Shortfic Minyeon Bro Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường phố Seoul lúc này, chỉ còn thiếu mỗi trực thăng nữa thôi là không khác gì các cuộc truy đuổi trong phim bom tấn của Mỹ. Ham Eunjung một tay bẻ tay lái, một tay vặn to âm lượng của máy phát trong xe lên hết cỡ. Vừa chạy vừa quẩy, gào hét um sùm.
"Eunjung, em chạy chậm thôi."
"Unnie muốn bị bọn nhà báo ăn tươi nuốt sống thì cứ tự nhiên nhảy xuống"
"Nhưng mà unnie bị say xe, nãy giờ unnie nôn ra rồi nuốt vô lại mấy lần rồi a."
"Cái gì!!!"
"Jeon Boram, tôi thề là nếu cậu nói thêm một chữ nào nữa, thì tôi sẽ một cước đá cậu ra khỏi xe, thật đó."

May mắn thay, chiếc ô tô vừa đi vào khuôn viên của Heuksuk-dong Mark Hill thì đội bảo vệ của khu chung cư cao cấp này đã kịp thời ngăn chặn lại hết tất cả những cái đuôi phiền phức.

Park Hyomin không chậm trễ một giây liền chạy bán sống bán chết đến căn hộ số 69. Đến nơi Park Hyomin thiếu điều nhấn nát cái chuông cũng không nhận được bất kì sự hồi đáp nào.
"Hyominie, em bình tĩnh một chút, ở đây có một bảng điều khiển để nhập mã khoá a."
Lee Jihuyn đến nơi, quan sát xung quanh liền tìm thấy điều bất thường.
"Lại thêm trò vớ vẫn này nữa sao?"
Eunjung lẩm bẩm.
"Em thử một số ngày quan trọng xem sao."

"0214"
Màn hình bỗng chuyển sang màu xanh, cửa cũng không bị khoá nữa.
"Này, đó chẳng phải là anniversary của hai đứa sao."
Park Soyeon vừa lấy lược ra chỉnh lại tóc, vừa thắc mắc hỏi.

Park Hyomin không trả lời, nàng biết đó tuy đúng là ngày Park Jiyeon ngỏ lời với nàng nhưng chẳng phải Park Hyojoon cũng ngỏ lời với nàng vào cái ngày định mệnh đó nhưng đã bị nàng sớm từ chối sao.
Park Hyomin không dám mở ra cánh cửa, nàng sợ phải đối mặt với Park Hyojoon, nếu anh lấy Park Jiyeon ra để uy hiếp thì phải làm sao đây. Park Hyomin chưa sẵng sàng để từ bỏ Park Jiyeon. Mà Park Hyomin lại càng không dám đối mặt với Park Jiyeon, cảm giác tội lỗi quấn lấy tâm trí nàng, là do nàng mà mọi chuyện mới có thể xảy đến như thế này. (Park Hyomin a Park Hyomin, coi drama cho nhiều vô, tự cho là nữ chính của phim hành động đấu trí sao?)

Những dòng suy nghĩ kia vừa dứt thì Park Hyomin phát hiện ra, bàn tay nàng đã vô thức vặn nắm cửa từ lúc nào. Tối om. Lại tối om. Park Hyomin khẳng định bản thân không có bệnh sợ bóng tối nhưng mà bây giờ thì chắc phải suy nghĩ lại.
Park Hyomin vừa mở rộng cánh cửa ra thì toàn bộ bóng đèn trong phòng đồng loạt được thắp sáng lên. Nguồn ánh sáng bất ngờ tràn đến khiến con ngươi nàng không kịp phản ứng. Park Hyomin gắt gao nheo mắt lại.

Bên trong đột nhiên lại có tiếng dương cầm vang lên, lắng nghe một chút, là giai điệu của bản "All for you". Park Hyomin thất thần ngây ngốc đứng trước cửa.
Không chỉ đang ở bên trong chính là hình bóng nàng đang tìm kiếm, mà người này sức khoẻ xem ra còn đang vô cùng tốt.

Chưa hết, bạn trẻ Park Jiyeon không biết học thói lãng mạn ở đâu ra, vận một bộ áo sơ mi trắng cùng váy ngắn trắng, trên cổ còn điểm một cái nơ nhỏ, giày air jordan all white, ngồi quay lưng lại phía Park Hyomin, tay lướt trên những phím đàn của cây cổ cầm cũng một màu trắng.
Khung cảnh lung linh, lãng mạn gợi lên cho Park Hyomin một cảm giác mong chờ về một màn cầu hôn cổ điển trong truyền thuyết thì...

"Này, ngồi kia không phải là Park Jiyeon sao."
Ham Eunjung phấn khích hét lên.
"Yeonie, em có bị làm sao không?"
"Hình như bị tên sát nhân tẩy não rồi a"
"Park Jiyeon mà biết chơi đàn, tận thế đã đến rồi thì phải."
Park Soyeon chép chép miệng.
"Phải a, unnie nhớ là em ấy đâu có biết chơi cái gì đàn đâu."
Jeon Boram gật gật đầu đồng ý.
"Để em tìm xem cái máy phát nhạc đang nằm ở đâu."
Và thế là bạn Ham Eunjung bắt đầu công cuộc lục tung căn hộ mới tinh của người ta ra.
''Để unnie giúp em."

"Không cần tìm nữa."
Một giọng nói đầy âm lãnh như xuất phát từ thần chết vang lên.
"A, em biết nó ở đâu hả, Yeonie?"
"Mấy người làm cái gì ở đây? Sunyoung đâu?"
"Ách... nga... Yeonie a, unnie đang đi giải cứu em mà, nhìn thấy em còn lành lặn như thế này khiến unnie cảm động đến lệ dâng đầy mặt rồi."
"Sunyoung unnie đâu?"
"Unnie ở đây."
"Sunyoung unnie..."
"Yeonie..."

"Cắt, cắt, cắt ngay. Thứ nhất, tôi đang đói, mấy người làm ơn tua qua mấy cái cảnh đoàn tụ sến súa cẩu huyết này cho tôi nhờ. Thứ hai, không cho tôi ăn thì thôi, đừng có diễn cảnh buồn nôn trước mặt tôi, phung phí thức ăn chính là trọng tội đó a."
Khỏi nói cũng biết là cái bóng đèn (kì đà) nào vừa phát biểu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip