Kha Niem Bat Kha Thuyet Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông luôn luôn mang đến cái cảm giác khó chịu, bức chai bởi gió lạnh sẵn sàng luồn qua từng khe hở nhỏ nhất, chạm đến da thịt, cướp đoạt từng chút hơi ấm bé xíu vừa mới sản sinh ra. Chạng vạng tối còn là thời điểm khó chịu nhất, người ta thi nhau ùa ra ngoài đường lớn, khoác trên mình bộ phục trang dày cộm, che kín hết tầm nhìn dẫn đến vô vàn tai nạn thương tâm xảy ra. Bartender cảm thấy cực kỳ khó xử khi cầm chiếc điện thoại đắt tiền, nhìn chủ nhân của nó đang nằm gục trên quầy, bất tỉnh nhân sự. Mười lăm cuộc gọi nhỡ, tính cả cuộc này là mười sáu, cậu đỡ trán, Ngạn Khanh chẳng phải khách lạ gì cho cam, cậu ta cắm cọc ở đây nhẩm tính sơ sơ cũng chừng gần hai tháng rồi.

Ngạn Khanh mơ màng, gục trên bàn quầy, tâm trí đột nhiên tua lại đoạn ký ức họ quen nhau trong trường đại học, Ngạn Khanh học khoa thanh nhạc, còn Cảnh Nguyên chuyên bên mảng sáng tác. Đáng lẽ ra thì họ là hai đường thẳng tắp nghìn năm ánh sáng chả cắt nhau nổi tại một điểm, tuy nhiên nhà trường đợt năm vừa rồi sửa sang khu ký túc xá, nghe đâu đồn bảo lắp đặt điều hòa máy lạnh hay mấy thứ đại loại thế. Cuối cùng sinh viên năm nhất vừa nhập học ở khu nhà A chuyển qua khu F ở ghép với năm ba, năm tư. Ban đầu Ngạn Khanh tính thuê trọ bên ngoài, bởi cậu thực sự khó mà hòa đồng với bạn cùng phòng, thậm chí Mẹ cậu – mẹ cậu ta đã chuẩn bị giấy tờ sang tên cho Ngạn Khanh căn biệt thự gần đấy. Có điều cậu không muốn dựa mãi vào cha mẹ, đồng thời muốn thử trải nghiệm mỹ nam giảng đường thực hư ra sao.

Cảnh Nguyên sinh viên năm thứ ba, chuyên ngành sáng tác âm nhạc, có thể nói là một trong những nhân tài xuất sắc luôn luôn được các thầy cô săn đón cũng như được lòng phái nữ. Ngoại hình thanh nhã, khí chất nhẹ nhàng mà vẫn mang đầy vẻ nam tính, cả người mỗi lần nhìn qua đều như gió xuân thổi tới, khoan khoái ấm áp vô cùng. Anh ta dường như là một trong những khuôn mẫu chuẩn mực nhất về bạch mã hoàng tử của các cô gái, phe cánh con trai cũng quý mến anh bởi sự hòa đồng, thân thiện. Chính vì lời đồn thổi này, Ngạn Khanh sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, quyết định để dành tiền đầu tư cho cây đàn sắp tới thay vì chi trả tiền phòng trọ hay phiền toái tới cha mẹ. Cậu nghĩ, cùng lắm thì ngẩng mặt chào một câu cúi đầu né nhau đi hai đường, nước sông không phạm nước giếng, chẳng lẽ điều cơ bản ấy còn làm khó được cậu sao?

Ngày Ngạn Khanh xách vali gọi xe chuyển đồ đến phòng, Cảnh Nguyên đã chờ sẵn tại cửa, bên trong dọn dẹp sạch sẽ, chừa gần hai phần ba chỗ trống cho cậu thỏa sức bày biện. Ấn tượng đầu tiên của Ngạn Khanh với Cảnh Nguyên thì, quả thực danh bất hư truyền, anh sở hữu vẻ đẹp trung tính chứ chưa thực sự nghiêng hẳn sang bên nào hết. Cảm giác mà Cảnh Nguyên mang lại cũng rất thỏa mái, dường như anh biết rõ cậu không giỏi mấy ở khoản giao tiếp với người lạ mặt, nên anh bày tỏ thiện ý xin giúp đỡ rồi xắn tay vào công việc ngay chứ chẳng hề dây dưa chi hết.

Số đồ mà hai xe tải chở mới hết nhờ có Cảnh Nguyên phụ một tay, Ngạn Khanh chỉ mất hai buổi để soạn chúng về đúng vị trí trong phòng. Sau đó họ cứ như vậy giữ trạng thái chung sống với nhau dưới một mái nhà, cụ thể ra sao thì cậu khó lòng mà biết hết được, tuy nhiên cậu chắc chắn một điều, họ sớm muộn gì cũng yêu nhau. Ngạn Khanh ngồi đây năm ngày, thuê hẳn phòng VIP, cậu lại là người phụ trách chính cho cái phòng này, thành ra mỗi ngày đều nghe Ngạn Khanh than thở về Cảnh Tư Truy.

Mới đầu là Cảnh Nguyên đưa tay ra trước, Ngạn Khanh chỉ cảm thấy, người này không lẽ với ai cũng nhiệt tình như vậy? Cậu vừa mới vô trường, anh dẫn cậu đi quanh khuôn viên, sẵn sàng cúp cả tiết tự học qua bên lớp cậu hướng dẫn tận tình. Một ngày ba buổi, sáng trưa chiều tối, gần như Cảnh Nguyên lúc nào cũng bầu bạn với Ngạn Khanh. Thực lòng đôi lúc cậu chẳng biết đáp lại thịnh tình của anh thế nào, bởi anh quá khéo léo, nhẹ nhàng và hiểu ý cậu, mọi chuyện đều chiều theo sở thích lẫn thói quen của cậu, thành ra Ngạn Khanh cuối cùng đành mặc kệ.

Tiết học của bọn họ bắt đầu từ bảy giờ sáng, Ngạn Khanh có thói quen ngủ muộn, thức dậy sớm với cậu thực sự là ác mộng, nhưng nếu không kịp dậy đúng giờ, căng tin sẽ chẳng còn gì để ăn hết. Cảnh Nguyên xung phong nhận mua bữa sáng cho Ngạn Khanh, đi xuống năm tầng, leo ba nhịp cầu thang mua đồ ăn, đi ra ngoài cổng trường chọn đồ uống, rồi vòng qua dãy nhà B và C về ký túc đưa cho Ngạn Khanh. Thực lòng cậu thấy quá mức kỳ công, nhưng người ta có lòng, mình đành có dạ nhận thôi. Cuối tuần về nhà, Cảnh Nguyên ngày thứ hai kế tiếp luôn mang cho cậu thêm vài thứ linh tinh mà hữu dụng vô cùng.

Những lúc rảnh rỗi nho nhỏ, cậu hay bị anh kéo vào phòng luyện thanh ở góc hành lang, ngồi trong đó bàn luận với nhau về các tác phẩm, ý tưởng chợt nảy ra, hoặc có đôi khi, đơn giản một người đọc sách, một người làm bài tập. Ngạn Khanh thực sự phải thừa nhận rằng, Cảnh Nguyên khiến cậu bớt cô đơn hơn trước kia rất nhiều. Suốt hơn hai mươi năm sống, cha mẹ cậu đều bận rộn cho việc làm ăn, họ đã cố gắng rút thời gian ở cạnh cậu, song chỉ lúc bé thôi, lớn rồi bám mãi cha mẹ đến cậu còn thấy kỳ quái. Rời khỏi vòng tay bảo hộ, bước ra ngoài xã hội, Ngạn Khanh lại gặp phải khó lòng hòa nhập với xung quanh.

Thời gian đầu cậu còn cố gắng để thử, người là động vật sống bầy đàn, bản năng của họ sẽ thúc đẩy hướng về cộng đồng thay vì co cụm mình cô lập bản thân. Vào sinh nhật năm mười tuổi, Ngạn Khanh từng luyện tập chuẩn bị cho bữa tiệc sẽ diễn ra vào trưa ngày thứ năm, thiệp mời cậu tự tay góp ý thiết kế, in ấn, dù việc phân phát vẫn cần tới sự giúp đỡ. Cậu không phải người được chào đón nhiều trong các buổi vui chơi tụ họp, hay tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng nhau, tuy nhiên Ngạn Khanh nghĩ, trẻ con mà, hẳn với đống đồ chơi và trà bánh cậu chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, chắc chắn họ vẫn tới chung vui cùng cậu.

Đáng tiếc từ khi mặt trời lên đỉnh chính giữa nắng chói chang cho đến khi hoàng hôn buông lơi trải dài trên thảm cỏ, ngoại trừ vị quản gia già chăm sóc cậu từ bé đến giờ thì chẳng còn ai hết. Chan bức tường trang trí treo đầy ruy băng, nơ hồng, bóng bay thổi đính trên trần nhà như đang cười nhạo sự ngây thơ tột đỉnh của cậu. Ngạn Khanh ngày ấy chẳng khóc chẳng rằng, cầm chiếc đồng hồ quả lắc – quà sinh nhật năm ngoái của mình lên, vặn chốt hẹn ba mươi phút rồi bắt đầu xắn tay áo làm công tác dọn dẹp.

Khoảnh khắc chuông báo thức vang lên, cậu chợt nhận ra, để tạo nên một không gian xinh đẹp hài lòng vừa mắt mọi người, cậu tốn hàng tháng trời lên ý tưởng, mua đồ, mua dụng cụ lẫn chuẩn bị. Tuy nhiên chỉ cần ba mươi phút đồng hồ ngắn ngủi, cậu có thể đem chúng tống vào sọt rác, trả lại căn phòng nguyên trạng ban đầu trước khi cha mẹ trở về nhà. Bánh kem để lâu chảy nhễu thành dòng, Ngạn Khanh đem nó cất vào tủ, tiện tay quệt một ít cho vào miệng. Nhạt thếch, vô vị, cái mùi chanh thơm quyện cùng chocolate béo ngậy nay đọng lại ở cuống họng đắng nghét, khó chịu, bức chai. Cậu còn quá nhỏ để hiểu hết lòng người, nhưng đủ lớn để nhận ra thực trạng của bản thân.

Vị quản gia nhìn cậu vài lần, muốn nói điều gìđó, song ông đành thở dài, bước vào trong. Bất kỳ lời an ủi nào cũng không thểphủ nhận được sự thật rằng Ngạn Khanh bị đám bạn cùng trang lứa cô lập. Một sựcô lập khó hiểu và lạ lùng, thậm chí cuối buổi trực nhật hôm sau, cậu còn tìmđược một vài tấm thiệp bị vò nát, nhàu nhĩ nằm cùng mấy vỏ bánh kẹo. Ngạn Khanhlẳng lặng đem chúng lạnh lùng đổ lên xe chở đậu ngay cuối sân trường, động tácdứt khoát, mang theo chút gì đấy bất cần đời. Nếu như chả có ai muốn chìa tayra với cậu, vậy thì đơn độc thôi. Cứ thế Ngạn Khanh đi suốt quãng đường tiếptheo mà chẳng hề có bất kỳ một người bạn nào bên cạnh, cha mẹ cậu lo lắng khôngthôi về cậu, nhưng rồi họ chỉ có cách đứng ngoài làm người xem. Vấn đề này nằm ởcậu, dù thương con tới mấy, thân làm cha làm mẹ cũng không thể thay con mình kếtbạn đượcngười chút liền chạm đến đáy giường người kia. Giường đó đáng lẽ ra củacậu, nhưng Cảnh Nguyên sợ rằng Ngạn Khanh sẽ lăn xuống dưới, dù rằng có haithanh chắn tương đối chắc, thành ra dưới sự kiên trì đòi đổi giường từ anh, cậunghiễm nhiên nằm ở nơi vương đầy mùi hương thuộc về đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip