Muichirou X Reader Tat Tan Tat Ve Chuyen Tinh Cua Be Ha 2 Em Thich Han Den Vay Sao 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại là con Au nghị lực đây...

Thôi hết cái để nói rồi, vào truyện luôn nào !.

-------------

T/b bị Hà trụ đại nhân đưa về phủ 1 lúc thì tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh thì thấy 1 người mặc bộ đồng phục gần giống như Fumihito, chỉ khác là người này đội thêm 1 cái mũ và khăn che mặt, phần ống tay áo có dài và phồng hơn. Người đó nói :

"Mừng ngài tỉnh lại, H/b-dono ! Tokitou-sama- Hà trụ bảo tôi ở đây chăm sóc hồi sức cho ngài !"

"Tokitou....là ai vậy ?"-T/b có hơi thắc mắc.

"À, đó là người đánh ngất rồi đưa ngài đến đây ấy ! Ngài ấy tên Tokitou Muichirou - Hà trụ của Sát quỷ đoàn, và tiểu nhân là thành viên của đội kakushi..."

Thấy vẻ mặt vẫn còn ngơ ngơ của T/b, chàng trai kakushi đó đành phải ngồi lại giải thích một lượt về Sát quỷ đoàn cùng Muzan cho cô, cả hệ thống thập nhị nguyệt quỷ nữa...

"Ah~ Ta hiểu rồi, vậy là tên Fumihito đó lừa ta..."

"Ngài đang nói....Fumihito - (...) trụ của Sát quỷ đoàn ư ?"

T/b gật gật, chàng kakushi thở dài bất lực, đưa bát thuốc cho T/b rồi dặn cô ăn cơm xong thì uống cho mau khỏe. Nhưng T/b từ chối vì cô không hề bị bệnh, cô mệt mỏi thở dài trong chăn, đang thầm oán trách tên Fumihito thì...

"Mau dậy tập kiếm nào !"

Muichirou từ cửa phòng đi vào, lật chăn của T/b lên, cô tức giận phồng má nói :

"Ngài bảo ngài là sư phụ còn tôi là kế tử của ngài, nhưng tôi đâu có muốn làm kế tử, tôi chỉ muốn làm kiếm sĩ bình thường thôi !"

"Fumihito đã nói cô là kế tử của tôi !"

Nghe đến Fumihito, T/b ngay lập tức ngoan ngoãn theo Muichirou ra ngoài tập kiếm. Nhưng tập 1 lúc thì cô bắt đầu chán, trời nắng mà vị đại nhân kia ngồi trong bóng hiên thư thái uống trà, còn chỉ trỏ này nọ nữa chứ, đúng là tức chết cô mà...

"Thôi, hôm nay đến đây thôi !"-Muichirou nói sau gần 2 tiếng T/b tập kiếm dưới nắng.

T/b mặt lạnh tanh, đi vào trong nhà uống nước. Mở tủ ra thì cô thấy trong đó có 1 bát đá bào đã bị chảy 1 chút, nhưng cô vẫn lấy ra, định cầm cho Muichirou vì sợ cậu nóng quá mà ốm mất. Nhưng ra đến nơi thì đã thấy cậu nằm ngất dưới hiên, T/b luống cuống sờ trán thì phát hiện cậu bị sốt cao, đành đưa vào phòng nằm nghỉ...

Nhưng càng lúc, Muichirou sốt càng cao, nhiệt độ T/b đo được bây giờ đã vượt qua 40 độ, không mau hạ sốt thì rất có thể sẽ nguy hiểm tính mạng. T/b đành đi đun nước, lấy khăn ấm chườm trán cho Muichirou, rồi lau dần xuống cổ, cô cởi áo đồng phục bên ngoài cho cậu, nới lỏng thắt lưng để giảm bớt khó chịu. Mọi việc làm này, T/b đều nhắm mắt nhắm mũi thực hiện chứ có dám nhìn cái nào đâu...

Xong xuôi, cô pha nước gừng rồi định đút cho Muichirou uống, nhưng cậy thế nào miệng cậu cũng không hé ra. Đành phải dùng hạ sách, T/b ngậm 1 ngụm nước rồi cúi xuống hôn môi Muichirou, từ từ đẩy nước vào trong....(đang sốt mà cũng lấy được nụ hôn đầu của con gái nhà người ta). Xong xuôi, thấy cậu đã bớt nóng đi phần nào, T/b đành đưa cậu vào phòng tắm, nhắm mắt cởi quần áo cậu ra, rồi cho Muichirou vào bồn nước gừng mà cô đã chuẩn bị sẵn...

Đến chiều, một cô gái mang vóc người nhỏ nhắn, mặc áo haori cánh bướm cùng cài tóc hồ điệp đến phủ, gặp T/b rồi nói :

"Moshi moshi, chị là Trùng trụ - Kochou Shinobu, em là kế tử của Tokitou-kun sao ? Chị nghe nói cậu ấy bị ốm từ 1 con quạ nên chị đến đây, chị vào xem thử nhé !"

Shinobu nói liến thoắng làm T/b không theo kịp, chẳng lẽ các đại trụ đều có kiểu nói chuyện khác người này sao ? Thở dài, T/b đành vào phòng xem thử, Shinobu rất nhanh đã khám xong cho Muichirou và cậu cũng đã tỉnh lại, Shinobu nói :

"Ara ara~ Em rất may mắn khi được cô gái kia cấp cứu kịp thời đấy Tokitou-kun ! Không thì cho dù chị có đến sớm hơn 1 tiếng đi nữa thì cũng không cứu nổi em đâu !"

"Thật ra...em bị sốt vì cái gì chứ ?"-Muichirou hỏi lại.

"À, em bị cảm nắng đó, do nhiệt độ dạo này có hơi cao hơn nên nhiều người sốt lắm, cho nên chi cứ phải ở phủ trực cả ngày, có đi làm nhiệm vụ được đâu !"-Shinobu tươi cười nói rồi đặt xuống sàn 1 bọc thuốc, quay ra dặn T/b các dùng rồi mau chóng trở về Điệp phủ...

Muichirou không nói gì, cậu quay ra nhìn về phía cửa sổ, T/b lẽn bẽn đi đến, hỏi :

"Ngài thấy đỡ hơn chưa ?"

"Đỡ hơn rồi.....cô đã cứu mạng tôi, muốn tôi đền ơn cái gì ?"

T/b xua xua tay, nói :

"Không cần đâu, cứu người vốn là bổn phận của 1 người bán thảo dược như tôi mà, à mà ngày trước tôi có bán thuốc nên mới biết 1 chút thôi, không cần ngài phải báo đáp đâu !"

"Vậy cô muốn tôi khó xử mà sống với 1 người tôi mang ơn sao ?"-Muichirou lạnh lùng hỏi lại làm T/b dựng cả tóc gáy, cô lắp bắp :

"Vâng....đ..để tôi suy nghĩ...đã..."

.......Còn tiếp.....




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip