Allshua Cho Em Mot Den Da Khong Duong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-     Hiện tại em chưa nên qua đó đâu, tại vì em phải nghỉ ngơi nữa, thằng Khuê thì vẫn đang được cấp cứu chưa biết khi nào xong đâu nên ngoan nghe lời bọn anh ngồi đây nghỉ đi nha?

Lý Thạc Mân cố gắng thuyết phục con mèo trong bộ đồ bệnh viện xanh lè kia, đáng yêu quá thể mà.

Trí Tú nghe anh nói vậy mặt buồn hiu, đầu cúi xuống, em vẫn thấy có lỗi lắm nhưng mà các anh đã nói vậy rồi thì thôi vậy.

- Alo em nghe ạ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đằng Quang bắt máy.

- Sao? Thật ấy ạ?

Cả đám dồn sự chú ý vào quả quýt với gương mặt bất ngờ kia, chả biết đầu dây bên kia là ai, chả biết đầu dây bên kia nói cái gì nhưng mà mặt của cậu có vẻ vui lắm, giống kiểu mừng rỡ ý.

- Vâng vâng em biết rồi, Tú em ấy cũng ổn rồi các anh cứ ở đó nhá.

- Chuyện gì vậy Quang?

Hàn Suất cất tiếng hỏi sau khi thấy cậu bạn của mình tắt điện thoại.

- Anh Huy gọi cho em, ảnh bảo là anh Khuê tỉnh rồi, giờ đang hồi sức, các vết thương cũng băng bó xong rồi.

Cả đám nghe thế thì mừng quýnh hết cả lên, ơn trời là Kim Mẫn Khuê vẫn còn ổn, vậy là Hồng Trí Tú đỡ phải lo nghĩ rồi.

- Anh ấy khoẻ rồi thì em sang đó được không ạ?

- Ấy ấy không được nha bé, em vẫn phải nghỉ ngơi đấy!

Suýt chút nữa thì quên nhiệm vụ trông nom trẻ 23 tuổi, đứa nhóc này cứ hở tí là lại đòi sang, haiz có khi đêm phải trói vào giường mới được.

___

- Chú sao rồi? Còn đau nữa không?

Thôi Thắng Triệt vừa rót nước vừa quay sang hỏi bệnh nhân cao kều trên giường.

- Anh thử bị tai nạn coi có đau không? Em ổn cả rồi không sao đâu.

Nhận lấy ly nước từ tay Thắng Triệt, Mẫn Khuê từ tốn uống hết sạch, thấy vậy cũng yên tâm được phần nào.

-     À đúng rồi còn Tú thì sao các anh? Em ấy...

Kim Mẫn Khuê như chợt nhớ ra điều gì đó, quay qua giao tiếp với Đại Nguyên Vũ.

-     Em ấy chỉ bị trật khớp tay trái thôi, đang ở phòng 317, mấy đứa kia cũng đang bên đó rồi em không phải lo đâu.

- Cho em qua đó được không anh?

- Mày khùng hả? Chân cẳng như này đi sao được? Đã thế con to nhất đám, bọn anh không dìu đi nổi đâu nên là làm ơn ngồi im hộ anh.

Cái giọng nạt này không ai khác ngoài của Doãn Tịnh Hàn, Mẫn Khuê nghe thế mặt cũng lại xụ xuống, anh muốn gặp bé mà, anh muốn biết bé có ổn hay không mà...

-     Em xin lỗi...

-     Mày hâm à? Đâu phải lỗi của mày? Là tại thằng vượt đèn đỏ kia mà? Bọn anh đâu có lỗi để cho mày xin đâu nên là đừng nghĩ nhiều nữa, lo mà hồi phục tốt đi.

Lần đầu mọi người thấy Lý Trí Huân nói nhiều như này đấy.

-     Dạ...

-     Không sao đâu đợi anh tìm ra tung tích của thằng mất dạy vượt đèn đỏ đó cho.

Thôi Thắng Triệt hùng hổ lên tiếng, nhìn gã trông buồn cười hết chỗ nói...

- Nãy anh gọi cho thằng Quang nó bảo Tú đòi sang gặp em nhưng mà mấy đứa kia không chịu đấy, giờ mày cũng y chang.

Văn Tuấn Huy liến thoáng nói.

-     Thôi nghỉ đi, nào khoẻ hơn thì chúng nó dắt Tú sang đây.

-     Dạ...

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip