144. Dường như cũng đã đến lúc đòi lại vài thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy là nói chạm đến thân thể của nhất đại yêu cơ này thì khó mà bảo toàn lý trí, nhưng vẫn có một bạn họ Lương nào đó đã có thể ngăn cản tâm ma của mình lại đúng lúc. Ấy vậy mà người vừa được tha bỗng giống như lại xảy ra bất mãn vô cùng.

                     
" Còn không phải là chị sợ đập trúng đầu của em sao ? Bé Đậu ráng nhịn thêm một chút, sau khi về nhà chị sẽ cho em ăn no nê "- Thuỳ Linh nhìn thấy nét mặt thoáng phiếm hồng của Đỗ Hà liền cười khẽ, rõ ràng đâu phải chỉ một mình cô muốn làm những chuyện này.

" Em không có "
                     
" Còn chối được, tiểu Hà chắc chắn rất nhớ chồng của em rồi, nhưng mà hiện tại không thể vận động mạnh đâu. Ngoan nào."- bàn tay đặt ở trong áo của Đỗ Hà cố tình di dời xuống thân dưới của nàng, chạm nhẹ vào nơi nữ tính nhất của Đỗ Hà còn thông qua hai lớp vải.

" Yah, lấy tay ra, không được đụng vào em "

Bên trong cười cười nói nói, ngay trước cửa phòng bệnh Louis cao lớn ngồi dài trên băng ghế chống cằm. Phòng bệnh này xem ra cách âm cũng được ghê, không có nghe thấy tiếng gì từ bên trong nên cũng đỡ tủi thân.              
" Louis ? Sao lại ngồi đây "

Gia Khang mấy ngày trước mới biết đến cậu bạn người Hàn Pháp này của Đỗ Hà, hơn ai hết Gia Khang biết Louis cùng mình chính là một dạng người, chính xác là anh trai nuôi từ trên trời rớt xuống của Đỗ Hà. Ánh mắt của anh ấy nhìn lấy Đỗ Hà cũng giống như của Gia Khang từ ba năm trước, yêu thương thầm lặng không có một chút tư niệm phá hoại chuyện tình cảm của người khác, cũng không để cho người đó biết mình yêu họ.

" Cậu mà vào bên trong sẽ đem đôi mắt của mình hủy đi đấy "
Đâu phải chỉ có một mình Gia Khang nhìn ra Louis yêu thầm Đỗ Hà đâu, anh ấy cũng nhìn ra tên bác sĩ này giống hệt mình đó thôi.

" Gia Khang, cậu thương Phương Hà là vì em ấy giống Đỗ Hà à ? "- không nghĩ đến Đỗ Hà có một cô em gái giống hệt mình như vậy, đừng có nói là Phương Hà đã có bạn trai, cho dù là độc thân thì Louis cũng không có định luật thay thế vậy đâu.

" Cậu mà để cho bạn gái của tôi nghe thấy rồi hiểu lầm, tôi sẽ giết cậu đó. Ba năm trước tôi đã rất thích Đỗ Hà, nhưng tôi nhận ra rõ mình là không còn cơ hội. Tôi qua Pháp tu nghiệp gặp được Phương Hà, lúc đầu tôi cũng suy nghĩ giống như cậu nói. Nhưng tôi và em ấy đã xảy ra khá nhiều chuyện, tôi phân biệt được đâu là Phương Hà và đâu là Đỗ Hà. Tôi bây giờ là có thể khẳng định với bất cứ ai người tôi yêu là Đỗ Phương Hà, về phần của Đỗ Hà trong tương lai là chị vợ của tôi đấy chàng trai à "

Louis đúng thật nhận ra được sự chân thành trong câu nói của Gia Khang, Gia Khang có ba năm để quên đi Đỗ Hà tìm đến một tình yêu thật sự thuộc về mình, vậy bản thân Louis phải bao nhiêu năm nữa mới quên được cô gái bên trong chứ. Ngày mai anh ấy đã phải về Pháp rồi, khi nào mới có thể gặp lại.

" Cậu biết nhiều về họ không ? Thuỳ Linh có đem lại hạnh phúc cho Đỗ Hà không ? "- mặc dù ở phòng bệnh mấy hôm trước Louis nhìn thấy Thuỳ Linh vượt ngục đến thăm nàng, nhưng tình yêu của họ lại quá mức chông gai. Đỗ Hà liệu có thể bình yên chưa, có thể hạnh phúc chưa ?

" Vậy thì mừng rồi, mà cậu với Phương Hà ở lại Hàn Quốc luôn à ? "

" Ừ "

" Đáng ghét thật, sao ai cũng ở lại đây, chỉ có mình tôi về Pháp. Tôi ở bên Pháp chỉ thích làm bạn với Đỗ Hà thôi "

" Đại thiếu gia của dòng dõi Louis nhà cậu mà thiếu bạn hay sao ? "

" Tôi là không thích hội con nhà giàu gì đó, nhạt nhẽo chết đi được, mà thôi đi rảnh rỗi tôi vẫn có thể qua đây thăm em gái Đỗ Hà của tôi mà "

Cả hai nói chuyện to nhỏ ở bên ngoài được một lúc thì cửa phòng mở ra, Thuỳ Linh là muốn mở cửa ra cho thoáng một chút lại nhìn thấy hai tên đàn ông con trai vỗ về lẫn nhau. Thuỳ Linh từng nghe Đỗ Hà nhắc đến Louis, nếu không có anh bạn này cô không biết bao giờ mới có thể gặp lại Đỗ Hà. Đó là là ân nhân...

" Tôi có thể vào thăm Đỗ Hà một chút được không ? "- Louis đưa ra một lời đề nghị mà vẫn suy nghĩ đến mấy chuyện mình thấy lúc nãy, cũng may là làm nhanh nếu không đợi chết luôn.

" Vậy tôi đi xuống dưới căn tin một chút, tôi muốn mua vài thứ cho Đỗ Hà "- bình thường đừng có mong cô cho nam thanh nữ tú như vậy ở chung một phòng nha, nhưng mà người ta bây giờ không có ghen mù quáng như vậy nữa. Nếu không Bé Đậu sẽ lại giận dỗi.

" Vậy thôi cậu vào với Đỗ Hà đi, mắc công cậu lại bảo tôi là kỳ đà "- Gia Khang đợi Thuỳ Linh đi cũng đi qua phòng bên cạnh thăm bệnh nhân của mình, nên ưu tiên thời gian cho cậu bạn phải bay về Pháp này.

Louis mang theo hoa quả và một bó hoa tươi của mình đi vào phòng, mặc dù lần này không còn Thuỳ Linh ở bên trong nhưng vẫn bị ám ảnh không dám nhìn lung tung.

" Louis ? Thật là còn tưởng anh lại đi vui chơi ở nơi nào rồi "- Đỗ Hà ngồi dựa lưng vào thành giường, vừa gặp lại anh ấy đã vui vẻ đến mức cười thật tươi.

" Anh bị phụ huynh nhốt mấy hôm nay đó, ba của anh phải năn nỉ gãy lưỡi mới cho đi gặp em. Mai anh lại về Pháp, càng nói tới càng cảm thấy thê lương. Mà em sao rồi ? Còn đau không ? "

" Lắm lúc vẫn còn thấy nhói lên, nhưng cơ thể vẫn đang hồi phục rồi "
Họ ngồi đó nói với nhau một lúc, xung quanh những vấn đề chuyện xảy ra lúc trước, Louis cứ một lúc sẽ lại nhìn vào khuôn mặt khi về Pháp sẽ khiến anh ấy nhớ nhung.

" Đỗ Hà, có thể để anh ôm em một lần được không vậy ? "- không phải là đòi hỏi quá đáng, nhưng mà cũng vô cùng ngại ngùng lỡ như chị chồng người ta vô còn tưởng mình lợi dụng.

Louis chỉ nói chứ cũng không dám nghĩ nàng thật sự ngã người vào mình thật sự ôm lấy, không phải một cái ôm đến mức gắt gao dành cho Thuỳ Linh, nhưng vẫn khiến đàn ông nhạy cảm như Louis mém một chút đã không kìm được mà khóc lên rồi. Rất nhanh đã rời khỏi nhau, Đỗ Hà còn lạ gì chị chồng ghen tuông của mình nữa, lỡ như để cho chị ấy biết sẽ làm thịt nàng luôn.

" Vào lễ cưới của em, anh nhất định phải về dự, anh trai tốt " – Đỗ Hà đổi xưng hô một chút với Louis, thật sự Đỗ Hà của lúc mới từ Pháp trở về bị đổi tính rồi, Đỗ Hà bây giờ mới đáng yêu hơn.

" Em ? Đỗ Hà, đúng là nghe được một chữ em của em thật là trầy da tróc vảy mà. Hôm đó em nhất định phải là cô dâu đẹp nhất cho anh, anh trai tốt này nhất định sẽ cho em một phòng bì nặng tay luôn "

" Có anh trai nuôi là dân nhà giàu thật tốt, nói chứ Louis mau kiếm chị dâu cho em đi, em cũng sẽ đi phong bì rất nặng tay cho anh "

" Ờ, để ráng kiếm, Đỗ Hà anh về thôi, ba anh lại gọi rồi "- Louis gương mặt thiểu não ngồi dậy đi từng bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn mém một chút sẽ quên mất mình còn một món quà đem đến.

" Sao lại tặng cho em búp bê thế này ? "

" Ai tặng cho em chứ ? Hôm trước anh có hứa với Hà Linh sẽ mua búp bê cho nó, khi nào con bé đến thì nói chú Louis cao lớn đẹp trai tốt bụng tặng cho nó "
Đỗ Hà cười ra thành tiếng làm cho Louis cũng vui lây, nàng còn nói Louis ngồi ở ghế dài chờ mình một chút. Đỗ Hà cúi người lấy ra hộp quà đã nhờ Thuỳ Tiên đi chọn giúp mình hôm trước, bởi vì Thuỳ Linh không cho nàng xuống giường đành phải kêu Louis lại đưa cho anh ấy.

" Anh đi đây, anh sẽ giữ cho tốt món quà này của em "
Cũng trong ngày hôm đó một chiếc phi cơ riêng bay thẳng lên bầu trời đen kịch. Louis di chuyển về Pháp cùng với ba của mình. Ông ấy vừa khi phi cơ cất cánh đã đi vào giấc ngủ, chỉ có một mình Louis liên tục nhìn vào chiếc ghế lúc trước Đỗ Hà từng ngồi. Cầm trên tay món quà từ một chiếc hộp hình vuông, bên trong là một cái ví tiền đắt đỏ từ thương hiệu Chanel nổi tiếng.

Ngày đó khi mới về Hàn Quốc, Louis từng đưa cho Đỗ Hà một khoảng tiền mặt để nàng chi tiêu không cần phải rút thẻ. Bây giờ Đỗ Hà để vào đó số tiền đúng như anh ấy từng đưa, còn kèm theo một tờ note vừa được viết trong lúc nàng lấy quà mà Louis không để ý :
" Chú Louis cao lớn đẹp trai tốt bụng, cám ơn anh, đi đường bình an nhé "

Louis từng chụp lén được một tấm hình của Đỗ Hà, lúc nãy vừa mới nhờ người rửa ra định để vào ví tiền của mình, bây giờ xem ra chiếc ví được để vào là chiếc ví Đỗ Hà đã tặng. Đỗ Hà không hề biết được rằng anh bạn cao lớn này thật ra rất dễ khóc, ở bệnh viện anh ấy còn kiềm lại để nàng không chọc ghẹo anh ấy. Nhưng bây giờ có ai nữa đâu, nước mắt của đàn ông lại chẳng nhiều như phụ nữ. Chỉ một giọt thôi thấm vào tấm hình gọn gàng trong chiếc ví, khuôn miệng vô thức cười thật nhẹ nhàng. Em giống như một kỷ niệm đẹp nhất tuổi trẻ của Louis, em gái nuôi.
-------------------------

Đỗ Hà đã ở bệnh viện hơn một tuần, nàng cũng không còn bị Thuỳ Linh cấm túc ở lại trên giường nữa. Hà Linh cũng thường xuyên được bà ngoại đưa đến thăm mẹ, lại nói Tiểu Hà Linh trước giờ luôn thiếu thốn tình cảm gia đình, bây giờ chẳng những có mẹ còn có cả bà ngoại làm cho nó thật sự hạnh phúc. Nó đối với bà ngoại nhận mặt bà con cũng dễ dàng giống như mẹ vậy. Ngoài ra thường hay nhắc đến chú Louis cao lớn nữa.

Buổi chiều ngày hôm đó, khoảng sân rộng lớn của một bệnh viện đạt chuẩn quốc tế, người ta nhìn thấy một thân ảnh đẩy một chiếc xe lăn nhè nhẹ có một cô gái ở bên trên. Vài người còn nói rằng thật tiếc cho cô gái trẻ đó, đẹp người đẹp nết như vậy lại tàn phế cả hai chân. Đỗ Hà nghe được chỉ biết cười trừ, rõ ràng chính là đang bình thường lại bị Thuỳ Linh biến thành người tàn phế.

" Chị thấy tác hại của việc làm lố hay chưa ? Bây giờ người ta nhìn em toàn là ánh mắt thương cảm "- Đỗ Hà bất đắc dĩ bị buộc ngồi trên xe lăn cô mới đưa ra ngoài đi dạo, mặc dù nàng đã có thể đi được vô cùng tốt, nhưng chị chồng quốc dân này lại nói rằng lỡ như đang đi vấp té lại đập đầu xuống phải làm sao ?

" Kệ họ, như vậy càng tốt để cho người ta không thèm để ý đến em khỏi phải đề phòng "- cô đẩy nàng đi lại chiếc xích đu gần đó, bệnh viện hạng sang có khác nhìn khuôn viên chẳng khác gì một công viên xinh đẹp. Vòng ra phía trước bế Đỗ Hà lên tiến lại chiếc xích đu đó để nàng ngồi lên chân của mình, gắt gao siết cả phần eo nhỏ nhắn đó gục đầu lên hõm cổ liên tục thu lấy mùi hương nhàn nhạt của vợ mình.

" Thuỳ Linh, sao em có cảm giác em giống như con gái lớn của chị vậy ? "- có đôi lúc Đỗ Hà thật sự có cảm giác này, kiểu mà bạn Thuỳ Linh chăm sóc nàng có đôi khi như mẫu tử ?

" Lại nói lung tung, Bé Đậu em thấy chị nuôi em tốt chưa ? Có vẻ như lên cũng được vài trăm gam rồi đó " – đã nói đơn vị bàn tay của Thuỳ Linh xài rất được, chỉ cần ướm thử vài thứ gì đó liền biết Đỗ Hà có tăng cân hay không ?

" Chị coi em là gà vịt hay sao mà tính từng gam ? Mẹ ở bên đó có thoải mái không chị ? Con gái coi bộ cũng thân với bà ngoại ha "

Bà Hoa không muốn ở chung nhà với con gái và con rể, bà ấy biết mấy chuyện đó không thuận tiện với vợ chồng trẻ này cho lắm. Quyết định mua một căn nhà gần với khu đất biệt thự của Thuỳ Tiên, khu vực quanh biệt thự của Thuỳ Linh đã chẳng còn đất trống. Bà Hoa một mực nói muốn tự mình mua, nhưng con rể tốt lại nói muốn thay vợ báo hiếu cho mẹ nên tung ra một khoản không hề nhỏ để tặng một món quà lớn cho mẹ vợ. Giấy tờ thủ tục cũng đã được làm xong, mẹ vợ đã dọn vào ở được hai ngày và đang nuôi hộ Hà Linh bé nhỏ kiêm việc đưa nó đi học luôn.

" Căn đó rất được, mẹ vợ rất thích vườn hoa lẫn vườn cây ăn trái ở đó. Em ra viện chị đưa em đi xem " – Thuỳ Linh vẫn không rời khỏi vai của nàng, đôi tay liên tục mân mê tới lui thân thể của người nào đó.

" Người ta rõ ràng đã rất được, không hiểu sao Gia Khang và Phương Hà cứ bắt em ở lại theo dõi "- đừng có nói có chồng bên cạnh sẽ không buồn đâu, Thuỳ Linh còn phải về công ty buổi sáng, chiều mới lại đây với nàng. Còn nữa cái mùi thuốc sát trùng đã đủ ngán ngẫm lắm rồi. Lại nói bắt Thuỳ Linh cứ đi tới đi lui như vậy thật xót chết đi được.

" Không được cãi lời bác sĩ, Bé Đậu cái phần mềm của em bị đập tới đập lui như vậy không theo dõi sao được chứ ? Không biết sau này có khi nào để lại di chứng bị khùng khùng không nữa ? "
Thuỳ Linh là chỉ muốn chọc ghẹo Đỗ Hà một chút, lại không nghĩ đến người ta thật sự từng bị như vậy một lần nên vô cùng sợ hãi. Mới nói tiếng trước tiếng sau liền giống như sắp khóc vậy ?

" Yah, không sao không sao, khùng chị cũng thương nữa "- Thuỳ Linh đưa tay chạm vào khóe mắt của nàng, đúng thật là ướt mem, hai cái bánh bao trên mặt cụ xuống như mếu. Cưng chết người ta, xem ra cũng thật giống con gái lớn của cô.

Em không có khùng. Nhưng mà chị hứa không bỏ em rồi đó ? "- nói thì nói vậy chứ lỡ như bị gì thật có chồng bên cạnh cũng đỡ khổ.

" Được rồi, không bỏ, có cho vàng cũng không bỏ nữa "
Mỗi một ngày Thuỳ Linh đều sẽ đến bệnh viện thăm Đỗ Hà, còn ở lại ngủ với nàng cho đến sáng hôm sau sẽ lại đến công ty. Đ&T vừa mới quay trở lại nên công việc có một chút bộn bề, cũng may bọn họ có vị giám đốc tốt như Thuỳ Tiên lo lắng mọi việc,về phần của Tổng giám đốc cứ buổi chiều là không thấy ở đâu cả.

Cô dạo này mỗi lúc Đỗ Hà ngủ đều lấy điện thoại ra xem, bây giờ lựa váy cưới tuy rằng còn hơi sớm, bởi vì Thuỳ Tiên nhiều chuyện đó cứ bảo phải để cho coi ngày nếu không sẽ không đến dự. Thuỳ Linh bất đắc dĩ đành phải nghe theo ý kiến của tỷ tỷ khó tính này. Chọn cái ngày gì mà đến ba tháng sau mới tiến hành hôn lễ, nhưng mà cũng tốt có thời gian nuôi Đỗ Hà béo lên một chút nữa.

Mặc dù là còn khá lâu nhưng Thuỳ Linh đã gửi thiệp mời bằng miệng thông báo trước, đợi gần tới ngày sẽ gởi thiệp sau. Áo cưới được chọn còn khắt khe hơn lần đầu tiên, nếu như lúc trước là cưới một cách âm thầm chỉ có mấy người đến dự trong lễ đường, bây giờ lại vô cùng long trọng. Nhân viên trong công ty từ sếp lớn sếp nhỏ, nhân viên đều có vinh dự tham gia lễ cưới kinh khủng này của Tổng giám đốc, thậm chí còn có cả thế lực ngầm lúc trước chết sống vì cô.

Lại nói đến Đầu Lâu Đỏ, bọn họ đều được trả lại tự do, cuối cùng bọn họ cũng biết được phía sau mặt nạ của M.D chính là con gái út của Lương Gia. Thuỳ Linh trước khi tổ chức đại tiệc này nhất định phải công bố Đỗ Hà không phải con ruột của Lương Gia, cho nàng một danh phận rõ ràng nhất. Đám gian thần của LH từ lâu đã bị cô thanh trừng, còn hạ lệnh nếu như vài người còn sót lại của Lương Gia dám đụng đến Đỗ Hà cô nhất định là lần giết người cuối cùng phải xảy ra.

Đỗ Hà rốt cuộc cũng ở lại bệnh viện chính xác là hai tuần, cuối cùng cũng được ban cho tờ giấy xuất viện rồi. Không hiểu sao ngày xuất viện lại không có ai đến đón ngoại trừ cô, thật ra chính là chị chồng của nàng cố tình làm như vậy. Cả hai thu dọn đồ từ tối hôm trước nên hôm nay chỉ cần xách ra xe là ngay lập tức về biệt thự. Đỗ Hà ở trong bệnh viện lâu như vậy ra được bên ngoài liền cảm thấy thoải mái, liên tục đặt tầm mắt vào khung cảnh bên đường thông qua cửa xe vừa hạ xuống, trong khi đó từng ngón tay vẫn đan lấy người tài xế không công bên cạnh.

" Sắp về đến nhà của chúng ta "- Thuỳ Linh ở bên cạnh cứ một lúc sẽ quay sang nhìn nàng, nhờ cô thúc ép mãi nên bây giờ Đỗ Hà quả thật hồng hào như lúc trước.

" Dạ "

" Em ngồi ở đây đợi chị một chút, sẽ mau chóng ra ngay, không được đi theo chị "- Thuỳ Linh cho xe đi vào một khu chợ, cô đi vào mua một ít nguyên liệu tươi sống để chuẩn bị cho bữa trưa hôm nay, đồng thời còn đi vào tiệm thuốc mua vài thứ.

Cả hai sau đó cũng đi về căn biệt thự từ lâu đã thưa thớt chủ nhân, bình thường khi về đến nhà đã có gia nhân ra mở cổng, đằng này cô lại sử dụng thiết bị tự động để nó tự mình mở ra. Lái xe đi vào tận gara vẫn không nhìn thấy bất cứ một người nào ngoại trừ họ.

" Thuỳ Linh, mọi người đâu hết rồi ? "
Đỗ Hà đi vào nhà qua một cánh cửa ở gara, ngôi nhà tĩnh mịch yên lặng không có nghe cũng không nhìn thấy bất cứ ai. Nàng thật sự thắc mắc hỏi cô nhiều lần vẫn không nghe thấy cô nói lại, đến khi quay sang liền nhìn thấy gương mặt hết sức tà đạo của Thuỳ Linh cùng một nụ cười nửa miệng.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip