114. Gió Thôi Gợn Sóng Trả Lại Mặt Hồ Yên Ả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào lúc nửa đêm, ở trên một chiếc ghế trải dài vẫn đậm đặc hơi men. Thuỳ Linh không biết được rằng mình đã đổi bao nhiêu tư thế, chỉ cảm thấy khoé môi một nụ cười rất nhẹ. Cuối cùng sau ba năm cô cũng biết được như thế nào gọi là vui vẻ ngay cả ở trong mơ. Một chân vẫn còn ở trên sofa, một chân kéo lê trên sàn nhà lạnh lẽo. Cả người lười biếng vùi sâu vào ổ chăn dày ấm áp không biết ai đã phủ lấy cho mình.

" Hư hư hư hư, mama ơi "
Tiếng khóc vang vọng ở bên trong một căn phòng trong không gian tĩnh mịch. Tiểu Hà Linh kể từ lúc được mama cho điện thoại đã không quan tâm đến thế gian diễn ra chuyện gì. Lắm lúc thông qua chiếc tai nghe có vài âm thanh kỳ lạ, nhưng Thuỳ Linh nói không có được tuỳ tiện ra ngoài nên nó cũng ở yên vị trí. Điện thoại thì vẫn chưa hết pin, nhưng Hà Linh lại ngủ luôn khi phim hoạt hình mà nó thích nhất vẫn đang chiếu được nửa đoạn.

Nó đã quen với việc ngủ cùng với Thuỳ Linh, mấy lúc mama của nó vẽ tranh cũng thường xuyên kêu nó đi ngủ trước, nhưng đến lúc nó giật mình nửa đêm đều có mama của nó bên cạnh. Ấy vậy mà hôm nay khi nó gặp ác mộng tỉnh dậy,  lại thấy có một mình nó giữa căn phòng to lớn như thế.

Tiểu Hà Linh mắt mũi tèm lem đi ra khỏi phòng, bình thường nó chỉ khóc có vài tiếng là mama của nó sẽ dỗ liền. Từ nãy đến giờ nó cố gắng gào lên nhưng cũng không có ai hết. Đành phải tự mình đi ra mà hai tay không ngừng dụi lấy đôi mắt đỏ hoe ngấn nước.

Có lẽ bởi vì Hà Linh vừa đi vừa dụi mắt hoặc cũng có khi Thuỳ Linh không biết từ lúc nào đã rúc luôn cả đầu vào chăn. Nó không nhìn thấy được cô vẫn nằm ở phòng khách, trực tiếp đưa bàn tay nhỏ xíu của nó gõ cốc cốc vào phòng của cô.

" Mama mở cửa, hức hức "
Đỗ Hà ở bên trong chỉ mới chợp mắt được một chút đã nghe thấy tiếng động cùng tiếng khóc của trẻ con. Không cần biết bản thân mệt mỏi như thế nào vì bận lo cho tên "bợm nhậu" đó. Nàng lúc lo cho cô xong vào phòng cơ thể thật sự bứt rứt đến độ muốn tự thoả mãn mình, nhưng có đánh chết Đỗ Hà cũng không chịu làm loại chuyện như vậy. Đành phải để thân thể bình phục trở lại mới có thể chìm vào một giấc ngủ, ấy vậy mà chưa được bao lâu đã phải quay về hiện thực.

" Hà Linh ? "
Chiều hôm nay chính là lần đầu tiên nàng gặp đứa trẻ này, đứa trẻ làm cho nàng khó chịu khi thấy nó bị người ta xô ngã. Trẻ con chơi đùa khó tránh sẽ trầy chỗ này đau chỗ nọ, vậy mà chỉ một vết thương trên đầu gối nhỏ xíu xiu của nó cũng làm cho nàng ra sức bận tâm. Không ai biết khoảnh khắc khi đứa trẻ này ôm lấy nàng gọi nàng là " Mẹ ", cảm giác đó ở đâu ra để đôi mắt trĩu nặng những giọt nước long lanh.

Lúc đầu còn cho rằng Hà Linh chỉ là nhận bừa một người nào đó là mẹ của nó, nhưng đến khi từ trong miệng của Thuỳ Linh nói nó là con của nàng. Vết sẹo trên bụng nàng được hình thành chính là khi đưa tiểu thiên thần này đến với thế giới muôn màu muôn vẻ.

Con của nàng rất đáng yêu, nhưng kể từ lúc gặp nó đến bây giờ nó đều khóc. Cánh cửa mở ra nàng đã đứng trước mặt nó một lúc, vậy mà nó vẫn cứ đưa hai bàn tay bé nhỏ của nó lên dụi lấy mắt của mình, vai run lên bần bật. Lúc nàng chịu không nổi ngồi xuống ngang tầm nhìn của nó lấy hai tay của nó ra, Hà Linh lúc này càng khóc lớn.

" Oaaaaaaa...."

" Hà Linh ngoan đừng khóc, con sao vậy ?" – Đỗ Hà không biết làm sao mới có thể dỗ trẻ con, nhớ lại buổi chiều khi nàng ôm lấy nó cũng có một chút tác dụng nên lặp lại hành động đó một lần nữa. Ấy vậy mà tiểu Hà Linh ở trong lòng của nàng vẫn run lên bần bật.

" Hức...hức...hức...mẹ hỏng thương con hả mẹ ? " – Hà Linh được mẹ ôm lấy càng lúc khóc càng lớn hơn, nó quên mất người lúc đầu nó muốn tìm là mama của nó. Người đó hiện tại không có trong phòng.

" Mẹ thương, mẹ thương "- lần đầu tiên xưng " Mẹ " với Hà Linh nàng vẫn còn gượng gạo, chỉ cố tình nói như vậy để dỗ ngọt đứa con không biết của ai này. Nhưng bây giờ một chữ " Mẹ " đối với Đỗ Hà đã trở thành tiềm thức.

" Mẹ thương con sao mẹ bỏ đi hoài, lúc nãy mẹ lại bỏ đi nữa oaaaaaaaaaa..."
Ở trong giấc mộng kinh hoàng đó, Hà Linh nhìn thấy mẹ của nó vừa mới trở về đã vội quay bước ra đi. Nó có kêu đến rát cổ họng mẹ của nó cũng hỏng nghe. Nó thức dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng, cứ cho rằng lại  mơ giống mấy lần trước lúc Đỗ Hà chưa về. Mấy lần như vậy khi tỉnh dậy nó đều mách Thuỳ Linh, lúc nãy cũng như vậy tìm kiếm cô nói cho cô biết mẹ của nó không thương nó. Đột nhiên quên mất rằng ở hiện thực mẹ của nó vẫn ở trong căn nhà này thôi.

" Mẹ đi rồi sao Hà Linh còn nhìn thấy ? "- Đỗ Hà nghe đứa con này nói ra lý do khiến cho nó mắt mũi tèm lem như thế, đột nhiên gương mặt thoáng ý cười một cái mà lòng đau như cắt.

" Ảo giác đó, mama nói hồi trước mẹ cũng hay ám mama như vậy, mẹ hư quá trời à "
Hà Linh dĩ nhiên chưa tỉnh ngủ hẳn, cho rằng " Mẹ " đang ở trước mặt chính là ảo giác mà mama từng kể. Đỗ Hà nghe được lại tiếp tục đem nó vào lòng ôm lấy để cho nó biết nàng không phải ảo giác. Nhưng mà lúc nãy theo như nó nói thì Thuỳ Linh chết bầm đó dám nói mình ám chị ta. Coi mình là ma chắc ?

" Hà Linh nghe thấy gì không ? " – nàng hỏi một câu còn cố tình ép Hà Linh ghì vào người của mình, để nó nghe rõ thứ nàng đang ám chỉ.

" Tim của mẹ đập pịch lịch pịch "

" Phải rồi, như vậy đâu phải là ảo giác có đúng không ? "

" Nhằm khi là siêu cấp ảo giác đó mẹ "

" Bây giờ có chịu đi ngủ không ? Nói nữa mẹ sẽ đi thật đó "

" Con xin lỗi lần sau hỏng dám nữa, nhưng mà Hà Linh muốn ngủ với mẹ à "

" Được "
Tiểu Hà Linh mới mấy phút trước thương tâm ra sao, bây giờ đã được Đỗ Hà bế vào trong lòng còn lấy khăn chùi mắt mũi cho nó nữa. Thì ra có mẹ sẽ được thương như vậy. Hà Linh với " lòng tham trẻ con" cho rằng sau này được cả mama và mẹ hết mực cưng chiều mà cười khanh khách.

Cả hai yên ổn nằm trên giường, lúc nãy Đỗ Hà rủ lòng " thương hại " đã đem chiếc chăn của mình quăng thẳng lên người Thuỳ Linh. Nằm một mình có lạnh cỡ nào cũng không sao, chỉ là để Hà Linh co ro cùng với mình không được tốt cho lắm nên ra sức ôm lấy nó. Hà Linh từ trên giường nhảy xuống chạy nhanh ra ngoài làm cho Đỗ Hà không thể hiểu nó đang định làm cái gì. Cuối cùng khi nàng đi ra khỏi cửa đã nhìn thấy nó kéo theo một cái chăn ra từ căn phòng cuối dãy.

Bước lại lên giường  Hà Linh sợ mẹ lạnh nên đã đắp chăn cho mẹ trước, vậy mà nó cứ kéo lên che người của nàng thì lại không che được một phần chân, kéo xuống chân lại không che được phần trên.

" Mẹ ơi, mẹ dài quá che không hết " – tuy Thuỳ Linh mua chiếc chăn này có lớn hơn kích thước của nó. Nhưng chung quy lại vẫn là chăn dành cho trẻ con, dĩ nhiên không thể che cho người mẹ cao 1m77 của nó được rồi.

" Hà Linh ngốc nghếch, tự che cho con đi "

" Vậy mẹ ôm con đi cho ấm "

" "
Đỗ Hà từ Pháp trở về đã di chuyển gần hai ngày để đến Jeju, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy trong vòng một ngày nay khi gặp lại Thuỳ Linh. Làm cho nàng thật sự sức cùng lực kiệt ôm con của mình khép hờ đôi mắt đã có thể đi vào giấc ngủ, vậy mà không đầy mười phút sau lại cảm thấy có thứ gì đó liên tục khều mình.

" Mẹ không phải ảo giác thiệt hả mẹ ?"
Hà Linh nhìn thấy Đỗ Hà mở mắt ra đã ngay lập tức hỏi thêm một lần cuối cùng. Sau câu nói đó nó nhìn thấy Đỗ Hà đôi chân mày nhíu lại, tự giác nhắm chặt đôi mắt chui vào trong áo của mẹ nó không dám lên tiếng nữa. Đỗ Hà cũng mặc kệ nó chui vào người mình tiếp tục ôm nó ngủ một giấc thật say.

Ở bên trong phòng mẹ mẹ con con, mặc kệ con người ở ngoài cô đơn tự cười một mình trong những giấc mộng. Nếu như Thuỳ Linh biết đứa con gái cô nuôi trong vòng ba năm bây giờ mặc kệ sống chết của cô, không biết liệu có đánh vào mông nó không nữa. Quả thật kể từ lúc Hà Linh ở trong lòng của mẹ đã quên mất mama của nó bây giờ ở đâu sao không thấy trong phòng. Thắc mắc thì có thắc mắc, nhưng không có thời gian đi tìm vì bận canh chừng mẹ của nó rồi. Tiểu Hà Linh ba tuổi đã biết như thế nào là " bạc tình bạc nghĩa ".
---------------------

jeju vào một ngày cuối hè trời cũng bắt đầu dễ chịu hơn một chút, mọi người vẫn như vậy người người ra cánh đồng làm việc. Khách du lịch từ khắp nơi hay những người trẻ cùng nhau đi phượt đều đặn chọn Jeju là một điểm đến lý tưởng. Giờ phút này không còn nhìn thấy một cô gái cứ vào mỗi buổi sớm ngồi cùng giá vẽ, cô gái đó vẫn yên ổn ở trong ổ chăn của mình cho đến khi cơ thể vô lực đập mạnh xuống sàn.
" Ahhhh..."

Thuỳ Linh giật mình ngồi dậy khi kim đồng hồ tích tắc trong phòng khách đã điểm 6h30 sáng, đầu của cô sau một đêm vẫn còn đau như búa bổ. Vào khoảng ba năm trước khi cô tìm kiếm Đỗ Hà, ngày nào cô cũng uống đến say khướt mới về đến nhà. Cũng năm đó xảy ra sự việc Hà Linh bị té ở cầu thang cô đã bỏ luôn sự tha hoá này, đã rất lâu rồi cô không uống điên cuồng như vậy. Mấy chai rượu này cô đem đến đây mỗi ngày chỉ uống một hai ly.

Hôm qua lại một lúc uống hết nhiều chai như vậy, khó trách thân thể chịu không nổi đến bây giờ vẫn còn hệ luỵ. Lại nói khi nhắc đến chuyện hôm qua đầu óc của cô đúng là một đống hỗn độn. Cô không quay lại chiếc sofa đó, từng bước đi ra nhà sau nấu lên một ấm nước nóng pha trà gừng , cố gắng giải đi mấy thứ đang làm đầu mình ong ong lên. Sau khi uống xong một ly trà gừng nóng hổi tự mình pha lấy, theo thường lệ vệ sinh sạch sẽ sau đó bước vào phòng tắm, cô có thói quen tắm sáng cho nên trời có lạnh thế nào cũng nhất định phải thực hiện điều này. Huống chi hôm nay thời tiết vô cùng mát mẻ...

Bước vào phòng tắm thứ đầu tiên đập vào mắt của cô chính là bộ đồ của Đỗ Hà được treo trên giá, Thuỳ Linh không giống như Hà Linh cho rằng sự hiện diện của Đỗ Hà vẫn là ảo giác. Khi nhìn thấy quần áo của nàng treo trên đó, cô chỉ nghĩ rằng nàng còn thức sớm hơn cả cô thôi. Sau khi Jisoo tắm xong mới phát hiện mình lại quên đem đồ vào, ngay cả khăn tắm cũng không còn ở đó. Còn định bụng sẽ lấy tạm bộ đồ đó của Đỗ Hà mặc vào sau đó sẽ đi vào phòng, nhưng khi cô vừa cầm nó lên đã nghe thấy một thứ mùi nồng nặc y hệt mấy chai rượu cô uống hôm qua.

" Bé Đậu, em cũng bày đặt người ta uống rượu, lại còn uống nhiều đến như vậy đến nổi cả bộ đồ đều bám mùi "
Thuỳ Linh sau một đêm ngủ say, cái gì nên nhớ cái gì không nên nhớ tất cả đều quên hết. Đành phải mặc lại bộ đồ lúc nãy mình vừa thay ra, cầm theo đồ của Đỗ Hà để vào máy giặt. Bây giờ điều trước mắt chính là phải nhanh chóng vào phòng lấy đồ mặc trước đã, còn chuyện dạy dỗ Đỗ Hà không được uống rượu như vậy để lại sau.

Từ nãy đến giờ cô hai lần bước ngang phòng của Hà Linh, rõ ràng cánh cửa đó mở toang ra như thế bên trong lại chẳng có người. Thuỳ Linh không nhớ nổi hôm qua ra lệnh " tạm giam" con của mình như thế nào, cả một đêm không nhớ đến Hà Linh thì thôi, sáng ra cũng không thèm để ý nó không còn ở trong đó. Chỉ một mực đi lại phòng của cô cũng là phòng của Đỗ Hà bây giờ. Đúng là " mama nào con nấy", khó trách tiểu Hà Linh bạc tình bạc nghĩa. Chỉ cần một Đỗ Hà quay trở về, mama và con liền không coi nhau ra gì.

Cánh cửa dẫn vào phòng của Đỗ Hà không có khoá lại từ bên trong, cô vẫn như vậy không dám làm mạnh rón rén đi vào. Nhìn thấy người con gái của cô vẫn yên ổn nằm ở đó, tim của cô giờ phút này cũng có thể đập đều hơn một chút. Tuy nói rằng hôm qua nhất định không phải ảo giác, nhưng lỡ như hôm nay Đỗ Hà ghét cô quá mà bỏ đi rồi cũng không chừng. May mắn rằng mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, Thuỳ Linh đi lại chiếc tủ bên cạnh lấy nhanh một bộ đồ ra thay. Trong lúc vẫn còn đang thay quần áo vẫn liên tục đặt tầm mắt lên người con gái cùng với hơi thở đều đều trên chiếc giường to lớn.

" Bé Đậu, em ngủ có ngon không ?"
Một phần nệm êm êm đón nhận một người ân cần ngồi xuống. Lần đầu tiên trong ba năm cô có thể nhìn thấy hình ảnh này, hình ảnh mà rất nhiều năm về trước khi Đỗ Hà chưa mất tích cô lúc nào cũng nhìn thấy. Đỗ Hà khi ngủ thật sự mà một chú mèo con, ngũ quan thanh tịnh như một dòng suối ngọt ngào có thể ru bất cứ người nào vào những giấc mộng êm đềm. Nói Hà Linh là bản sao hoàn hảo của Đỗ Hà quả thật không sai, khi ngủ cánh môi của hai mẹ con họ lắm lúc chu lên nhìn chỉ muốn ngắt cho một cái mà.

Không nhắc cũng không nhớ, con của cô đâu rồi nhỉ ? Cô thức dậy là ở dưới sàn của phòng khách, có nghĩa là không có ngủ với Hà Linh. Đừng có nói cô nguyên một đêm bắt Hà Linh ở lại phòng của nó nha. Thuỳ Linh đang đưa tay vén nhẹ từng lọn tóc của Đỗ Hà mà hốt hoảng khi đột nhiên nhớ tới con gái. Trong lúc định chạy đi tìm nó thì nhìn thấy hình như có cái gì lúc nhúc bên trong chăn. Mà nói mới để ý sao cái chăn này có chút xíu vậy ?

Thuỳ Linh trong một khắc tung chiếc chăn đó ra mà hận đời bạc bẽo. Rõ ràng Đỗ Hà là vợ có cưới hỏi đàng hoàng của cô, ờ tức là có ly hôn đi nữa cũng chỉ là bất đắc dĩ. Rõ ràng đối với cô mà nói, đơn ly hôn không thể cắt đứt tình cảm của cô dành cho vợ của mình. Nhưng Đỗ Hà lại đối với cô ghét cay ghét đắng.

Tiếp đến chính là Lương Hà Linh, đứa này chính thức trên giấy tờ là con của cô luôn, có lý nào bây giờ nó lại trở mặt như vậy chứ. Uổng công cô lo cho nó còn định đi tìm, ấy vậy mà nó ở trong áo của vợ cô dụi qua dụi lại. Hai mẹ con họ mặc kệ cô say xỉn nguyên một đêm nằm bên ngoài, ở trong đây ấm áp như vậy là muốn cái gì hả ? Coi cô như người dưng ?

Thuỳ Linh từ nhỏ đã rất ghét ai lại gần "em của mình". Mặc dù lúc đó là chị em nhưng tính chiếm hữu của cô vẫn rất cao nha. Lúc còn đi học ai dám lại gần Đỗ Hà một chút thì cũng nghỉ học vì vô cớ bị chặn đánh ngoài đường. Chỉ có Gia An là cô không dám ra tay bởi vì anh ta là con trai của người làm trong chính phủ  và nếu như cô đánh Gia An thì Đỗ Hà sẽ giận cô.

Đừng có nói đến bây giờ Hà Linh là con của cô, nhìn thấy nó được Đỗ Hà thương như vậy làm cho cô thấy rất chi là tủi thân. Trong lúc cô thật sự đố kỵ với con gái kéo nó ra, vô tình nhìn thấy vết đỏ tím rải rác trên cổ của Đỗ Hà do lúc nãy bị chiếc chăn phủ lấy. Thuỳ Linh nhìn lại một lần nữa không khỏi hoảng hồn, mấy cái dấu này cô còn không biết nó là cái gì thì cô không phải Thuỳ Linh. Hơn hết cái áo của Đỗ Hà đang mặc chính là áo của cô.

Lục lọi lại mớ ký ức của mình cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua. Ở nhà bây giờ chỉ có cô là có thể làm ra loại chuyện này với Đỗ Hà thôi. Nhưng vấn đề là làm khi nào vậy trời ? Chết rồi Đỗ Hà có đồng ý để cô làm hay không vậy ? Khi tỉnh lại nhất định giết cô luôn cho xem.

Đầu tiên chính là dụ Hà Linh đi vào phòng của nó, sau đó cô không dám nói chuyện với Đỗ Hà. Lấy rượu ra uống rất nhiều, rồi trong vô thức cảm nhận nàng đang xoa dịu vết bỏng cho cô. Rồi gì nữa trời ơi...Phải rồi, là cô chịu không được đã đè chặt Đỗ Hà xuống người của mình. Tiếp đến, tiếp đến...

Thuỳ Linh run rẩy nhớ lại một vài hình ảnh cô ở trên người của Đỗ Hà mặc sức cắn mút lấy thân thể ngọc ngà của nàng. Cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng thôi, không lý nào cô lại làm ra mấy cái chuyện " ăn cơm trước kẻng " như vậy chứ. Cô còn chưa làm theo lời Hà Linh cua lại Đỗ Hà mà.

Nhưng mọi sự phản biện của cô tất cả đều bị đánh tan trong một khắc, khi cô lỡ dại mở ra một vài nút trên chiếc áo sơ mi đó. Tiểu bạch thỏ căng tròn của Đỗ Hà chi chít dấu vết còn đậm hơn ở trên cổ của nàng. Thuỳ Linh tự cảm thấy sao mạnh bạo dữ vậy ? Trong lúc cô đang cài lại mấy chiếc nút đó cho Đỗ Hà, đem hết trí tuệ ra để suy nghĩ cách biện minh cho hành động bất chính tối hôm qua. Cũng trong lúc này nhận thấy nàng cựa mình thức dậy, đại ác bá tình ngay lý gian Thuỳ Linh sợ lại mang hoạ lập tức phóng xuống giường bỏ trốn.
----------------------------------

Vào khoảng 7h sáng Thuỳ Linh có vào phòng làm cho Đỗ Hà xém một chút đã thức giấc. Nhưng sau khi Thuỳ Linh chạy ra khỏi phòng thì nàng cũng yên ổn ngủ lại. Hà Linh bị mama của nó kéo từ trong người Đỗ Hà ra, vẫn ôm lấy cánh tay của mẹ nó ngủ một giấc say sưa.
Ở bên trong bếp lắm lúc sẽ nghe một loạt âm thanh lục đục của một người nào đó. Thuỳ Linh hai tay bận rộn với bữa ăn sáng đích thân làm cho hai mẹ con của họ. Sau ba năm đây chính là buổi sáng đầu tiên cô chuẩn bị cho vợ của mình. Dự định sẽ để cho hai người đó ngủ thêm một chút, bởi vì mấy món hôm nay cô nấu có một chút cầu kỳ.

Trong lúc nồi súp gà ở trên bếp đang sôi lên sùng sục, Thuỳ Linh thần trí vẫn đặt vào câu chuyện tối hôm qua. Đột nhiên giữa không gian hết sức thanh tịnh, ở đâu từ phía sau vai truyền đến một lực vỗ vào, cùng chất giọng cô có ở trong mộng cũng nhận ra nó thuộc về ai.
" Ê "

" Hụ...hụ...hụ "
Ba hồn bảy vía của cô đều bị hù bay mất, không biết kể từ lúc nào Đỗ Hà lại đứng ở sau lưng của cô. Vừa mới nghe thấy tiếng của nàng còn cho rằng mình nghe lầm, đến lúc quay lại phía sau nhìn thấy Đỗ Hà mặt mũi u ám nhìn mình, hoảng hồn dựa cả lưng vào cạnh bếp ho khan liên tục trong khi tay vẫn còn cầm chiếc giá mút canh.

" Em...em...mới dậy hả ?"- Thuỳ Linh đứng đó làm mặt đáng thương cũng không làm cho Đỗ Hà nhìn cô bớt một chút u ám. Hôm qua hy vọng nàng có thể đến gần mình một chút, hôm nay lại có cảm giác khoảng cách như vậy vô cùng nguy hiểm.

" Em, em cái gì ? Chị đừng làm ra vẻ thương hại trước mặt tôi nha "

" Thề, không có "

" Vali của tôi ở đâu ? "
Thuỳ Linh nghe đến thứ đồ đó có suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu lia lịa. Ở trước mặt của Đỗ Hà càng lúc càng đáng thương mà không cần giả bộ nữa.

" Ở nhà này chỉ có chị là đáng nghi nhất, chị đừng có nói Hà Linh đem giấu của tôi "

" Bé Đậu, em đừng có đổ thừa được là đổ thừa nha, nhớ lại xem hôm qua em gặp chị sau đó cùng chị đi đến đỉnh Jeju, cái vali của em bỏ luôn ngoài sân ai lấy chị làm sao biết chứ "

" Chị thề đi "
Thể loại trẻ con gì thế này ? Bé Đậu tính không lầm thì năm nay em cũng hơn 28 tuổi rồi. Còn sử dụng trò này. Bất quá Thuỳ Linh vẫn muốn tìm đường thoát thân trước rồi tính sau, đưa tay lên thề trước trời xanh còn vướn phải mái nhà rằng mình vô cùng vô tội.

" Con mà lấy vali của Đỗ Hà, thì chồng của Đỗ Hà sẽ chết "

" Chị thề cái kiểu gì vậy ?"

" Thì chị là chồng em mà, chồng em chết chẳng lẽ chị không chết. Được rồi Bé Đậu, chị thề rồi mà "
Thần linh ơi, làm ơn trong giờ phút này đừng có chứng giám cho con. Con chỉ là bất đắc dĩ thôi, mà không đúng đâu trên giấy tờ bây giờ mình đâu phải chồng Đỗ Hà. Nếu như em ấy dám lấy kẻ khác thì đứa chết là cái tên chết tiệt nào đó chứ không phải mình. Còn nếu như một lần nữa lấy mình thì có chết cũng ngậm cười nơi chính suối luôn.

" Đồ dùng của tôi, quần áo của tôi, thẻ của tôi. Phải làm sao đây ? "

" Chẳng phải em vẫn đang mặc quần áo của chị sao ? Đồ dùng một chút nữa chị sẽ đi mua. Thẻ mất rồi chị làm cho em thẻ mới "

" Nín, chị còn dám nhắc đến bộ đồ này thì đừng có trách tôi "
Đỗ Hà bực dọc đi tìm bàn chải đánh răng, cũng may nhà của cô lúc nào cũng mua dư ra mấy thứ này. Kể từ lúc đó không khi nào không lườm cô, đến khi bước vào phòng tắm vẫn không quên trút giận vào cánh cửa. Đừng có cho rằng nàng quên chuyện tối hôm qua, nhưng đánh lộn cũng phải chờ thời cơ thích hợp. Lỡ như vẫn giữ nguyên tình trạng bây giờ mà đánh nhau, nếu có người vào can hoặc phải vô bệnh viện trong tình trạng quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù mặt mày chưa rửa thì xấu chết đi được. Đỗ Hà sau ba năm trở về, được thêm một cái tính sỉ diện khá cao.

Mặc kệ một chút nữa có chuyện gì xảy ra, trước mắt cô phải lo cho nồi súp gà sắp cháy khét của mình. Đỗ Hà đã vào đó rất lâu, vợ của cô mỗi lần tắm sẽ khiến người ta chờ đến chết. Cô còn định sẽ vào đánh thức Hà Linh đã nghe trong cửa nhà tắm truyền ra một vài âm thanh cực nhỏ.

" Thuỳ Linh, lấy giúp tôi bộ đồ " – còn dự định ra đây tìm vali của mình lại nhìn thấy Thuỳ Linh. Sau khi biết mình mất vali một cách vô duyên như vậy đã rất bực dọc đi vào bên trong phòng tắm, lại quên mất bây giờ ngay cả một bộ đồ nàng cũng không có. Bộ đồ lúc nãy nàng vừa thay ra để trên móc treo quần áo đã không may rớt xuống dưới ướt mem. Bất đắc dĩ lắm mới đưa ra lời thỉnh cầu như vậy.

" Ủa, chịu mặc đồ của chồng em rồi sao ? Nhưng mà chị ít đồ lắm, em mặc hoài người ta không có đồ mặc thì biết sao giờ "- Thuỳ Linh từ nhỏ đã được mệnh danh là " tiểu ác bá họ Lương ", dám sinh sự với cô cũng nên lường trước hậu quả.

" Chị có lấy cho tôi mượn không hả, đồ ích kỷ "

" Người ta bận đi kêu con dậy rồi, một là em mặc lại bộ đồ lúc nãy, còn hai là cứ như vậy bước ra đây đi. Nhưng mà Bé Đậu à, chị thích cái thứ hai hơn đấy "

" Lưu manh, chị đi lấy cho tôi mượn mau lên "
Thật ra Thuỳ Linh bây giờ chẳng đứng đâu xa cả mà ở ngay cửa phòng tắm, còn nghe rõ tiếng giậm chân bịch bịch của Đỗ Hà ở bên trong mà nhịn cười đến mức đau cả bụng. Hà Linh khi tức giận cũng sẽ giống Đỗ Hà, nhưng vấn đề đáng nói Hà Linh chỉ mới 3 tuổi còn mẹ của nó đã hơn 28 tuổi rồi.

" Thương lượng một chút. Hôm qua chúng ta có xảy ra chuyện đó hay không vậy ? Nếu như có cũng tại vì chị thương em quá thôi, cho nên em không được để bụng cũng như tính toán với chị "

" Nằm mơ đi, không có xảy ra chuyện gì hết "- không lý nào nàng lại nói với cô : Chúng ta làm được nửa chừng thì chị ói hết lên người của tôi. Có đánh chết nàng cũng không nói mấy thứ mất mặt như vậy đâu, mà sau khi ra được chính nàng sẽ đánh chết cô.

" Vậy mấy cái dấu vết trên cổ và ngực của em là cái gì ?"

" Tôi đi làm với người khác đó, chị tức hả ?"

" Bé Đậu, em dám chọc chị kiểu này chị thật sự có thể hiếp chết em trong nhà tắm. Nói mau, hôm qua chúng ta có hay không có "
Mặc dù Đỗ Hà đang ở bên trong, đóng hay mở cửa đều do quyết định của nàng. Nhưng lỡ như thật sự chọc chị ta tức điên lên nàng phải ở trong đó cả đời sao ? Ra được bên ngoài rồi vẫn có thể trả thù mà.

" Có "

" Rất ngoan, ủa nhưng sao không cảm thấy đau tay nhỉ ? "
Thuỳ Linh vui vẻ với câu trả lời âm lượng nhỏ đến phát sợ đó, nhưng cũng tự đưa hai ngón tay ở trước mặt mình, lặp lại vô số hành động duỗi ra gấp vào nhưng không cảm thấy đau nhức như mọi lần. Thật tình là mỗi lúc cô làm như vậy với Đỗ Hà, qua hôm sau tay của cô giống như bị người ta chặt mất tiu. Sao lần này bình thường vậy ?

" Dĩ nhiên là không đau rồi, chị đưa đồ cho tôi, sau khi ra ngoài tôi sẽ nói cho chị nghe "

" Nhưng mà em hứa là không giận chuyện tối hôm qua đi "

" Không giận "
Cô vừa đi về phòng mở tủ lấy đồ cho Đỗ Hà, lại nhìn thấy Hà Linh còn ở trong chăn chỉ nhô một phần đầu ra ngoài. Khi cô đưa tay khều nó, nó lại càng rúc đầu vào bên trong.

" Hà Linh dậy ăn sáng đi "

" Mama ra trước đi mà..."
Bây giờ cô không có rảnh quan tâm nó nha, một lát nữa không ra sẽ biết tay của cô. Vấn đề bây giờ là đem đồ đến cho Đỗ Hà sau đó cố gắng lo cho xong hệ luỵ tối hôm qua. Rốt cuộc là làm rồi sao lại không đau tay, mà phần hông lại vô cùng đau nhức. Có khi nào là có làm, nhưng người bị làm là mình không nhỉ ?

Cánh cửa phòng tắm hé ra một chút khi cô gõ vào những âm thanh cốc cốc, khe hở chỉ đủ nhìn thấy tay của Đỗ Hà gắt gao giật phăng bộ quần áo trên tay cô. Thuỳ Linh thầm oán Đỗ Hà ích kỷ dễ sợ, muốn đưa đầu vào nhìn thêm một chút cũng không cho, đóng một phát nếu như cô không né kịp sẽ có vụ án còn kinh hoàng hơn cả " combo".

Cô đứng dựa lưng vào nó đợi đến lúc Đỗ Hà ra sẽ nói cho cô biết tối hôm qua sự tình như thế nào, nhưng luồng nhiệt từ phía lưng của cô dựa vào còn chưa ấm đã lập tức chới với khi Đỗ Hà kéo nó ra từ bên trong. Thuỳ Linh cố gắng trụ vững lại đã nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của nàng, không để cho người đó kịp với lấy cổ áo của cô đã nhanh chóng chạy đi.

Nhưng không được bao lâu đã cảm nhận được một lực đạo đè cô nằm phịch xuống ghế sofa tại phòng khách. Ở bên trên chính là mèo con hoá thành sư tử trực tiếp nhắm vào cổ cô mà cắn.
" Ahhhhhh... có gì từ từ nói mà  "

Tuy rằng từ nơi đó truyền đến sự tê dại làm cho cô xém rơi nước mắt, nhưng dù gì mùi hương trên cơ thể của Đỗ Hà làm cho cô chịu không nổi mà ghì chặt lấy nàng.
" Để tôi cho chị biết cái gì gọi là người cắn người sẽ đau đến chết, dám cắn tôi đến ra nông nổi như vậy bây giờ lại kêu la "

" Chị cắn em hồi nào...á....Bé Đậu em là con mèo..không phải con...á..."- thật ra mà nói nếu cô dùng hết sức vật Đỗ Hà một cái chắc sẽ nằm bẹp dí, nhưng mà người này là cành vàng lá ngọc của cô nha. Đánh lại đúng là không nỡ, nhưng mà Đỗ Hà cứ liên tục cắn lấy cổ của cô hết chỗ này đến chỗ khác. Đau chảy nước mắt là thật chứ chẳng chơi, không chừng buông ra sẽ nhìn thấy luôn nguyên dấu răng rướm máu.

" Oaaaaa....mama và mẹ làm cái gì đánh nhau dữ vậy ? "
Hà Linh đã hứa nhất định sẽ giữ lời, Thuỳ Linh vừa ra không được bao lâu nó cũng tung chiếc chăn trong người đang quấn lấy. Ngồi ở bên trong phòng dụi mắt một lúc mới bước ra, không ngờ ở trên ghế sofa lại nhìn thấy mama với mẹ của nó sáng sớm la ó um sùm.

Không cần nói cả hai con người đang quấn lấy nhau lập tức hoảng hồn mà buông ra, ở trước mặt con cái không thể nói cho nó biết mama mẹ của nó đang " tham chiến". Thuỳ Linh hiểu rõ như thế nào gọi là " thức thời mới là trang tuấn kiệt ", ngay lập tức ngồi dậy bế Đỗ Hà đang ngơ ngác ngồi lên chân của mình cật lực ôm vào trong lòng. Còn thừa nước đục thả câu hôn vào một bên má của nàng trấn an con gái.

" Không có đánh nhau, đâu có "
Thuỳ Linh nụ cười méo xẹo xua xua tay phủ định lời nói của Đỗ Hà, tay còn lại liên tục ôm lấy cả người của nàng. Về phần của Đỗ Hà chỉ biết gật gật đầu cho câu nói đó của Thuỳ Linh. Rõ ràng là đâu có đánh nhau, nàng chỉ cắn thôi mà.

" Mama nói dối, mama đánh mẹ đến bầm tím hết rồi kìa "
Vào tối hôm qua dấu vết trên người của Đỗ Hà vẫn chưa hiện rõ như bây giờ, hơn nữa lúc đó ánh đèn cũng mờ ảo. Đến sáng nay nó nhìn thấy trên cổ của Đỗ Hà trải dài xuống áo là dấu vết bầm tím đến phát sợ. Vậy mà mama lúc nào cũng nói là yêu thương mẹ dữ lắm, dám đánh mẹ của nó đến vậy luôn.

" Hà Linh ngoan, mama thương mẹ lắm không có đánh mẹ đâu, là mẹ bị kiến cắn làm độc thôi "- Đỗ Hà đợi đến nửa ngày vẫn không nghe Thuỳ Linh trả lời, đành phải bấm bụng nói tốt cho chị ta một lần.

" Thiệt hả mẹ ? Vậy mẹ đợi con đi rửa mặt xong lấy dầu cho mẹ nha, mấy con kiến đúng là đồ đáng ghét "

" Ờ, ờ "
Thuỳ Linh bây giờ chỉ sử dụng nửa con mắt để nhìn nó, thứ dân gì bội bạc quá. Nó chỉ nhìn thấy mẹ của nó bầm một chút đã lanh chanh như vậy, sao nó không nhìn thấy cổ của cô bị mẹ của nó cắn đến rỉ máu đây này. Mà cũng phải cô bế Đỗ Hà ngồi trên người mình nên khó trách Haf Linh không nhìn thấy " tội ác " ở phía sau. Bất quá cô có một chút vớt vát lại được khi Đỗ Hà thừa nhận " mama thương mẹ lắm ". Ngay sau khi Hà Linh chạy ra nhà sau ở đây gương mặt của cô liền khởi sắc, đưa vài ngón tay lên vuốt ve lấy ngũ quan xinh đẹp của vợ mình. Nhưng cô quên mất một điều...

" Ahhhh... Bé Đậu em đâu phải Milo sao lại thích cắn như vậy hả ? "- lúc trước ở nhà có con tiểu cẩu Đỗ Hà nuôi là thích nhắm vào cô mà cắn thôi, sao bây giờ đến lượt chủ của nó cũng vậy ?

Trong khoảnh khắc cô đang cưng chiều mân mê những đường nét cô cho là xinh đẹp nhất thế gian, lại quên mất một điều Đỗ Hà bây giờ không có dễ bắt nạt như ba năm trước. Khi những ngón tay của cô vừa chạm đến môi của nàng đã nhanh chóng bị cắn một lúc cả ba ngón không kịp phòng bị.

Đỗ Hà dĩ nhiên không biết cô đang nói nhảm cái gì, cảm nhận được những ngón tay của cô bị nàng cắn đến mức tím tái lên hết mới chịu buông ra một chút, mối hận từ hôm qua đến nay chỉ có thể tăng lên không hề giảm xuống.
" Em có ngon thì cắn cho mạnh vào, cắn làm sao để cho nó hoại tử luôn càng tốt, sau này chị sẽ dùng ngón út để thoả mãn em....Ahhhhhh "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip