129. [H+] Dục Vọng Chiếm Hữu Chẳng Phân Biệt Đúng Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không ai biết được rằng buổi chiều ngày hôm đó Jisoo đã vui vẻ như thế nào, cô nhanh chóng lau đi giọt nước mắt vừa rơi trúng gương mặt xinh đẹp của vợ mình. Cúi thấp người đặt lên đôi môi anh đào mềm mại bất giác lại run lên.

" Ưm...Thuỳ Linh "
Nếu như lúc đầu chỉ là một nụ hôn thật nhẹ, nàng cảm nhận được cô rõ ràng muốn nhiều hơn thế nữa, hai cánh môi anh đào từ lâu đã bị cô mút mát đến hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc, còn cố tình cắn vào môi dưới của nàng lợi dụng lúc đó đưa lưỡi của mình vào bên trong khuấy đảo điên cuồng.

Cho dù Đỗ Hà ở bên dưới có ra sức chống cự như thế nào đi nữa thì một bên áo của nàng vẫn bị kéo xuống, Thuỳ Linh bỏ qua chiếc cổ lưu hương của nàng và cả chiếc xương quai xanh kiêu ngạo, trực tiếp đẩy áo ngực của nàng lên trên một khoảng ngậm lấy tiểu bạch thỏ điên cuồng.

" Ưm... chị tại sao nói động dục liền có thể động dục vậy ? Ưn..."- rõ ràng lúc nãy còn tình cảm như thế, bây giờ tức khắc liền lộ bộ mặt của sắc lang mà.

" Bé Đậu, chị đợi lâu như vậy em mới chịu bỏ cái chữ tôi chết tiệt đó, còn không đáng ăn mừng hay sao ? "
Lần trước quay lại cũng ăn mừng lần này đổi xưng hô cũng ăn mừng, lần trước đã như vậy liệt nửa người, lần này nhất định không để cho chị ấy muốn làm gì cũng được.
                   
" Không được, không được, chị như vậy em sẽ trở mặt đó....á....hhhh "
                  
" Em ngon xưng tôi với chị một lần nữa chị sẽ hiếp chết em "
Thuỳ Linh cứ như vậy đè nàng xuống dưới thân mút mát điên cuồng hai bên ngực, tay đã bắt đầu di dời tiểu Hà hoàn toàn bình phục ở giữa hai chân của nàng.

  " Đau, Thuỳ Linh..."- lần đó quả thật cô ở trên xe làm cho nàng ra không biết bao nhiêu lần, nói đến tình huống vật vã ở trên giường nàng đã không còn đủ tỉnh táo để đếm tiếp bao nhiêu lần nữa. Quả thật là gây ám ảnh...

" Vậy chị sẽ không dùng tay "
Thời khắc cô lột trần Đỗ Hà đã sử dụng luôn áo để trói lại hai tay của nàng. Chỉ chừa lại một bộ nội y đỏ rực không che đậy được xuân tình, áo ngực bị đẩy lên trưng bày hai tiểu bạch thỏ căng tràn chi chít những dấu hôn, ở giữa hai chân của nàng trực tiếp dùng đầu lưỡi liếm qua Tiểu Hà vẫn còn bên trong chiếc quần sặc sỡ.

" Ưn....ưn...."- nàng có cảm giác nàng sắp bị cô dạy hư rồi, rõ ràng là không còn bài xích mặc cho cổ họng liên tục tràn ra những âm thanh rên rỉ.

Thuỳ Linh đùa giỡn với chiếc quần bé nhỏ của nàng cho đến lúc nó chẳng còn khô ráo, đưa tay kéo nó ra khỏi người của nàng quăng bừa sang một góc, tách hai chân của Đỗ Hà ra chăm chú nhìn vào con sò nhỏ liên tục rỉ ra mật dịch chết người. Đỗ Hà thật sự bị cô nhìn đến mặt mày đều sắp bị nung chín, con người xấu xa đó tại sao lại có thể biến thái đến như vậy.

" Chị tại sao lại thích nhìn của người khác như vậy ? "- nàng tức giận muốn tung chân đá cô một cái, nhưng Thuỳ Linh đã rất nhanh chèn cả thân của mình vào giữa hai chân của nàng kéo rộng ra.

" Ai nói, chị chỉ thích nhìn của em "

" Chị tự nhìn của mình...uwnn....ư..nn.....ư.....uw...."
Nàng còn chưa kịp nói xong nơi đó dường như muốn nổ tung khi cả khuôn miệng ấm nóng của cô áp chặt vào. Tư thế này từng xảy ra vào mấy hôm trước, nhưng Đỗ Hà vẫn chẳng dám nhìn thật sự. Hai tay bị trói chặt trên đỉnh đầu chỉ còn cách nhắm chặt đôi mắt lại. Nhưng một khi thị giác giảm đi thì thính giác và xúc giác liên tục tấn công nàng. Nàng nghe rõ từng âm thanh mút mát mật dịch từ nơi đó, còn có cả cảm giác run rẩy kiệt liệt mỗi lúc cô rê lưỡi vào hạt hồng đậu nhô cao.

" Ư...ư...ư.....ư...ư..."

" Ưm...hmmm...hhhh"
Thà rằng là những ngón tay đó liên tục thúc vào, đau đớn có đau đớn nhưng cũng là rất nhanh đi đến sự thoả mãn. Đằng này thể loại không dùng tay lại hành hạ hơn nhiều, tuy thể xác không hứng chịu cơn đau nào cả nhưng lại áp chế về mặt tinh thần. Cô cứ một lúc lại liếm láp hai bên cánh hoa đã trở nên sưng đỏ, liên tục dùng đầu lưỡi đẩy lên nơi mẫn cảm của nàng.

" Thuỳ Linh..."

" Hửm ? "
Cô cảm nhận rõ ràng nàng là đang chịu không nổi, từ trong ánh mắt đó dục vọng đang đánh úp lên người của Đỗ Hà. Hai tay bị trói chặt liên tục bấu vào nhau, cả cơ thể đều thoáng phiếm hồng cho thấy rất rõ nàng đã động tình.

" Em khó chịu...ưn.."

" Xem ra nãy giờ không chăm sóc tốt cho Tiểu Hà rồi "

" Á..."
Thuỳ Linh nói một câu cũng không cho người ta chuẩn bị liền dùng cả hai ngón tay tách lấy hai bên mép thịt của nàng, đầu lưỡi nhắm thẳng vào lỗ xuân tình đỏ thẳm tiến vào bên trong. Liên tục khuấy đảo cơ thể của nàng làm cho Đỗ Hà ngón chân đều quắp lên hết.

"Thuỳ Linh....Thuỳ Linh...ahhhh....ưn....ưn....ư....â...â.a...."
Mặc cho Đỗ Hà như sắp chết đến nơi khi vật thể mềm mại đó liên tục khuấy đảo bên trong hoa huyệt, liếm láp xung quanh vách thịt non mềm của nàng. Mật dịch từ sâu trong cơ thể liên tục phủ lấy cả khuôn miệng ấm nóng của cô, chiếc lưỡi càn rỡ đó thu mình cuốn lại thành một đường cố gắng đâm vào bên trong của nàng. So với ngón tay đúng thật là không gây lực tác động bằng, nhưng khoái cảm mà nó mang đến lại khiến người đang chứa đựng nó ở bên trong quằn quại cắn chặt môi của mình vẫn không ngăn được âm thanh ám dục.

" Á....â....â.......ưn....ưn....ưn....."
Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng Thuỳ Linh tuyệt nhiên không để cho nàng một lần được thoả mãn, cứ nhận thấy sự co thắt liên tục từ nơi đó liền rút ra làm cho nàng thật sự muốn giết chết cô. Lặp lại vô hành động như vậy làm cho Đỗ Hà thật sự muốn buông bỏ mình cầu xin cô. Nếu như vậy nàng thật sự sẽ chết mất...

" Thuỳ Linh, ưn..."
Ngay khi nàng còn chưa kịp nói ra ham muốn của mình, đã bị cô lật lại khi Thuỳ Linh vẫn chôn chặt giữa hai chân. Tình huống bây giờ chính xác là nàng đang ngồi luôn trên mặt của cô khi hai tay vẫn còn bị trói chặt.  Con người xấu xa đó khuôn miệng đang bận làm một số việc nên chỉ nhìn thấy ý cười qua ánh mắt, Đỗ Hà còn dự định sẽ sử dụng hai gối của mình để nâng lấy mình ra khỏi hình ảnh ám mụi như bậy giờ.

Nhưng Thuỳ Linh là đọc được suy nghĩ của nàng liền đưa tay kéo hai bên đùi của nàng lại, áp chặt lấy nơi nữ tính đang vô cùng sưng đỏ do sự mút mát điên cuồng gắt gao nằm trong sự kiểm soát từ chiếc lưỡi xấu xa đó của cô.
" Thuỳ Linh...Thuỳ Linh...ưm....ưn....."

Nàng không biết được tình huống cơ thể của mình bây giờ là gì nữa, không biết nên nói là kiệt liệt hành hạ hay sung sướng tột cùng. Nàng ở trên gương mặt quỷ quyệt xinh đẹp đó của cô liên tục rên rỉ, Thuỳ Linh cứ như vậy bú mút điên cuồng bên dưới của Đỗ Hà. Mật dịch từ nơi bọn họ đang tiếp xúc với nhau chảy ướt cả ga giường lẫn chiếc gối nằm của Thuỳ Linh.

" Thuỳ Linh...ưn...em khó  chịu... Thuỳ Linh...đừng mà..." –Đỗ Hà cả hai tay bị trói chặt không thể bám được vào đâu khi cơ thể quằn quại run lên, chỉ còn cách đẩy nơi tư mật của mình ma sát vào môi lưỡi của cô nhiều hơn mới mong giảm được sự khó chịu của mình.

Nàng không thể chịu đựng được nữa, Thuỳ Linh hết liếm láp hai bên cánh hoa của nàng thì gặm nhấm hai phiến thịt đung đưa lắm lúc còn cắn vào tiểu hồng đậu, lại nhân lúc nàng không để ý chui tọt vào bên trong thúc điên cuồng. Vấn đề chính là chiều dài của nó dĩ nhiên không bằng những ngón tay dư kích thước của cô, có cảm giác giống như chỉ vào được một nửa đem thân thể của nàng giống như hàng trăm con kiến đang bò lên từng tấc da thịt, ngứa đến phát khóc thật mà.

" Đừng khóc, em không muốn nữa thì thôi "
Một trong những kiểu quan hệ cô thích nhất chính là dạng này, hương vị của Tiểu Hà thật sự là làm cho cô thần hồn điên đảo, lúc cô dừng lại nói chuyện với nàng mật dịch từ trong khuôn miệng của cô một hàng lại chảy ra xuống khoé miệng. Cũng đủ biết được vợ của cô thật sự là dạng cực phẩm như thế nào.

" Không phải...nơi đó...nơi đó rất...ngứa...em khó chịu...thoả mãn em "
Đúng là Đỗ Hà ở Pháp ba năm được nhất là khoảng này, cô có cảm giác Đỗ Hà của bây giờ rất dễ bị bức nói ra những lời không đàng hoàng như vậy.

Thuỳ Linh cả cánh môi bóng nhẵn dịch tình vươn vãi khẽ cười một cái cho sự bất khống chế được hành vi và lời nói của Bé Đậu. Nếu như là Đỗ Hà của lúc trước cũng từng như vậy nhưng là rất khó rất khó để nghe được lần thứ hai.

Sử dụng ngón cái và ngón trỏ từ tay trái tách lấy Tiểu Hà không ngừng chảy ra mật dịch, ở tay còn lại đưa ngón giữa vào bên trong cơ thể của nàng cứ tiến lên một đốt rồi lại một đốt, đến khi cả ngón ngập sâu vào trong trong sự run rẩy kịch liệt của Đỗ Hà từ trên gương mặt của mình vừa được nâng lên một chút.
" Còn ngứa hay không ? "

" Ưn...Thuỳ Linh động đi..em xin chị...ưn....ưn "
Thà là không để vào, cố đút sâu cả ngón tay vào làm gì lại để yên như vậy. Cái cảm giác đó còn kinh dị hơn nhiều lần, tự cảm thấy nếu như lúc này hai tay của nàng được thả lỏng sẽ tự thoả mãn mình mất, hoa huyệt kịch liệt xoa nắn lấy ngón tay hờ hững đó của cô, vậy mà cô cứ bất động như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.

Ngay từ khoảng khắc Đỗ Hà cầu xin cô, cô đã tức khắc muốn lật nàng lại ở dưới thân đem cả ba thậm chí là bốn ngón tay vào bên trong hoa huyệt chật hẹp đó, làm cho Đỗ Hà thật sự là chết trong sự sung sướng. Nhưng Bé Đậu này thật sự hành hạ cô lâu đến như vậy, nhất định hôm nay phải lấy lại cả vốn lẫn lời.

" Chị mệt rồi, chị không muốn làm nữa "- kết thúc câu nói của mình cô nhẫn tâm rút ra ngón tay duy nhất bên trong người của nàng, đưa lên miệng của mình liếm láp mật dịch bám đầy vào nó.

" Thuỳ Linh...đừng mà...đừng dừng lại..." – Đỗ Hà thật sự bị bức đến muốn phát điên, lại không biết phải làm sao mới giúp được mình chỉ còn biết hướng vào chiếc phao duy nhất là Thuỳ Linh.

" Qua hôm sau em sẽ lại đổ thừa chị này nọ, thôi đi như vậy là được rồi " – cô nói một đường làm một nẻo, cô nói dừng lại nhưng tay của cô liên tục rê lên đường rãnh từ giữa hai chân của nàng miệng nở một nụ cười tà ác.

" Em không có...ưn....Thuỳ Linh...em chết mất...ư...ư...hức...hức "

" Được rồi, đừng khóc nữa, tiểu yêu quái chết tiệt này em càng lúc càng làm cho chị muốn ăn chết em " – Thuỳ Linh chịu không nổi gương mặt bị ức hiếp vô độ đó của nàng mà, nhưng cũng không vội vàng đè Đỗ Hà xuống thân của mình như lúc trước nữa. Sử dụng hai ngón tay đặt lên bụng của mình theo chiều thẳng đứng.

" Chị làm gì vậy ? "

" Ngồi lên "- một tay còn lại của cô buông lỏng thân dưới của nàng để cho Đỗ Hà có thể sử dụng hai gối của mình để lùi cả thân người của mình lại, nhưng dường như có một chút gì đó ngại ngùng làm cho nàng vẫn không dám làm theo lời của cô.

" Bé Đậu, chị không có nhẫn nại đâu em không ngồi chị lập tức mặc kệ em "

" Ưn...sâu...sâu quá "- Đỗ Hà theo đó ngồi lên hai ngón tay của cô để nó tiến sâu vào cơ thể của mình, khi hạ thể của nàng tiếp xúc vào da thịt đang đặt nơi vùng bụng phẳng lì của cô, có cảm giác như thở không nổi nữa, quá sâu rồi.

" Em tự mình chuyển động, mau lên " – cô đặt tay ở yên trong cơ thể của nàng không hề làm gì cả, cô muốn Đỗ Hà tự mình phải tìm được khoái cảm cho mình, một tay còn lại đặt vào mông của nàng liên tục bóp nắn, đợi đến một lúc vẫn thấy Đỗ Hà mặt mày đỏ bừng ngồi yên liền đưa tay đánh vào thứ căng tràn của nàng một cái.

" Ahhh...đừng đánh...em...Thuỳ Linh giúp em với "

" Không em phải tự làm "
Đỗ Hà quả thật hết cách rồi, nàng không thể nào trưng cầu sự giúp đỡ từ cô được nữa.

Cuối cùng quyết định tự thân vận động cố gắng chuyển động cơ thể của mình nhích lên ngồi xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng quả thật tư thế đâm theo chiều thẳng đứng này làm nàng phải cắn chặt môi của mình, Thuỳ Linh xấu xa đó lại tiếp tục đánh vào mông của nàng còn cố tình ấn nàng xuống sâu thêm một chút. Một lúc sau đó nàng thật sự chịu không nổi, cộng với tay của cô rõ ràng đang ở bên ngoài giúp đỡ cho nàng nâng người lên nhanh hơn làm cho Đỗ Hà  liên tục nhấp người của mình, tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng như muốn vang vọng khắp nơi.

" Nhanh lên "

" Ahhhh....Thuỳ Linh....Thuỳ Linh....â.a....a....sâu quá....sâu quá....á....."

" Xuống mạnh thêm một chút "

" Á...á....hhhhhhhh.....á....."

" Ưn...ư....ư....Thuỳ Linh...em chết mất...chết mất....dừng lại một chút....Thuỳ Linh...."
Cho dù là lúc nàng mệt mỏi nhấc người lên không nổi thì cô lại ngay lập tức ban phát cho nàng sự chuyển động của mình, một tay liên tục thúc vào một tay nâng lên hạ xuống người của Đỗ Hà. Dịch tình ngọt ngào liên tục tràn ra từ mép thịt đỏ au thấm ướt vào áo ngủ của cô chảy xuống cả chiếc quần con bé xíu còn nguyên vẹn trên người của Thuỳ Linh.

Cô đưa tay cởi trói cho Đỗ Hà, nàng vừa được buông thả liền sử dụng cả hai tay bám chặt vào cổ của cô, cả hai bên ngực vì tác động từ chính sự chuyển động của nàng nhấp nhô gợi dục, Thuỳ Linh chịu không nổi cuối cùng ngậm lấy một bên của nàng, bên dưới liên tục thúc vào bên trong theo sự chuyển động tự thân của nàng.
" Ưn...ưn....ưn...em....chết mất......chật quá...mạnh quá Thuỳ Linh "

" Ahhhhh...."

" Đừng mà...sâu quá em chịu không nổi...á...hhhhh...ưn...ư...ư....ư"

" Ư...ư....á........"

" Em sắp ra....đừng mà...ư...ư...ư...ư....ư....ư....ư....ư...ư "

" Ahhhhhhhh.hhhhhhhhhhhhhhhhhh "
Sau những cú thúc đẩy điên cuồng do một cuộc kích tình tột đỉnh cuối cùng Đỗ Hà phải hét lên đầy thoả mãn, hôm nay chỉ có một trận như vậy nàng đã kiệt sức gục xuống trên người của cô thở dốc. Thuỳ Linh vẫn không hề buông bỏ thứ ấm nóng mềm mại căng tròn đang ở trong khuôn miệng của mình, mặc cho Đỗ Hà vừa ra đã tiếp tục nhấp vào Tiểu Hà đang ngập tràn đang mật dịch thật sự thấm vào da thịt của cô thông qua áo ngủ.

" Em mệt..ư...ư...ư....ư "
Đỗ Hà bây giờ chẳng còn sức lực để chơi trò thú nhún đó với cô nữa, bây giờ chỉ biết cật lực run rẩy khi cô vẫn tiếp tục không buông tha cho mình. Cổ họng của nàng như muốn nứt ra khi cô lần lượt đưa từng ngón vào bên trong.

" Ưn....ưn....ưn....hmmmmm"

" Ahhh...hhh...a.a...a.a.....a..a.a. nhanh một chút....nhanh một chút....á....."

" Sâu quá...rút ra bớt Thuỳ Linh....em đau....ahhhh...."

" Ahhhhhhhhhh....."

" Ư...ư....u.w.ư..uuw.ư.ư.ư.wuw......ư..ư.uuw.ư.ư.ư "

" Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh....."
Nàng biết rõ sau đó nhất định mình sẽ lại nằm bẹp dí trên giường, nhưng nàng không chống cự nổi tầng lớp khoái cảm mà cô mang đến. Kể từ lúc nào lại chính mình cổ vũ cho sự " bạo hành" của Thuỳ Linh, cơ thể hết run rẩy lại tuôn trào, lặp lại bao nhiêu lần như vậy cho đến khi Đỗ Hà không chống cự nổi chìm vào một giấc ngủ mê man, mặc cho cô đã lật người của nàng lại cúi xuống nuốt sạch Tiểu Hà ngập tràn mật dịch sau bao nhiêu lần dạo đỉnh ái ân .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip