Muichirou X Reader Tat Tan Tat Ve Chuyen Tinh Cua Be Ha 2 Toi Ghet Anh Lam Day Tokitou San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại là con Au nghị lực đây.....

Mà thôi không có gì để nói đâu vào truyện luôn này...

---------------------

Trong Sát quỷ đoàn, không ai là không biết Tokitou Muichirou- Hà trụ và H/b T/b-(...) trụ là kẻ thù không đội trời chung, ghét nhau hơn chó với mèo, như nước với lửa, cách biệt như mặt trời với mặt trăng vậy !!!

Muichirou ở đâu thì T/b không ở đó, ngay cả trong hội nghị trụ cột, ngay trước mặt chúa công mà họ còn chọc ngoáy, đấu khẩu với đối phương nữa thì chẳng còn ai để họ phải nể nang, bớt bớt cái tính khịa nhau đi nữa cả...

Việc gì cũng có nguyên nhân của nó cả, ngay cả việc T/b và Muichirou ghét nhau như choá với mèo cũng vậy !!!

Đó là vào 1 ngày đẹp trời tại Điệp phủ...

T/b vừa mới đi làm nhiệm vụ về, thương tích đầy mình. Mà hôm nay cái phủ này cũng lạ lắm cơ, thương binh nhiều vô số kể, ngồi chật kín cả cái phòng cấp cứu làm T/b dù bị thương cũng phải đứng chờ ngoài hành lang. Ba bé Sumi, Kiyo và Naho vì nể T/b là trụ cột, cũng là người quen nên nói :

"Chị T/b vào phòng cho Aoi-san khám trước cho !"

"Thôi, chị chỉ có vài vết thương ngoài da ấy mà, không có gì đáng ngại đâu ! Bảo Aoi-san khám cho những người bị thương nặng hơn kìa !!"

Ba bé nhìn T/b ái ngại, sợ cô bị làm sao nên đưa cho cô 1 cốc nước cam, bảo cô uống trong lúc chờ Aoi khám xong. T/b cảm ơn rồi nhận lấy cốc nước, uống 1 ngụm rồi để lại trên bàn, chạy ra ngoài vì chợt nhớ ra mình để quên kiếm ở ngoài hiên. 

Khi đi vào, T/b uống hết cốc nước mặc dù cảm thấy có vị gì đó khác lạ. Rồi chính thức cô bị tào tháo đuổi ôm cái nhà vệ sinh nguyên nửa ngày luôn...

Cho đến khi Aoi phát hiện, đưa cho T/b thuốc giải, cô mới dịu đi đôi chút...

Sau vụ đó, T/b với Muichirou như đã nói ở đầu chap, ghét nhau hơn chó với chuột...

Cho đến 1 ngày, cô gọi hết tất cả số thương binh đó vào 1 phòng, tra khảo chúng rồi tức giận đập bàn đập ghế, làm cho bọn họ tái xanh cả mặt. Lúc này, 1 cậu kiếm sĩ lắp bắp nói :

"Thưa H/b-sama, là ngài..... Tokitou đã .....bỏ thuốc..... vào trong.... nước.... cam ạ !!!

Khi tra hỏi được thủ phạm, T/b ngay lập tức lấy lại vẻ thảo mai thường ngày, nhưng bên trong thì tức đến nỗi muốn phanh thây xẻ thịt tên Muichirou khốn nạn kia. Cô hùng hổ vác gậy đến thẳng Hà phủ để tìm người...

"Moshi moshi~ T/b-chan đi đâu mà cầm gậy thế kia ?"

"T/b quay đầu lại, thì ra là Shinobu vừa mới đi làm nhiệm vụ về. T/b cất cái gậy sang một bên, vui vẻ chào hỏi :

"Ah~ Shinobu-san đi đâu về vậy ? Lâu lắm em mới gặp chị nha !!"

Shinobu mỉm cười gian xảo rồi kéo T/b ra 1 quán ăn gần đó, sau khi nghe câu chuyện của T/b, Shinobu đưa cho cô 1 lọ thuốc rồi nói :

"Đây cũng gần giống cái thuốc hôm qua làm em bị đau bụng ấy, nhưng khác lần này là không màu không mùi và không vị !"

"Thật sao ? Cảm ơn chị Shinobu nhé !!!"

Nói rồi, T/b tung tăng chạy đi báo thù vị đại nhân kia. Buổi tối, sau khi Shinobu về Điệp phủ mới phát hiện mình đưa lộn thuốc, lọ thuốc xổ mà cô định đưa vẫn nằm trong túi áo, còn cái lọ kia là gì thì chị Điệp cũng không dám nghĩ đến nữa...

Buổi chiều hôm đó, T/b mua 1 cái lư hương giống hệt với cái lư hương ở trong Hà phủ, bí mật thay thế rồi đốt trong đó thứ thuốc mà chị Điệp đưa cho. Xong xuôi, T/b phát hiện thấy động ở bên ngoài, luống cuống tìm chỗ trốn. Cô mở 1 cánh cửa trong phòng, ấy thế mà lại dẫn đến nhà tắm với cái bồn nước nóng vừa mới chuẩn bị, T/b không nghĩ nhiều liền nhảy vào trong...

Mà không biết rằng, đây là quyết định sai nhất đời T/b...

Muichirou sau khi đi làm nhiệm vụ về, cậu khá mệt mỏi nên gục xuống bàn, tham lam hít cái mùi hương đang phảng phất trong lư đốt kia. Rồi người Muichirou bắt đầu nóng dần lên, cậu thở dốc, không tự chủ được mà lột bỏ áo ngoài, rồi cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi, bước vào phòng tắm. T/b không nhận ra có người vào, nên ngoi đầu lên để hít không khí thì bắt gặp phải ánh mắt của Muichirou đang nhìn mình. 

Toang thật rồi, quả này toang thật rồi...

Nhưng thay vì câu chửi mắng hay cà khịa, Muichirou ngã vào bồn nước, úp mặt ngay giữa ngực T/b làm cô cuống cuồng đẩy mặt cậu ra, nói :

"Muichirou...anh làm gì vậy, dính thuốc gì vậy chứ ?"

"X....xuân dược.....mau...giúp tôi !!!"

"Ể....tôi giúp bằng cách nào đây ?"

Muichirou bỗng cười ranh mãnh, ghé sát vào tai cô, thì thầm :

"Phải làm chuyện ấy mới hết được..."

Thế là cả buổi chiều hôm đó T/b bị vị đại nhân nào đó hành cho thừa sống thiếu chết, tối cũng không lết nổi dậy mà ăn cơm nữa...

"Tôi quên mất chưa nói với em 1 điều nhỉ..."

Muichirou vừa nói vừa đặt đĩa cơm trước mặt T/b, nhẹ nhàng bón từng thìa cho cô....

"Là tôi không có bị trúng cái thứ xuân dược của em đâu !"

"Là do anh cố tình ?"-T/b tức giận phồng má nói.

"Đúng, tôi yêu em nên tôi cố tình vậy đấy !!!"-Muichirou vừa nói vừa cười.

"Tôi ghét anh lắm đấy, Tokitou-san !!!"-T/b nói rồi chùm chăn qua đầu.

Muichirou không chịu, cũng chui vào chăn với T/b, ôm lấy cô rồi nói :

"Dù em ghét hay thích tôi, thì từ nay em mãi mãi thuộc về Muichirou này !!!!"

Sau đó, Hà phủ liên tục truyền đến những tiếng hét thất thanh, nghe không rõ lắm nhưng đại loại như : '...anh mau cút ra...' hay là ' mau rút thứ đó khỏi người tôi, mau !'

Đó là sự kháng cự yếu ớt, tín hiệu cầu cứu SOS cuối cùng mà T/b để lại...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip