc quần cản trở này che giấu nơi địa phương ngập lụt của em. Đỗ Hà của chị bây giờ càng vô cùng tà mị. Em không thể nào khắc chế mình được trong tình cảnh tốt đẹp này.
" Tiểu Hà, sao lại cứ như chủ nhân của mày thích khóc như thế hả "- cô dùng tay chạm vào cửa mình Đỗ Hà lại tiếp tục trêu đùa. Quả thật nơi này của em như đoá hoa phủ đầy một tầng sương làm lòng người mê loạn. Nước đến ra nhiều đến như vậy, cũng chỉ muốn làm người ta dùng miệng nuốt sạch đến chết cũng không buông.

" Em xin chị...đừng nhìn nữa....đừng ...ahh.."- Đỗ Hà càng ngày càng thở dốc, nhìn lại con người đang nhìn chằm chằm vào nơi đó của mình, lại còn buông ra những lời chọc ghẹo thật sự là muốn cắn lưỡi chết cho xong. Miệng thì bảo người ta tha cho mình, mà nó ở phía dưới lại tràn ra như thế. Đúng là thật sự bị khi dễ một chút cũng không oan.
Từng tiếng thở dốc hoà cùng tiếng rên đầy kích thích của Đỗ Hà...tình cảnh này muốn cô bây giờ làm người tốt cũng khó. Dòng nước đó chảy ra càng lúc càng nhiều, hương vị mê người đánh lên mũi một màn như khiêu khích. Nếu như cô không nuốt sạch sẽ nó... có phải uổng công chủ nhân của nó đang cật lực tràn ra không.

" Ưn....hmm....uwnnnnnnnn..."
Đỗ Hà thực sự bị Thuỳ Linh ngày hôm nay bức cho điên rồi. Thân thể vặn vẹo không ngừng, tiếng rên liên tục phát ra từ cửa miệng. Hình ảnh bây giờ làm cho Đỗ Hà một khắc cũng không dám nhìn vì nó cực kỳ ám mụi. Cô hết trêu ghẹo Đỗ Hà thì bắt đầu hành động, dùng hai ngón tay của mình tách hai bên cánh bướm của người ta. Lỗ mình được nới rộng ra thì nước tình lại càng theo đó mà ồ ạt chảy ra ngoài. Cô lại giữ tư thế đó rất lâu làm Đỗ Hà thật sự run rẩy cả người vì cảm giác đê mê điên dại. Thật sự cảm giác làm người ta không biết là khó chịu hơn một phần, hay sung sướng hơn một phần. Chỉ biết là hiện tại nàng như không còn trên đời này nữa, phiêu du đến một miền đất nào đó rất xa xôi.

Nàng không muốn như vậy nữa, nàng thật sự đã không còn bướng bỉnh thêm một phút nào. Nàng muốn nhiều hơn, nàng muốn Thuỳ Linh thực sự thoả mãn mình. Nhưng Đỗ Hà một lời cũng chưa kịp nói ra thì đã ngay lập tức nhìn thấy tình cảnh này. Chị ấy đang vùi đầu vào giữa hai chân mình bú mút . Đây không phải là lần đầu nhưng Đỗ Hà cũng không bao giờ dám nhìn thẳng. Nàng nhắm chặt đôi mắt, tay bấu lên thành giường. Nhưng khi thị giác mất đi thì thính giác và xúc giác lại càng thêm mẫn cảm . Nàng nghe rất rõ tiếng Thuỳ Linh nuốt lấy nước tình phát ra, và đoá hoa phía dưới thân lại càng thêm run rẫy.

Thuỳ Linh vùi đầu vào nơi đó rất lâu, hương vị này thật sự làm người ta đắm đuối. Cô hút càng lúc càng nhiều mật ngọt bên trong .Tiểu yêu nghiệt này, có phải bên trong em chính là nguồn suối hay không...mà nuốt hoài không bao giờ hết.
"Ưn...em ...khó...chịu...quá...Thuỳ....Linh...em ...chết...mất....aa....hhhhhhhhhhh"- nàng thật sự không thể như vậy mà thoả mãn bên trong. Thật sự cảm giác trống rỗng đó đem nàng bức muốn điên rồi.

" Vậy sao ?"- Thuỳ Linh ngước đầu lên khi trên mặt vẫn còn ướt đẫm thứ chất lỏng của em. Hỏi một câu như không hỏi,sau đó ngóc dậy định bỏ đi, đem Đỗ Hà ở dưới thân thực sự mà khi dễ.

Nàng nhìn thấy cô như có ý định đứng lên thì vô cùng hoảng hốt. Thuỳ Linh chị không thể ăn giữa chừng như vậy. Chị làm em ra như vậy không thể một câu là có thể bỏ đi.
"Em...chết...mất....Thuỳ Linh....ân...hmmm...cứu em với...bên trong...aa.."-Đỗ Hà bây giờ chính là như người đã uống nhầm xuân dược, thân hình vặn vẹo mắt hờ hững không thôi, đoá hoa bên dưới lại không ngừng run rẩy.

" Bên trong có phải rất khó chịu không...vậy nói đi...nói em muốn chị giúp em...chị nhất định không làm em thất vọng"- Thuỳ Linh nói xong thì ấn chặt môi mình lên đôi môi cong lên đầy gợi cảm của Đỗ Hà. Mang theo hương vị mê tình còn đọng lại truyền vào. Còn tay thì lại xoe đều hạt hồng đậu nhô cao.

Con người khi động tình cực hạn nếu không được thoả mãn nhất định sẽ làm cho thân thể bị bức đến hư. Giờ phút này trong mắt chỉ còn dục vọng dâng trào, sỉ diện cùng đau buồn cũng không biết ở nơi nào biến mất.
" Thuỳ Linh...em ...xin...chị...vào...trong...em ...đi aaaaaaaaaaaaaaa"- một tiếng thét chói tai xuất hiện... khi vừa kết thúc câu nói thì đã bị Thuỳ Linh dùng hai ngón tay đâm thẳng vào.

" Nếu như em muốn cho cả cái bệnh viện này biết em đang làm tình thì chị cũng không ngại đâu"- miệng thì liên tục chọc ghẹo Đỗ Hà còn tay thì mạnh mẽ nhấp từng hồi không dứt.

Nàng bị Thuỳ Linh nói một câu chột dạ... nên cắn chặt môi không cho mình la lên nữa. Nhưng mà...nhưng mà.....
" Aaaaaaaaaaaa... chậm lại....nhanh quá....em ....aaaaaa..."- tiếng thét so với lúc nãy còn có phần lớn hơn. Khi Thuỳ Linh không yên phận càng lúc càng đẩy mạnh vào, tốc độ làm cho người ta cơ hồ chịu không nổi nữa.

" Ừ chậm thôi...Đỗ Hà nói sao thì như vậy"- cô lại bắt đầu giở thói đùa cợt không thôi, cô rút ra một ngón chừa lại một ngón nhè nhẹ đẩy vào bên trong .

Đang quen dần với cái tốc độ và kích thước như thế,tự nhiên mất cả hai cùng một lúc. Trong một phút làm cho Đỗ Hà phải rên rỉ cầu xin.
" Nhiều hơn một chút ...ưn ...mạnh hơn ....nhanh hơn ... ưm...khó chịu quá....ư ....ư ..." thân thể bây giờ chính là chẳng biết chủ nhân nó là ai nữa, nó cần được thoả mãn nếu không chủ nhân của nó sẽ từ trên giường uất ức mà chết đi.

Thuỳ Linh nghe được câu nói đó của Đỗ Hà,thì cùng lúc đem hai ngón tay từ bên ngoài cộng với ngón bên trong liên tục xâm chiếm. Từng tiếng rên rĩ thống khổ lẫn sung sướng phát ra càng làm cho tốc độ từ trên tay không còn kiểm soát. Tiếng thở dốc từ trong phòng không còn từ trên người một người nữa, mà nó chính là sự hoà quyện không thôi liên tục thở hắc ra. Tay của Thuỳ Linh gần như muốn gãy ra thì phía bên trong của Đỗ Hà đã không ngừng co thắt, nó thật sự là đang muốn hút lấy ngón tay của cô từng ngón một.

Chật quá Đỗ Hà....

" Aaaa...em sắp....Linh......aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Một dòng chất lỏng ồ ạt chảy ra lan rộng qua hai bên mép đùi chưa kịp xuống ga giường thì đã bị bờ môi kia nuốt sạch. Đỗ Hà từ sáng đến giờ cũng chưa có năng lượng gì bổ sung, lại liên tục bị con người kia đè xuống làm cho chảy ra không biết bao nhiêu là mật ngọt. Đê mê cùng mệt mỏi làm thân thể người con gái như chìm vào trong giấc ngủ mê man. Nhưng bên tai vẫn còn nghe âm thanh ừn ực của thứ nước tình được hút bởi người ta và đoá hoa kia cũng không ngừng run rẩy .
----------------------------------

" Mẹ à, tại sao chị ấy lại la lớn như thế ? "- phòng của bệnh viện này thật sự cách âm cũng tốt ghê lắm. Nhưng bởi vì tiếng hét khi đạt cực khoái của Đỗ Hà lại xuyên qua luôn đến căn phòng bên kia. Đứa trẻ ở bên cạnh cứ cách một chút lại nghe,làm cho nó không khỏi tò mò về cái chị xinh đẹp hôm qua còn cười với mình đó.

" Ờ....tại....chị...ấy...không nghe lời bác sĩ...không uống thuốc nên mới đau như vậy...con ngoan uống thuốc đi nếu không sẽ đau như vậy đó"- người mẹ trẻ hồi năm trước cũng phát ra mấy tiếng kêu ám mụi này. Thì nhất định dễ dàng nhận biết được nó là tại cớ gì phát sinh.

" Mẹ qua bển kêu chị uống thuốc đi...đừng có la nữa...cho con ngủ"- đứa trẻ ngây thơ cầm viên thuốc uống ực một cái sau đó phóng lên giường nằm xuống.

Dĩ nhiên là mẹ của nó cũng giả bộ đồng ý qua bên kia khuyên chị uống thuốc. Nhưng cô ấy tự trong thâm tâm biết rằng qua bển bây giờ chỉ có nước là đem con mắt làm cho đui. Trong lòng tự nghĩ : không ngờ cô gái xinh đẹp như vậy lại phóng đãng quá đi, có la cũng nên la nhỏ nhỏ thôi chớ. Biết người ta lâu rồi không có gặp chồng hay không ....thật là bực mình.

Cô gái đó thì đúng là rất khôn ngoan khi không qua đó xem xét. Nhưng cô sinh viên thực tập vừa chạy ra khỏi căn phòng đó cách đây không lâu thì không may mắn như vậy. Vốn dĩ lúc đó đi phát thuốc cho Đỗ Hà thì nghe tiếng hét thất thanh . Định mở cửa phòng đi vào nhưng Thuỳ Linh hành sự có muốn phá e rằng cũng khó.Cửa bị khoá từ bên trong nhưng mà con bé lại phát hiện phía bên cửa sổ phòng này có một lỗ hở.

Có lẽ chuyện sai lầm nhất của con bé là ngu muội nhìn vào căn phòng này. Cảnh tượng bây giờ chính là : một chị không biết có đẹp gái không... đang vùi đầu vào giữa hai chân một chị đẹp gái. Từng âm thanh mút mạnh dòng nước đó trào ra cùng với những tiếng rên kiều mỵ. Trong một phút đánh tan con mắt ngây thơ thuần khiết cả đời người con gái trinh nguyên.Có chết cũng không dám nói ra thứ mình vừa nhìn thấy, chỉ biết vắt giò lên cổ chạy chối chết không thôi.

Một vài màn ân ái đem hai cây kim đồng hồ nhích qua liên tục... thì Thuỳ Linh cuối cùng cũng buông tha cho Đỗ Hà. Hai thân thể xích loã nằm bên nhau đắm chìm trong dư vị . Cảnh sắc bây giờ đúng là ngập tràn mùi vị hoan ái yêu thương. Cũng đâu có biết là những kẻ vừa rồi " mắt thấy tai nghe" được một phen ân ân ái ái kia làm cho khốn khổ như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip