Muichirou X Reader Tat Tan Tat Ve Chuyen Tinh Cua Be Ha 2 Phan Ke Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là chap đầu tiên của chuyện này, và cũng như truyện trước thì Muichirou sẽ mặc định là 16 tuổi và T/b 15 tuổi trong tất cả các chap truyện, mong mọi người khi đọc thì lưu ý nhé....

----------------------------------------------

"Thật là tức chết mà...."

"T/b-dono, T/b-dono, xin ngài hãy nguôi giận, tôi chỉ lỡ miệng thôi...T/b-dono à !!!!"-Vị gia nhân trong (...) phủ đang la lối om sòm khi vị T/b-(...) trụ nào đó đi đòi lại công bằng khi vị gia nhân kia lỡ mồm nhắc lại chuyện cũ...

"Trông T/b-san có vẻ sát khí ngút trời đấy !"-Bé Sumi ngó đầu ra khỏi Điệp phủ hóng chuyện.

"Phải rồi, nhìn đáng sợ thế kia cơ mà...."-Aoi cũng ra hóng chuyện, bên cạnh còn có hai bé Kiyo và Naho nữa...

"Ara ara~ đó là một quá khứ khá 'bi thương' của T/b đấy..."

Bốn cặp mắt quay lại hướng về phía Shinobu đang ngồi dưới hiên nhà uống trà ăn bánh. Rồi cả bốn cùng lao lên, bé Kiyo nói :

"Shinobu-sama, xin ngài hãy kể chuyện đó cho chúng em nghe đi ạ !"

"Phải đấy, phải đấy..."-Ba người còn lại cùng đồng thanh..

"Cho em nghe cùng với...được không ạ ?"-Kanao vừa mới làm nhiệm vụ về cũng muốn được nghe Shinobu kể chuyện..

"Được rồi...nên bắt đầu từ 2 năm trước nhỉ ...."

------

"Nhìn tướng mạo cũng được đấy, cô sẽ trở thành kế tử của tôi !"-Muichirou nói rồi chỉ tay vào T/b đang quỳ dưới vườn.

"V...vâng..."

Để được làm kế tử Muichirou, T/b đã phải quỳ cả buổi sáng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, thêm bộ đồng phục cùng chiếc haori nữa thì đúng là combo hủy diệt con người...

Đã thế, khi trở thành kế tử, T/b phải tập kiếm từ sáng đến tồi, từ tối đến sáng, ngày nghỉ thì tham gia dọn dẹp Hà phủ...bla bla...

"Chú ý vào, nâng tay lên 1 chút, đứng sai tư thế rồi kìa.."

Vị Hà trụ-sama nào đó đang ngồi dưới hiên nhà chỉ trỏ các thứ, còn được uống trà nữa chứ. Còn T/b thì gần chết dưới nắng, mồ hôi nhễ nhại từ đầu tới chân, cầm cây kiếm mà cảm tưởng như nó sắp tuột khỏi tay đến nơi rồi...Trong lòng thì hận sư phụ mình lắm luôn...

"Ah~ Xem ai kia đang phải tập kiếm kìa..."-Có 1 cô gái tóc hồng đào đi đến, hình như cô ta cũng là kế tử của Muichirou thì phải, T/b cũng không nhìn rõ nữa, đầu óc bây giờ cứ quay mòng mòng....

"Hình như là T/b thì phải, vị kiếm sĩ dùng hơi thở khác với thầy mình ha !"-Cô gái đó đứng bên cạnh châm chọc mà Muichirou vẫn coi như không, vẫn chỉ bảo T/b...

"Nâng chân lên, đá sang bên phải...rồi...."

Cô gái có hơi khó chịu, cầm lấy thanh kiếm gỗ bên cạnh, hách dịch nói :

"Hay là bây giờ tôi thách đấu T/b để đánh giá năng lực giữa các kế tử nhé, Muichirou-sama !"

"Tùy cô, muốn sao thì muốn !"

Thật sự bây giờ nhìn T/b chẳng khác gì chơi thuốc rồi đơ luôn người á...đầu óc cô quay cuồng, chân đứng không vững rồi ngã xuống ngất xỉu...

Khi tỉnh lại thì cô đã thấy bản thân đang ở trong phòng của mình, còn Muichirou thì đang gật ngủ ở bên cạnh, lúc này không biết làm sao T/b lại có cảm giác muốn ám sát thầy của mình mãnh liệt đến vậy, cô nhanh chóng bật dậy định đè Muichirou xuống bóp cổ nhưng bị cậu phát hiện, xoay người đè lại T/b xuống sàn, nói :

"Cô định làm gì...."

"Ám sát ngài.."

"Cô nghĩ ám sát tôi dễ như vậy sao ?"-Muichirou nói rồi cười khẩy.

"Không được cũng phải được, ai bảo ngài suốt ngày bắt tôi tập kiếm đến ngất xỉu, ngày nghỉ cũng không cho tôi yên còn bắt tôi đi làm thêm việc nữa, đúng là ép người quá đang..."

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị Muichirou khóa môi lại, khi bị rút cạn gần hết không khí, T/b cố đẩy cậu ra, thở hổn hển nói :

"Ngài ác lắm, giờ còn làm gì đây..."

"Bây giờ T/b là của Muichirou này, đừng có mà bận tâm nghĩ đến người khác nữa, nhớ chưa.."

------

Shinobu kết thúc câu chuyện của mình, năm đứa trẻ khá là ngây thơ khi hỏi cô "khóa môi là gì ạ?"...

Shinobu mỉm cười nói sau này các em sẽ hiểu. Và còn thêm rằng bất kỳ ai sau này khi T/b đã tạm quên rồi thì không nên nhắc lại quá khứ 'đau thương' đó làm gì, để cô ấy lại lên đường đi đồ sát Muichirou tiếp thì sẽ không có kết quả tốt đâu...

Gia nhân à, Au cũng không chắc tương lai của bạn có tươi sáng không nữa....








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip