Muichirou X Reader Tat Tan Tat Ve Chuyen Tinh Cua Be Ha 2 Chuyen Lon Ha Tru Chia Tay T B 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại là con Au nghị lực đây...

Sau khi có quá nhiều con dân chọn kết HE thì Au cuối cùng cũng có được quyết định...

Chuẩn bị khăn giấy đi là vừa !

Yên tâm, chap này sẽ ngắn thôi, ngắn để đỡ buồn...

-------------------------

"Cấp báo, cấp báo, (...) trụ H/b T/b đang giao chiến với Thượng huyền Nhất Kokushibou ở chân núi phía Tây, cần thêm chi viện, cần thêm chi viện !!!"

Tiếng con quạ làm náo loạn cả Sát quỷ đoàn, chúa công hốt hoảng ngay lập tức cho 5 trụ cột là Sanemi, Rengoku, Giyuu và Gyomei đến chỗ T/b, thêm cả Shinobu phục vụ công tác y tế hậu cần cùng Kanao-kiếm sĩ đẳng canh !

Khi họ đến nơi thì trận chiến đã gần đi đến hồi kết, Sanemi và Gyomei chỉ kịp tấn công hắn vài đòn thì tên quỷ đã chạy trốn vì mặt trời lên. Shinobu đang cố gắng băng bó cầm máu cho T/b, cô đã chiến đấu rất dũng cảm, nhưng hình như cô không còn sống được bao lâu nữa...

Tại Điệp phủ...

"Tôi đã tiêm thuốc cầm máu cùng thuốc tăng thể lực rồi, nếu chạy chữa được, may mắn thì T/b chỉ còn sống được ba ngày nữa !"

Câu nói của Shinobu làm không khí trầm lại, Muichirou nghe tin thì nhanh chóng chạy đến Điệp phủ. Lúc này mọi người đã về hết, nhưng đôi chân cậu chợt chững lại...

Muichirou đứng nép bên cửa phòng bệnh cô, không dám bước vào, sợ khi nhìn thấy cô, sợ khiến cô lại đau khổ thêm 1 lần nữa...anh sai rồi T/b-chan à...

Cô gái đó đã cứu mạng anh trong lúc anh làm nhiệm vụ lúc xưa...

Cha mẹ cô ta khi gặp anh thì muốn gả cô ta cho anh, coi như để báo ân luôn !

Anh muốn nói rằng, anh đã có người thương rồi, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại...

Vậy nên anh mới mang cô ta về sau khi cô ta nhõng nhẽo đòi đi chết...

Không ngờ, anh lại làm tổn thương em ! T/b-chan...

Cái đêm em hẹn anh đi ngắm sao đó, anh đã định đi cùng em...

Nhưng cô ta lại muốn anh đi cùng...

...

Giờ anh đuổi cô ta ra khỏi Sát quỷ đoàn rồi

Anh xin lỗi vì đã làm cho em khóc...

Anh xin lỗi...

---

"Muichirou-dono, ngài mau đi gặp T/b-san đi, chị ấy sắp không qua được..."-Bé Sumi sụt sùi nói.

" "- Muichirou trở nên trầm mặc.

"Ngài không muốn gặp chị T/b sao ?"-Bé Naho cũng khóc, nói.

"Tôi không thể đi, tôi đã mất thời gian dài để quên đi cuộc sống quá khứ..."-Muichirou nói.

"Chị ấy ....bị... thương nặng lắm, không còn .....thời gian bao lâu !"-Bé Kiyo khóc nấc lên.

Ba đứa trẻ khóc đến thảm thương...

Nén đau lòng, Muichirou bước vào phòng bệnh, căn phòng tràn ngập mùi thuốc, đến bên giường của T/b, nắm lấy bàn tay yếu ớt của cô...

"Là anh...Muichirou !"- T/b như cảm nhận được hơi thở của Muichirou, cô nắm lấy tay cậu, tận hưởng làn hơi ấm mà bấy lâu nay cô đã đánh mất...

"Nhớ ngày xưa chúng ta từng hứa không ? Đừng buồn...."-T/b nói.

Giọng nói yếu ớt của cô như nhát dao đâm vào lòng Muichirou.

"Nhớ rõ.."-Muichirou nghẹn ngào.

"Anh đã nói...nếu em mù...anh sẽ làm đôi mắt cho em cả đời !"-T/b vừa nói vừa gượng cười.

Muichirou bật khóc khi mắt cô không còn nguyên vẹn sau trận đánh nữa...

"Đúng, anh đã hứa như vậy...nên...em phải sống để thực hiện lời hứa cùng anh chứ !"

"Muichirou-san này....anh có thể giúp em 1 việc được không...em...muốn ăn đào...anh đi mua hộ em...được không ?"

"Được..anh đi ngay....đợi anh nhé.."

Muichirou ngay lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài...

T/b biết mình không thể đợi anh trở lại... nghe tiếng bước chân ngày càng xa... cô lại một lần nữa khóc trong lòng...

Có lẽ bọn họ đều là những người phiêu bạt. Chờ đợi một nghìn năm mới gặp được nhau, vì lời hứa mà xa cách...

Muichirou cầm giỏ đào nhanh chóng chạy đến Điệp phủ....vừa vào đến cổng cậu đã nghe tiếng khóc vang lên, biết có điều chẳng lành, cậu chạy đến phòng bệnh của cô...

Cậu thấy người cô phủ vải trắng, người lạnh như băng, cô từng cho anh ấm áp, cho cậu ánh sáng...Thế giới của cậu sụp đổ... Túi đào rơi trên mặt đất...

Ái tình...là thứ thuốc độc gì chứ...

Khiến trái tim của người con trai ấy...

Vĩnh viễn mất đi sau mối tình đầu đầy đau thương...

Hữu duyên vô phận !









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip