109. Vung Tay Đánh Con Mà Lòng Đau Như Cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu như ngày đó cô đau đớn ra sao khi để Đỗ Hà bị Gia Mẫn bày kế dẫn đi, bây giờ đối với cô mà nói Đỗ Hà một lần nữa bị bắt phải rời xa cô cũng không phải là một kết cục bi thảm nhất. Chỉ cần nàng không phải biến mất theo một hình thức kinh khủng đó bất cứ thứ gì cô cũng chịu đựng được. Cô nhất định phải giữ lại mạng của mình, cô nhất định phải chăm sóc cho Hà Linh và tìm được Đỗ Hà mạnh khoẻ quay trở về.

Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến, khi cô huy động toàn bộ lực lượng của mình cùng với Đầu Lâu Đổ rời khỏi LH trong mấy ngày đi tìm Đỗ Hà thì nơi đó thật sự có biến. Đám hồ ly đó kể từ lúc ba của Phương Nhi làm ăn lụi bại đã bị mất một hậu phương to lớn, thị trường của bọn chúng tại bên ngoài đột nhiên lại bị một tổ chức nào đó ở nước ngoài không ngừng quấy phá. Không còn đường kiếm ăn bọn chúng quay lại phản Thuỳ Linh hòng chiếm đoạt LH.

Lúc trước bởi vì cô sợ đủ thứ chuyện khi thật sự nội chiến rồi sẽ làm liên luỵ đến bao nhiêu người, lúc đó nhất định Đỗ Hà sẽ không đứng sang một bên để nhìn, khi em ấy mang trên mình thân phận của M.D cùng với cô tác chiến giống như năm đó thì lịch sử có thể lặp lại hay không ? Cuộc chiến đó lúc nào kìm lại được cô sẽ cố gắng kìm nó xuống. Nhưng bây giờ cô còn gì để mất nữa, muốn đánh thì cứ đánh. Nếu như có thể thanh trừng bọn họ sau này cũng không còn lo sợ sẽ nguy hại đến cho Đỗ Hà, còn nếu như cô thua cứ xem như là ý trời đã định.

Nếu như chỉ bao gồm lực lượng của đám hồ ly đó so với thế lực của cô bây giờ cộng với Đầu Lâu Đỏ là châu chấu đá xe. Nhưng khi LH gặp chuyện cũng là lúc dâng lên món mồi béo bở cho những tổ chức khác cùng nhau xâu xé nó. Bọn chúng hợp tác với đám hồ ly này trực tiếp chống lại cô.

Đôi tay mà Đỗ Hà từng dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cho cô đã không còn giữ được nữa. Đeo chiếc mặt nạ lên người cô trở thành M.D chỉ huy Đầu Lâu Đỏ, Elly theo lệnh của Thuỳ Linh sử dụng lực lượng của LH dưới quyền của Lương Gia chống lại những kẻ phản bội này. Mặc dù Thuỳ Linh không để cho Thuỳ Tiên nhúng tay vào chuyện này nhưng chị ấy nhất quyết huy động tất cả người của mình giúp đỡ cho Thuỳ Linh.

Trong vòng ba ngày, cô không biết mình đã giết bao nhiêu người, còn là giết bằng những hình thức ghê gợn nhất. Cô đem tất cả sự căm phẫn lẫn đau thương của mình trút xuống những kẻ lọt vào tay của cô. Đâu đó không biết thuộc một vùng nào có còn ở thành phố hay không, cứ lâu lâu lại nghe thấy tiếng súng nổ kinh hoàng.

Cảnh sát trong ba ngày đều tìm ra nhiều thi thể rải rác trong các hộp đêm hay từng con hẻm lẫn cả những vùng ngoại ô hẻo lánh. Quả thực là một hình thức của xã hội đen dùng để thanh toán lẫn nhau. Những kẻ không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo khi bị cảnh sát bắt được đều là những con tốt, chỉ nghe lệnh làm theo chứ chẳng biết chủ nhân của mình là ai.

Khi người của cô lần lượt dẫn ở thế thượng phong không ít kẻ bỏ xuống đầu hàng, còn nhớ lúc đó khi thuộc hạ nói với cô đây là những kẻ " hàng binh", cô đã ra lệnh  đem ra giết hết không để sót lại một tên. Bọn chúng từng hàng cô vào bảy năm trước chẳng phải bây giờ cũng đã quay lại phản cô hay sao ? Thuỳ Linh của bảy năm trước là một đứa trẻ quay trở về trả thù cho ba mẹ, Thuỳ Linh của bảy năm sau đem hết tất cả nổi đau thương của mình trút giận lên những kẻ cản trở cô yên ổn đi tìm kiếm Đỗ Hà.

Năm đó người làm cho bọn chúng kinh sợ chính là M.D, không hề có mặt Thuỳ Linh ở những nơi trực tiếp giao đấu bởi vì chỉ đứng chỉ đạo từ phía sau. Bảy năm sau cũng là " M.D " giết người vô độ, cũng không hề nhìn thấy Thuỳ Linh ở đâu, nhưng bây giờ cô không phải đứng ở bất cứ một vị trí kín đáo nào để chỉ đạo nữa mà chính cô tham gia vào cuộc chiến này ở dưới lớp mặt nạ của M.D.

Bọn chúng cho rằng chỉ cần " phất cờ trắng " đầu hàng cũng sẽ được tha bổng giống như năm đó, ở tất cả những nơi từng xảy ra cuộc nội chiến nảy lửa đều có kẻ xin hàng. Những kẻ này không hề biết rằng cô sẽ giết bọn chúng, cuối cùng chính là tự đưa mình vào miệng cọp.
Trong ba ngày LH thanh trừng tất cả những kẻ phản bội, số lượng người bên trong giảm sút đáng kể nhưng cũng chỉ là loại bỏ " gian thần". Các tổ chức tham gia từ cuộc nội chiến này dù lớn hay nhỏ đều bị thương vong vô số, tổn thất nặng nề một thời gian không còn nhìn thấy mặt hàng của bọn chúng xuất ra bên ngoài.

LH cũng từ từ được gột rửa, rút một chân ra khỏi thế giới ngầm không sản xuất buôn bán thuốc phiện cùng vũ khí nữa. Ai dám chống lại tất cả đều giống như những kẻ phản bội tất cả đều phải chết.

Kể từ lúc Lương Gia dấn thân vào thế giới ngầm, từ đời của ông nội Thuỳ Linh cho đến Lương Văn Hoạt đều vô cùng biến động. Đến lúc Thuỳ Linh lên nắm quyền LH trong vòng bảy năm thật sự đã đẩy cao tất cả cường độ làm việc của họ, từ buôn bán thuốc phiện chỉ ở thị trường Hàn Quốc và biên giới từ thời của Văn Hoạt, đến Thuỳ Linh thì trải rộng một số nước thuộc khu vực, cho đến lần đầu tiên sản xuất và buôn bán vũ khí hạng nặng.

Hỏi bọn họ có thích kiếm tiền hay không tất cả đều sẽ trả lời cùng một câu " Có ", nhưng hỏi bọn họ có muốn tiếp tục như vậy hay không sẽ nhận được những cái lắc đầu. Họ mệt rồi, họ đã trải qua ba đời nhà họ Kim không có ngày nào tận hưởng một cuộc sống bình thường, không có ngày nào không chứng kiến những cuộc rượt đuổi của cảnh sát hay từ những tổ chức khác nhau tranh giành địa bàn. Kẻ cầm quyền chỉ đem bộ óc ra sử dụng, còn bọn họ là dùng cả mạng ra giúp Thuỳ Linh củng cố địa vị của mình, giúp LH trụ vững và giúp chính bản thân họ đem về những đồng tiền bất nghĩa mà khi lương thiện họ không đủ lo cho người thân của mình.

Tiền cũng đã có, mạng cũng có thể sẽ mất. Họ là những người ngày đêm mong mỏi được trở về với gia đình của mình, được trở về làm một con người bình thường nhưng không ai dám nói điều đó. Cho đến bây giờ nhận được lệnh khai tử LH ai còn có thể không đồng tình.

Thuỳ Linh trong ngày cuối cùng sau khi ra lệnh khai tử LH ở cương vị là một tổ chức xã hội đen, chính thức trở thành một tập đoàn LH bình thường nhất trong lĩnh vực kinh doanh, những người từng ra tay giết không biết bao nhiêu người bây giờ lại quần áo chỉnh chu bước vào tập đoàn LH làm việc, người có tri thức thì chức cao một chút, những kẻ tiểu tốt khi xưa bây giờ lại trở thành công nhân.

Cô ở trước mặt mấy ngàn người của Đầu Lâu Đỏ mang thân phận của M.D, thông qua chiếc mặt nạ cùng thiết bị phá âm thanh nói cho họ biết họ còn một nhiệm vụ cuối cùng. Yêu cầu đứng trước mặt của cô tháo bỏ tất cả chiếc mặt nạ họ đã đeo kể từ lúc bước vào Đầu Lâu Đỏ.

Bọn chúng lúc trước chỉ có mấy mươi người là do Lương Thiên Kim đào tạo, số còn lại chính là đều bị thu phục ở dưới tay của M.D. Gương mặt của chúng từ lâu M.D cũng là người biết được đầu tiên, đứng trước mặt của người chủ nhân này không ai dám cãi lệnh, trong vòng mấy giây trôi qua hiện rõ từng gương mặt che giấu bao nhiêu năm. Có người thật sự nhìn vào đã biết người của xã hội đen nhưng có người lại quá mức thư sinh công tử. Nếu như gặp được họ ở bên ngoài không nghĩ họ là sát thủ tàn bạo của xã hội đen.

" Các người kể từ giờ phút này tạm quên thân phận cùng chiếc mặt nạ của mình, tất cả quay về hình dạng của trước đây. Đi khắp nơi truy tìm cô gái này cho tôi "

" Dạ cô chủ "
Trút bỏ lớp quần áo đen kịch trên người cùng chiếc mặt nạ đầu lâu màu đỏ dữ tợn họ quay trở về dáng vẻ của mình lúc trước, đi khắp nơi truy tìm tung tích của cô gái ở trên từng tấm hình được nhân bản ra phân phát cho bọn họ. Cô gái bọn họ mấy hôm trước đã giúp cô tìm được một lần nhưng cuối cùng lại không giữ được.
-----------------------

" Oa...oa...oa...."
Nửa đêm tiếng khóc của trẻ con vang vọng một góc phòng, cô lờ mờ tỉnh dậy trong khi cơn say vẫn đang chế ngự lấy trong từng hơi thở. Không biết đây đã là đêm thứ mấy cô quay trở về nhà trong tình trạng say mềm như vậy, mỗi lần người khác nói với cô có nhìn thấy Đỗ Hà thì hết chín lần là nhìn lầm, còn không thì họ cố tình trêu chọc.

Hà Linh bởi vì sinh non cho nên cần phải chăm sóc cẩn thận hơn những đứa trẻ bình thường. Kể từ lúc bệnh viện cho phép đem nó về nhà chăm sóc, Thuỳ Linh đã thuê rất nhiều người giữ trẻ về để lo lắng cho Hà Linh. Đứa trẻ này đến nay cũng đã được hai tháng tuổi, đáng lẽ ra trong giai đoạn này còn khoảng mười ngày nữa nó mới được sinh ra. Vậy mà...

Vào lúc này Hà Linh không còn là một đứa bé nhăn nhúm nhỏ bé lúc mới sinh ra nữa. Nó trắng trẻo lên trông thấy, da thịt cũng bắt đầu có sự thay đổi. Gương mặt của nó được khắc hoạ từ những gì đẹp nhất của cô và nàng, đôi má bánh bao tròn phúng phính, đôi môi trái tim cùng cùng cặp mắt phượng sáng long lanh không nhuốm chút bụi trần, đôi mắt này cũng là đôi mắt của Đỗ Hà.

Nó dường như nghe được hơi thở của cô đang tiến lại gần chiếc nôi nhỏ bé của nó mà âm giọng cũng nhỏ dần, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng vài tiếng nức nở còn sót lại của nó chắc nãy giờ nó đã khóc rất lâu mà cô không nghe được.
" Sao vậy Hà Linh ? Con đói bụng ?"

Thuỳ Linh nhớ rằng khi cô trở về đây còn thấy cô giúp việc cầm trên tay chiếc bình sữa đút cho nó, thường thì khoảng hai tiếng nữa mới đến lúc Hà Linh thức giấc " đòi ăn". Giờ này cũng không phải lúc sao nó lại khóc ầm lên như thế.

Lại nói đến kể từ lúc Hà Linh được phép bú sữa đã không hề có giọt sữa nào từ người mang nó trong bụng 7 tháng ròng. Sữa bình dù tốt cách mấy, nhập khẩu từ một quốc gia tiên tiến nào cũng không thể nào bù đắp bằng sữa mẹ. Thuỳ Linh phải mướn một người giúp việc vừa mới sinh con xong cùng nuôi lấy Hà Linh bằng dòng sữa của chính mình.

Nhưng Hà Linh không tỏ ra thích thú cho lắm, nó đói đến mức khóc rát cổ họng, nhưng dường như cảm nhận được rằng những người này không phải mẹ của mình. Cuối cùng sau khi thử với bao nhiêu người kết quả Hà Linh chỉ vui vẻ đón nhận dòng sữa chẳng "tự nhiên" do những hộp sữa bột được mama nó mua về.

Giờ này gia nhân cũng đã chìm vào giấc ngủ, Thuỳ Linh không muốn đánh thức họ nên tự đi xuống dưới nhà pha sữa cho Hà Linh. Hơn hết cô muốn tự tay dỗ cho con mình, kể từ lúc Hà Linh từ bệnh viện trở về nhà cô đều không có nhiều thời gian cho nó.

Ban ngày cô đi tìm Đỗ Hà khắp mọi nơi theo lời người khác chỉ điểm, ban đêm cô đắm chìm trong những hộp đêm với những chai rượu lăn lóc dưới sàn. Mỗi lúc cô trở về nhà đều ở trong tình trạng say khướt, cô cũng chẳng dám lại gần Hà Linh sợ con gái biết được mama của nó tồi tệ đến mức nào.

Trời ạ, lần đầu tiên cô pha sữa cho một người chính là mẹ của Hà Linh. Không biết là do nồng độ rượu mạnh đến mức làm cô hoa mắt hay đinh ninh rằng cô vẫn đang pha sữa dỗ dành vợ bé nhỏ ra sức nũng nịu ở trên lầu. Cho đến khi đóng nắp chiếc bình sữa định đem lên mới nhìn thấy hộp sữa dành cho Hà Linh ở bên kia. Thuỳ Linh lấy một chiếc ly đổ sữa từ trong bình ra ngoài mà đột nhiên nở một nụ cười chua chát, nếu như là em ấy đang làm điều này cho con sẽ không bao giờ lầm lẫn như cô.

Trên tay của Thuỳ Linh bây giờ là bình sữa ấm nóng dành cho Hà Linh, còn ly sữa cô vừa mới đổ ra đi đến cạnh bàn cô để nó phía trước chậu Cúc Hoạ Mi của Đỗ Hà,  không biết tượng trưng cho điều gì rồi đi lên từng nấc thang một. Nhưng chưa được bao lâu thì cô lại chạy xuống lấy ly sữa đó lên nốc một hơi cạn sạch.
" Đỗ Hà, nếu như em nhẫn tâm đến mức dám chết đi thì đừng có mơ chị sẽ cúng cho em thứ gì, nhất định sẽ làm cho em biến thành quỷ đói "

Cứ coi như cô đang hờn dỗi kiểu cách của trẻ con đi, làm người trưởng thành sao vô cùng mệt mỏi. Ly sữa uống xong không thèm dọn nhanh chóng đi lên lầu khi tiếng khóc của Hà Linh lại vô cùng vang vọng.
" Hà Linh ngoan, mama pha sữa cho con rồi"

Cô cứ tưởng đâu Hà Linh réo khóc lên như thế vì đói bụng, nhưng không ngờ đến lúc đưa bình sữa đến trước mặt nó thì nó lại đưa mắt nhìn cô. Thuỳ Linh tưởng đâu nó không biết tự uống nên cầm trên tay để vào khuôn miệng của nó, nhưng chưa đầy ba giây nó đã nhả ra cái ti giả trên bình sữa mà hằng ngày nó luôn luôn yêu thích.
" Không có nóng lắm, sao không uống vậy Hà Linh ? Hay là mama pha không đúng "

Thuỳ Linh nói chuyện với nó muốn nửa ngày nó vẫn không đáp trả, chỉ đưa mắt lên nhìn cô xong rồi chớp chớp. Cô kiểm tra xem tã của nó cũng không có bị bẩn vậy cớ gì đang ngủ đột nhiên réo khóc lên như thế. Cô muốn bế nó lên để dỗ dành nhưng đột nhiên phát hiện trên người của mình toàn là mùi rượu, mặc kệ vào lúc nửa đêm có nguy hiểm ra sao cô cũng muốn vào tắm rửa sau đó mới có thể bế con. Nhưng cô vừa vào phòng tắm không bao lâu lại nghe Hà Linh khóc réo lên.

Đành quơ tạm lấy chiếc khăn tắm to lớn gấp gáp lau qua thân thể ướt mem, mặc vào một chiếc váy ngủ vẫn treo ở đó không biết từ lúc nào của một ai đó trong căn phòng này.

Vào đêm đó cứ liên tục lặp lại những tiếng khóc như thế, Thuỳ Linh phát hiện được một điều chỉ cần cô đi ra khỏi tầm nhìn của Hà Linh vài phút nó sẽ khóc réo lên. Có vẻ như đứa bé này thật sự bị truyền nhiễm cảm giác sợ hãi khi bị người khác bỏ rơi giống cô rồi. Đêm hôm đó cô bế Hà Linh trong vòng tay của mình cố gắng đưa qua đưa lại ru cho nó ngủ.

Cuối cùng không biết như thế nào ngủ thiếp đi, sáng ra đã thấy mình nằm ở trên giường, chiếc nôi của Hà Linh thì trống hoắc lại thấy có gì đó nhột nhột ở dưới thân, thì ra tiểu Linh đang dụi cả chiếc đầu bé xíu xiu của nó vào bụng của cô rất may mắn là cô trong lúc ngủ không có đè lên nó. Xem kìa nó  cũng biết nằm mơ đấy, chắc là lại mơ đến những cảnh lúc nó bú sữa hay sao mà cái miệng nút lên chùn chụt.
----------------------------------------------

Thời gian cứ như vậy trôi qua khi cô tìm kiếm nàng trong vòng hơn nửa năm vẫn biệt vô âm tín, đứa trẻ ngày nào người ta còn sợ rằng không thể sống sót lại trở thành một đứa trẻ bụ bẫm quá mức đáng yêu. Ban ngày cô vẫn duy trì đi tìm kiếm nàng khắp mọi nơi nhưng tối đến cô lại quay trở về chăm sóc Hà Linh. Đứa bé này cũng quen với việc hễ đến giờ đó là mama của nó sẽ về, nếu như cô chỉ chậm trễ một chút tất cả gia nhân trong nhà đều không dỗ được nó.

Cứ tưởng đâu mọi chuyện sẽ tiếp tục kéo dài như vậy nhưng một ngày nọ khi cô đang ở một nơi cách xa thành phố không kịp trở về với Hà Linh. Đứa con của cô thời khắc này lại chuyển đến giai đoạn biết bò nên vô cùng cẩn trọng trong việc trông chừng nó, ấy vậy mà khi cô trở về vào lúc sáng hôm sau nghe thấy tiếng khóc inh ỏi của Hà Linh.

Hỏi ra mới biết là con của cô vừa té từ trên cầu thang ở trên lầu. Mặc cho người ta nói với cô nó chỉ mới té có một bậc thì đã được bế lên, chỉ bị doạ một phen mới khóc lớn như vậy chứ không sao hết. Cô giành lấy Hà Linh từ trong tay của họ ôm lấy vào lòng thật chặt, những bậc thang này quá đổi kinh hoàng trong tâm trí của cô. Vợ của cô cũng không bảo vệ được, con của cô xém một chút đã lặp lại lịch sử kinh hoàng.

Cô đuổi việc tất cả bọn họ trong cơn giận dữ, mặc cho Tiểu Vy nói rằng sẽ giúp Thuỳ Linh thuê người làm thành thục nhất trong việc chăm sóc em bé hoặc thậm chí có thể để cho chị ấy trông chừng. Nhưng làm ơn đừng oán trách cô của lúc này, bây giờ cô không dám tin tưởng bất cứ một ai mà giao con lại cho họ nữa. Hà Linh là đứa con duy nhất của họ, đứa con mà Đỗ Hà đánh cược cả mạng sống cũng phải sinh ra nó, nếu như cô không giữ được Hà Linh cô làm sao ăn nói với vợ của mình. Bây giờ cô cũng chỉ còn duy nhất một mình nó ở bên cạnh an ủi cô thôi nếu không cô sẽ điên mất.

Cô không thể dẫn theo đứa con gái bé nhỏ của mình đi khắp nơi tìm mẹ của nó, sức khoẻ của Hà Linh không tốt bằng những đứa trẻ cùng chung trang lứa. Đứng giữa sự lựa chọn có nên tiếp tục đi tìm trong vô vọng hay trở về nhà chăm sóc đứa con này thật tốt. Cuối cùng cô đau đớn đưa ra một quyết định nếu như là Đỗ Hà cũng sẽ khuyên cô nên làm như vậy.

" Bé Đậu, chị chọn "mạng sống" của em "- cô không đích thân đi tìm Đỗ Hà nữa nhưng không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua " mạng sống" của mình. Tất cả bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Đầu Lâu Đỏ. Cô sẽ thay Đỗ Hà chăm sóc cho đứa con này.

Kể từ lúc đó không ai còn nhìn thấy một cô gái đi đâu gặp ai cũng hỏi có nhìn thấy người này hay không ? Mà chỉ có một cô gái trút bỏ sự tàn bạo của xã hội đen quay trở về làm mẹ cũng như làm ba. Cô thuê những người giúp việc mới nhưng cũng chỉ phụ giúp chuyện lặt vặt trong nhà, thuê cả điều dưỡng tại gia có thể kiểm tra sức khoẻ cho Hà Linh thường xuyên hơn. Về công việc chăm sóc Hà Linh một tay cô đảm nhận, từ lần đầu tiên không thể thay tã cho con cho đến không biết làm thế nào pha bột cho con ăn dặm, để rồi bây giờ tất cả mọi thứ cô đã làm hết sức chỉnh chu.

Cô có mua một máy ảnh chụp ra hình ngay, cứ mỗi lần Hà Linh làm ra một hành động bất thường nào đó cô sẽ lại chụp một tấm sau đó để nó vào trong cuốn album còn cật lực ghi chép gì đó vô cùng vui vẻ. Hà Linh từng bị té ở cầu thang, họ nói với cô chỉ té có một bậc nhưng cô không có chứng kiến được, khi cô đem Hà Linh đến cho bác sĩ xem nó có bị thương hay không thì cũng chẳng thấy gì.

Ấy vậy mà đến lúc những đứa trẻ khác bập bẹ biết nói thì Hà Linh lại chẳng nói gì. Lúc đó cô đột nhiên lại nhớ đến lời nói năm đó của bác sĩ thực hiện ca sinh mỗ cho Đỗ Hà, họ nói bởi vì tác dụng phụ của loại thuốc đó rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến trí tuệ của Hà Linh sau này.

Thuỳ Linh tuy rằng có một chút lo sợ nhưng cũng không muốn tự hù mình. Rõ ràng Hà Linh chỉ chậm nói thôi chứ nó rất thông minh, nó vô cùng nhạy bén với màu sắc lẫn mọi thứ xung quanh cuộc sống hiện tại của nó. Trẻ chậm nói cũng có gì mà phải không ?

Nhưng đến cuối cùng cho đến khi tròn một năm ngày Hà Linh chào đời, cũng là một năm cô mất đi Jennie. Trong buổi thôi nôi của nó cũng chỉ có mấy người nhận được thiệp mời. Trong vòng một năm nay Hà Linh chỉ từng gọi Mama trong trí nhớ mơ hồ của cô không thể khẳng định chắc chắn, mặc cho có bao nhiêu người ngồi ở xung quanh liên tục bày trò bên cạnh nó cũng chẳng hé lời.

Ở Hàn khi thôi nôi những đứa trẻ sẽ được bày ra một mâm đựng rất nhiều thứ đồ ở trên, nó sẽ tuỳ ý chọn một món trong đó biểu hiện cho nghề nghiệp của nó sau này, nhưng tất cả  chỉ là một phong tục lâu đời cũng không nói lên được điều gì.

" Tiểu Đậu Đậu ngoan nào, chọn đi lát nữa Luca tặng cho Đậu Đậu Con búp bê nha "

Kể từ lúc nào cái tên Khoai Tây Con của nó lại bị con bé bây giờ đã học lớp 2 này gọi biến thành như vậy. Hà Linh có ngước mặt lên nhìn lấy Luca cầm trên tay con búp bê xinh đẹp, Thuỳ Tiên ở bên cạnh để thêm vào một chiếc xe mô hình, Tiểu Vy mở luôn hộp quà cầm trên tay chiếc đầm công chúa đưa đến trước mặt nó. Cuối cùng Thuỳ Linh ở bên cạnh mở miệng hỏi nó một câu :
" Hà Linh của mama, con thích thứ gì ?"

Mỗi đêm cô đều nói chuyện với nó, ban ngày cả hai ngồi xem phim hoạt hình cũng ra sức giải thích với nó nhiều điều. Nó nghe được cô nói còn cười nữa nhưng sẽ không bao giờ mở miệng nói một câu nào, chỉ có cười và khóc nhưng hình như là khóc thì nhiều hơn.
" Mẹ..."

Cả căn nhà bao gồm cô, Thuỳ Tiên, Tiểu Vy, Luca và những người giúp việc tất cả đều nghe cùng một chữ " Mẹ ". Họ nhìn lấy nhau mà tròng mắt đã bắt đầu đỏ ửng, họ không tin được thứ họ đã nghe liệu có phải chỉ là một người nào đó ở đây phát ra một âm thanh giống như vậy hay không ?

" Hà Linh, có phải con vừa gọi mẹ không Hà Linh ?"- Thuỳ Linh không thể bình tĩnh nổi cô nâng lấy gương mặt của Hà Linh xoay qua nhìn lấy mình, cuối cùng mắt thấy tai nghe con của cô một lần nữa cất tiếng gọi to.

" Mẹ, Mẹ...oaaaaaaaaaaa "
Sau hai tiếng gọi vang vọng trong một góc phòng, đứa trẻ này đứng lên đi đến ôm chặt lấy cả người của cô. Thuỳ Linh vẫn đang thẫn thờ không dám tin rằng sự thật thì đã cảm nhận được vòng tay nhỏ bé đó đang câu lấy cổ của cô. Mỗi một ngày cô đều dạy cho Hà Linh gọi mama gọi mẹ, mỗi một ngày cô đều lấy hình của Đỗ Hà cho nó xem. Mỗi lúc nó nhìn thấy hình của nàng đều bật cười thành tiếng nhưng nó chưa từng gọi như vậy.

Cô đẩy người nó ra thật nhẹ bàn tay ấm áp đặt trên đôi gò má phúng phính của nó, nước mắt trẻ thơ  trải dài trên từng ngón tay của cô. Thuỳ Linh đặt vào đôi mắt hiện diện của một người hôn vào đó nhẹ giọng dỗ dành, trong tiếng nói của cô hoà lẫn những tiếng nức nở thương tâm.

" Mẹ nhất định sẽ trở về với chúng ta, nhìn thấy Hà Linh khóc mẹ sẽ rất đau lòng có biết không ?"
Nó không trả lời cô chỉ gật đầu liên tục, cũng kể từ lúc đó mỗi lần cô nói chuyện với nó dần dần nó đã đáp trả lại cô. Có khi chỉ là những từ ngắn gọn có lúc lại được một vài câu. Ngoại trừ cô lúc nào cũng ở bên cạnh nó còn có " mấy dì " là người giúp việc mà nó hay gọi luôn luôn chọc cho nó cười.

Thuỳ Linh đưa Hà Linh đến bệnh viện kiểm tra họ nói nó bị trầm cảm nhẹ do tác dụng của thuốc năm xưa, dẫn đến nó không muốn nói chuyện với ai. Nhưng chỉ cần nó vượt qua giai đoạn đó nó sẽ cởi mở hơn, mong muốn cô để nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài sẽ tốt hơn, đừng bao bọc nó trong một căn nhà hay một căn phòng nào đó.
-----------------------------

2 năm sau đó khi Hà Linh đã 3 tuổi, nó không còn là một đứa bé phải cần đến người khác bế mình đi tới đi lui. Nhìn vào nó người khác còn tưởng rằng nó đã 5 tuổi ấy vậy mà nó vừa mới vào đến lớp mầm. Thuỳ Linh để nó học cùng trường mầm non – cấp 1 với Luca. Bắt đầu từ lúc Hà Linh đi học cô đã quay trở lại đích thân đi tìm Đỗ Hà, nhưng cũng chỉ là những địa điểm trong nước còn Đâu Lâu Đỏ rải rác khắp nơi ở những quốc gia lân cận.

Còn nhớ vào một hôm là buổi tiệc trước khi bước vào một kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, bởi vì là một trường dành cho con nhà giàu nên có một chút " nghi thức" trang trọng hơn so với những ngôi trường khác. Học sinh ở lớp thấp nhất như Hà Linh cũng có tổ chức một buổi tiệc như thế, bạn bè đứa nào cũng có ba mẹ dẫn vào còn chăm sóc vô cùng chu đáo, chỉ có một mình Hà Linh là đứng ở cuối lớp nhìn bọn họ mà đột nhiên cúi mặt xuống đất.

Lúc nãy mama của nó chỉ đưa nó vào cổng trường đợi đến khi bảo vệ đóng cổng đã lao xe đi. Nó không có nói cho mama của nó biết hôm nay có tiệc phải có ba và mẹ đi cùng. Bởi vì nó biết rõ mama của nó cần đi đâu và làm những gì ?

" Hà Linh, tại sao lại đứng đây một mình vậy con ?"- cô giáo nhận chăm sóc cho nó đang lo đồ ăn cho đám trẻ, nhìn thấy chỉ có một mình nó đứng ở cuối dãy cúi mặt xuống đất mà vô cùng lo lắng.

" Cô ơi cô, nó không có ba mẹ đến tham gia nên mới như vậy đó cô ?"- một đứa bé ngổ ngáo hướng thẳng ánh mắt về phía của Hà Linh trêu chọc.

" Sao ba mẹ lại không đến vậy Hà Linh ?"- cô giáo trẻ vẫn tiếp tục ngồi xuống để ngang tầm với nó xoa nhẹ lấy gương mặt bầu bĩnh.

" Còn gì nữa, tại nó không được ba mẹ thương như tụi con thôi "- một bé trai khác tiếp tục hướng về nó.

Hà Linh đôi mắt bắt đầu ửng đỏ, hai tay nắm lại thành nắm đấm nhưng vẫn cố gắng tự lau đi những giọt nước mắt của nó, gạt tay của cô giáo từng bước đi ra bên ngoài không muốn nghe bọn họ nói nữa. Ấy vậy mà khi đôi chân của nó chỉ di chuyển được hơn vài bước, lại có một đứa bé khác tiếp tục chạm tới sự chịu đựng cuối cùng của nó.

" Không phải đâu cô ơi, nó đâu có mẹ, người ta nói mẹ của nó chết rồi  "
Chỉ không đầy một phút Hà Linh luôn được người lớn khen ngoan ngoãn đã lao đến đánh vào thằng bé, mặt bé trai đó bị nó cào đến rướm máu, khi ba mẹ của thằng bé ấy lao vào quăng nó sang một góc, nó còn gượng đứng dậy quơ lấy những lon nước ngọt quăng vào thằng bé đang kêu khóc um trời.

" Hà Linh dừng lại không thôi cô sẽ mách mama của con"- cô giáo nhìn thấy Hà Linh khóc đến mức rất đáng thương nhưng cũng không để cho nó làm như vậy nữa.

Hà Linh dừng lại hành động đó nhưng một chân giậm mạnh xuống sàn cố gắng gào lên thật to trước khi chạy ra ngoài : " Nói gì cũng được nhưng không được nói mẹ con đã chết, mama nói nhất định mẹ sẽ trở về mà "

" Hà Linh, Hà Linh..."
Cô giáo trẻ chạy theo nó ra bên ngoài nhưng không nhìn thấy nó đâu, rốt cuộc là nó chạy ra ngoài cổng năn nỉ bác bảo vệ cho nó đi ra tìm mama. Cuối cùng sau khi bảo vệ đem nó vào đã đưa nó lên văn phòng ngồi đó đợi Thuỳ Linh đến giải quyết.

Khi cô nhận được cuộc gọi từ cô hiệu trưởng nói Hà Linh đánh bạn còn không thể tin nổi. Lập tức lao xe trở về,  ở trong văn phòng nghe ba mẹ của đứa trẻ đó tận lực mắng chửi con của cô, Hà Linh ngồi đó không có một lời biện minh cũng không hề xin lỗi. Thuỳ Linh trong cuộc đời chỉ từng xin lỗi ba mẹ và Đỗ Hà, lần này phải buông ra một câu giúp đỡ cho Hà Linh.

Cả hai sau đó trở về nhà, Hà Linh kể từ lúc ở trong văn phòng đã không nói một câu nào nữa. Về đến nhà cô bế nó lên lầu trong sự ngạc nhiên của mọi người khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của cô. Họ dám phỏng đoán lại chẳng dám lên lầu mà rình lấy.

" Hà Linh, tại sao lại hư đốn như vậy ? Nói đi mama đã dạy con thế nào hả ?"- mỗi một câu nói là cô đánh vào mông của nó một cái, Hà Linh cũng không thèm nói một câu nào mà chỉ khóc thôi.

" HÀ LINH...."- cô tức giận đến tột điểm cô sợ sẽ làm con đau nên không dám đánh nữa mà hét lên thật to trút hết nổi giận của mình.

" Ai kêu...bạn ấy...hức....dám nói....hức.....hức...hức..."- nó không phải tỏ ra khinh thường cô, mà bởi vì từ lúc nó gặp cô ở trường đã cảm thấy cổ họng của nó nghẹn mức không thể nói nổi.

" Nói cái gì con cũng không thể như vậy, con có thể mách lại mama mà "

" Bạn ấy nói...con không có mẹ...nói mẹ của con chết rồi. Không có mẹ là mồ côi bộ...con có mồ côi đâu...hư hư hư hư hư...."

Nó nói ra được những gì nó đã chịu đựng, nó nói hết sự uất ức của nó với cô sau đó nó ôm lấy cả người của cô khóc lớn. Mặc dù lúc nãy người này còn trực tiếp vung tay đánh vào nó thật đau. Thuỳ Linh đánh con một trận mà tê tâm liệt phế, cô không hỏi rõ sự việc đã hành sự như vậy. Hà Linh chẳng những không giận cô còn lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thẩn thờ của cô. Tính cách này nó thừa hưởng từ Đỗ Hà...

" Mama ơi, đừng khóc... Mama đánh nữa đi, lần sau Hà Linh không dám nữa đâu..."

" ĐỖ THỊ HÀ..."
Ở một đất nước xa xôi ánh đèn huyền ảo, đột nhiên trút xuống một cơn mưa phùn thôi mà não nề đến lạ. Đã ba năm rồi có một cô gái vẫn chẳng biết mình là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip