Chương 37: Mong ước??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Như Một Ngày Tôi Biến Mất Thì Liệu Người Ấy Có Quan Tâm Không
11h tiếng chuông trường vang lên thật nhẹ nhàng trong không gian yên ắng, các khối lớp ầm ầm như cái chợ rời khỏi lớp học, Jennie vươn vai đứng dậy chợt nhìn sang Jungkook anh vẫn nằm đó gương mặt thanh tú lúc ngủ của anh bây giờ thật tuyệt đẹp, vẻ đẹp này khiến biết bao nhiêu người thèm thuồng, mơ ước, làn mi cong dài và đôi mắt xanh lạnh ẩn sâu trong làn mi, hai màu tóc của cô và anh giống y như nhau, nâu ánh đen đẹp mê hồn cộng thêm những đường nét thanh tú và tài năng chơi Piano cực giỏi mê hoặc hết mọi thứ xung quanh, ai cũng phải ghen tỵ với sắc đẹp của hai người

Càng nhìn anh cô càng bị hút hồn bở vẻ đẹp đó của anh, trái tim cô đập rất nhanh, không thể kiểm soát lại, cô nhẹ nhàng tới gần bên anh , chạm nhẹ đôi tay vào gương mặt đó, cảm nhận được hết mọi thứ, một tình yêu đơn phương luôn được cô chôn sâu trong lòng ... Càng nhìn anh thì tôi càng yêu anh .. yêu anh nhiều hơn biết bao nhiêu

Jennie chợt giật mình rút lại bàn tay lại và cũng đúng lúc Jungkook tỉnh dậy nhìn lên Jennie

''Cô làm gì ở đây''

''Tôi .. tôi .. chỉ muốn gọi anh dậy thôi'' Jennie ấp úng nói trong khi mặt đỏ không khác gì trái cà chua

Jungkook đứng dậy '' Vậy thì đi thôi'' anh chợt kéo tay cô rời đi, Jennie chỉ biết ấp úng ậm ừ rồi cũng chạy theo anh

Anh biết lúc này tôi vui lắm không, tim tôi đập rộn lên vì anh, liệu anh có cảm nhận được, bàn tay nhỏ bé của Jennie được Jungkook nắm chặt lấy cả hai đều mỉm cười thoáng qua Jennie nhìn theo lưng Jungkook chợt mỉm cười thật hạnh phúc còn anh tuy không quay lại nhưng miệng anh lại hé lên 1 nụ cười mỗi khi ở bên cô là những lúc anh cảm thấy thật ấm áp và bình yên ... Có phải đây là hạnh phúc không ?? Nhưng họ không để ý đằng sau là 1 ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn nhìn theo họ ẩn mình trong bóng tối

"Jennie, Jungkook sao bây giờ hai người mới ra'' Jisoo thò đầu ra khỏi cửa kính

''Lề mề thật'' Jin nghiêm nghị nói

Jungkook không trả lời bước vào xe đeo phone chìm vào trong những dòng nhạc

Jennie ngồi cạnh Rosé '' Ây da hình như con bạn tui nó bị đỏ mặt hay là sao ý nhỉ'' Rosé cố tình đá đểu

''Là..m gì .. có'' Jennie chối đẩy làm cả lũ bật cười

''Ái chà không có sao chữ có nó hiện ra to đùng trên trán kia'' Lisa cười đểu chỉ tay vào trán Jennie

''Phải phải'' Jisoo gật gật đầu

Jungkook thì nghe như không nghe ánh mắt vẫn không mở vẫn cứ yên lặng, bọn hắn cũng thế chỉ có Taehyung là nói nhiều thôi còn Jin, Jungkook và Jimin thì hiếm khi thấy họ nói chuyện vui

Chiếc xe đi vào trong sân của căn biệt thự, bọn nó xuống xe nhưng không quên nhìn lên bầu trời, trăng hôm nay tròn và sáng đến kỳ lạ và cả những bạt ngàn vì tinh tú trên bầu trời nữa

''Oa đẹp quá, ngày nào cũng chiếu sáng hết vào căn biệt thự này '' Jisoo  cười híp mắt vì sướng

''Ngốc !! thì lúc nào ánh trăng chả soi sáng vào đây'' Jin cho ngay câu làm Jisoo không còn lỗ để chui

''Kệ tui nhá, cha kia''

'' Thôi thôi mọi người vào trong đi cũng khuya lắm rồi'' Taehyung chợt nói

''Phải đó tui cũng buồn ngủ lắm rồi' Lisa ngái ngủ gật đầu lia lịa

''Vào thôi'' Jimin chợt cười rồi kéo Rosé vào trong

Jungkook vẫn đứng đó gương mặt anh ngước lên trời, anh rất thích ngắm những vì tinh tú nó đẹp bạt ngàn như 1 dải ngân hà vô tận

''Anh đã từng có một ước mong gì chưa'' Jennie chợt hỏi

Jungkook chợt quay lại nhìn Jennie ''Sao cô lại hỏi việc đó''

''Chỉ là do tôi tò mò thôi'' Jennie chợt cười

'' Ta chưa từng có ước mong gì cả'' Jungkook vô cảm nói

''Vậy sao?? Còn tôi thì có rồi đây''

Jungkook quay sang cô như muốn tìm câu trả lời, ánh mắt Jennie ngước lên trời

'' Tôi tự hỏi rằng là nếu 1 ngày nào đó, tôi biến mất khỏi nơi này thì liệu rằng người đó có quan tâm không, có lo lắng cho tôi không, có lo rằng tôi sẽ làm sao không ??''

Jungkook không trả lời ánh mắt anh có vẻ khó hiểu ''Người đó ???''

''Người đó không hề biết tình cảm của tôi, thật vô tâm phải không tôi biết tôi cũng không là gì với người ta cả nên tôi không dám ước mong người đó sẽ đáp trả lại tình cảm của tôi nhưng tôi cũng chỉ cần người đó quan tâm tôi một chút thôi cũng được để đến lúc rời xa để tôi có thể cảm thấy giữa mình và người đó cũng có gì đó gọi là TÌNH YÊU'' Giọng nói của Jennie thật buồn hòa lẫn sâu vào ánh mắt tím

''Cô yêu người đó thế sao'' Jungkook vô cảm nói

''Phải rất nhiều rất là nhiều nữa là''

''Vậy thì hãy để người đó biết được tình cảm của cô''

''Anh có biết người đó là ai không'' Jennie  nhìn Jungkook nhưng anh lại không nhìn lại

'' Jihun '' một câu nói thốt ra làm Jennie thật thất vọng cô cố gượng cười

''Tại sao, anh lại nghĩ là anh ấy''

''Tôi không biết, chỉ biết rằng cô và hắn lúc nào cũng ở bên nhau, và cô luôn cười với hắn''

''Vậy sao ?? Cho là vậy đi'' Jennie cười gượng rồi lặng lẽ đi vào bên trong

Vậy ra anh không hề biết được tình cảm của cô, không hay biết 1 chút nào, lòng cô cảm thấy đau nhói, anh thậm chí còn không muốn hỏi lại cô bất cứ điều gì , tại sao cô lại yêu hắn hay cô đừng yêu hắn nhưng tất cả lại không như vậy, Jungkook anh không yêu cô, cô biết nhưng vẫn làm ngơ để trái tim chợt đau nhói khi người mình yêu lại không hề yêu mình !! Cảm giác đó có được gọi là đau không ???

Jungkook chợt cười thoáng, vậy ra cô đã phủ nhận rồi, cô phủ nhận là cô yêu hắn nhưng trong tim anh thì lại thấy nhói giá như cô có thể nói với anh rằng cô không yêu hắn hay hắn không phải người cô yêu thì anh đã không như vậy, em bỏ đi không nói 1 lời sao tim lại có cảm giác khó chịu khó tả như thế này, anh yêu cô rồi yêu rất nhiều khi nhìn thấy cô bên hắn anh không chịu nổi, anh khó chịu bực tức cũng chỉ vì anh yêu cô ... Xin cô hãy nói rằng cô yêu anh đi người cô yêu chỉ có 1 mình anh thôi ... nhưng tại sao cô lại không nói với anh điều đó cứ để khoảng cách ngăn cách bước chân cô và anh rồi dần dần xa lạ, lạnh nhạt như thế này

Cả hai người lạc vào từng suy nghĩ khác nhau, không ai hiểu ai không ai chịu thừa nhận rằng mình thích đối phương cả hai chỉ biết im lặng thật ngốc nghếc rồi lại đau khổ khi vô tình hiểu nhầm hết mọi thứ !!! Cô yêu anh !! Anh yêu cô !! Đến khi nào cả hai mới nói mới chịu thừa nhận .. Hay là chờ tới lúc hai người đã mất nhau khi ấy mới chịu nói !!

Jennie mệt mỏi lê bước lên phòng, khuôn mặt cô thất thần bước vào phòng cô ngồi xuống chiếc ghế dài thất thần hỏi Jisoo

''Nếu như 1 ngày chúng ta phải rời khỏi đây thì chúng ta sẽ phải làm sao để quên được những ký ức đẹp đẽ ở đây và quan trọng là tình cảm của chúng ta dành cho họ'' Jennie vươn mình ra ghế thẫn thờ nhìn Jisoo

''Rồi đến lúc chắn chắn chúng ta vẫn sẽ phải rời khỏi đây'' Rosé thoáng nét buồn nói, với cô thì Jimin còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời rời xa anh là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới, rồi cuộc sống của cô sẽ ra sao, ra sao nếu như không còn anh bên cạnh nữa

''Bản hợp đồng có lẽ nó đã dần hết hạn rồi'' Lisa bước ra từ phòng thay đồ

''Vậy là chúng ta sẽ phải rời khỏi đây sao'' Jisoo nói

Jennie đau nhói chợt gật đầu tình cảm của cô, anh không biết anh không quan tâm nó, cô phải làm sao đây khi đã quen nhìn thấy gương mặt đó ánh mắt đó

Jungkook !!

Rosé ôm bó hồng cắm vào chiếc bình thủy tinh, Jimin đã nói chỉ cần ngày nào những bông hồng này còn nở rộ thì những ngày đó tôi sẽ không ngừng yêu em ?? Vì vậy tôi sẽ cùng em chăm sóc chúng để có thể vun đắp tình yêu của chúng ta , luôn hạnh phúc và mãi bên nhau !! Nếu như có ai hỏi tôi là cái gì quan trọng nhất với tôi trên cõi đời này thì câu trả lời của tôi mãi mãi chỉ là em !! Những ngày tháng bên anh cô yên bình và hạnh phúc lắm .. nếu như cô rời đi quay trở về thực tại cô sẽ phải biết sống như thế nào ??

Từ sau khi Hayoung biến mất Taehyung đã phải cố gắng để có thể trở lại thật vui vẻ và thật hạnh phúc cô yêu anh yêu nụ cười của anh lúc nào cũng chỉ muốn nhìn thấy anh hạnh phúc quen thuộc với cảm giác có anh bên cạnh cô, nếu quay trở lại thế giới của mình thì liệu cô có thể quên đi bọn anh và sống hạnh phúc không

Mình đăng chap này bù cho hôm bữa, tối nay mình đăng 2 chap của hôm nay nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip