08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cách đám cưới một tuần, Zhang Hao và Sung Hanbin cùng nhau đi chụp ảnh cưới. Bỏ qua hàng loạt địa điểm chụp ảnh cưới nổi tiếng với những gói chụp xa xỉ, hai người quyết định sẽ chụp tại quê hương của mình- Cheonan và Phúc Kiến. Và còn một điểm chụp nữa, chính là quán cafe nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Nhiều năm trôi qua, quán cafe nằm trong hẻm đã nhuốm màu thời gian, khách cũng không còn nườm nợp như xưa vì trường trung học gần đó đã chuyển đến một địa điểm khác nhưng khi hai người một lần nữa trở lại nơi đây, ngàn ngàn vạn vạn kỷ niệm ập về, quán cafe tông xanh ngọc trắng muốt trong mắt học vẫn cứ như ngày ấy, như thể nó chưa từng bị thời gian làm cho già đi.

Đối với hai người, nơi này chôn cất những tháng năm tuổi học trò đẹp đẽ, chứa chan những rung động thuở đầu của tuổi niên thiếu ngây dại, là nơi mang đầy tiếng cười đùa vui vẻ của hai cậu thiếu niên si ngốc lần đầu biết yêu.

Ngồi xuống bên bàn, hai người gọi thứ thức uống mà suốt một thời thanh xuân đã gọi mỗi ngày, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, kể cho nhau nghe những kỷ niệm của ngày trẻ con vô ưu năm ấy.

"Hồi anh đi làm ở đây ngày đầu tiên đã làm vỡ tận ba cái cốc, suýt nữa thì không có đủ tiền để đền." Zhang hao vừa nói vừa nhớ quá khứ hậu đậu vụng về đầy huy hoàng của mình.

Sung Hanbin bật cười, hai tay chống cằm nhìn anh: "Anh biết vì sao hồi đó ngày nào cũng đến đây không?"

Zhang Hao không cần nghĩ đã đáp: "Vì anh quá đẹp trai!"

Sung Hanbin lắc đầu: "Sai rồi. Em là thấy dáng vẻ hậu đậu đụng đâu hỏng đấy của anh rất buồn cười nên mới đến xem trò vui thôi."

Zhang Hao: "..." Tôi là trò đùa của em à?

Thấy vẻ mặt sượng trân của Zhang Hao, ánh mắt Sung Hanbin đong đầy ý cười: "Có lẽ từ khi ấy em đã thích anh rồi, một chàng trai tuy vụng về nhưng lại luôn dụng tâm với nghề và rất ấm áp, da mặt mỏng hiền lành lại còn ngốc."

Zhang Hao bẹo má em: "Nói vế trước được rồi, vế sau không cần nói đâu."

Ngày hôm đó, buổi chụp diễn ra rất thuận lợi. Nhìn từng tấm ảnh đẹp được chiếu trên màn hình, Zhang Hao và Sung Hanbin mỉm cười nhìn nhau đầy hạnh phúc. Mười năm chờ đợi đổi lấy đám cưới với mối tình đầu, rất đáng.

Về chuyện hai người kết hôn đều được hai bên gia đình ủng hộ. Nhưng khi đứng trước cổng biệt thự của Sung Hanbin, Zhang Hao vẫn lo lắng đến nỗi đi cùng tay cùng chân, không biết phải ăn nói như thế nào.

Nhìn thấu nỗi lo của anh, Sung Hanbin mỉm cười nắm lấy tay anh xoa nhẹ: "Không sao đâu. Ba mẹ em rất dễ tính, họ sẽ rất thích anh."

Sự căng thẳng của Zhang Hao vẫn không thể vì câu nói an ủi của em mà vơi bớt, anh bĩu môi nhỏ giọng: "Nhưng anh đã từng làm em tổn thương một lần, nhỡ đâu...."

Sung Hanbin hai tay áp má Zhang Hao nghiêm túc nói: "Không phải chúng ta đã thống nhất chuyện quá khứ tất cả đều bỏ lại đằng sau sao? Bây giờ anh là chồng sắp cưới của em, chỉ vậy thôi."

Zhang Hao cong môi khẽ cười, thả lỏng tâm trạng cùng với Sung Hanbin bước vào trong nhà.

Ngồi trên ghế sofa, Zhang Hao căng thẳng mím môi, cái ống quần cũng bị anh nắm đến nhàu nhĩ. Ba mẹ của Sung Hanbin nhìn anh như vậy thì bật cười.

"Con không cần phải căng thẳng như thế, dù sao tương lai chúng ta cũng là người một nhà." Mẹ của Sung Hanbin dịu giọng cất tiếng.

Ba của Sung Hanbin cũng tiếp lời: "Phải đấy. Hơn nữa hôm nay gặp nhau là để bàn chuyện chụp ảnh cưới của hai đứa, con không cần quá câu nệ đâu."

Zhang Hao ngoan ngoãn đáp "Dạ vâng thưa cô chú."

"Phải gọi chúng ta là ba và mẹ."

Cả người Zhang Hao cứng lại, quay sang nhìn em rồi lại nhìn hai người ở trước mặt, mất một lúc mới lắp bắp nói: "Ba mẹ ạ."

"Thật ngoan. Hanbinie có thể gả cho một đứa nhỏ như con, mẹ cảm thấy vô cùng an tâm."

Đáy mắt Zhang Hao chứa đựng một bầu trời ôn nhu: "Con thật sự rất may mắn mới có thể cưới được em ấy. Vậy nên xin ba mẹ đừng lo, đời này kiếp này con sẽ không bao giờ phụ em ấy, và con xin dùng tất cả những gì mình có đem ra thề rằng sẽ chỉ khiến em ấy một đời vui vẻ khoái lạc, không sầu không lo."

Hai mắt Sung Hanbin đỏ hoe, nhưng vì phải giữ thể diện trước mặt ba mẹ nên cậu quay sang hướng khác lặng lẽ lau nước mắt, trong lòng thầm nói một lời Cảm ơn.

Cảm ơn anh, vì từ đầu đến cuối anh vẫn chưa từng một lần buông bỏ đoạn tình cảm này.

Cảm ơn anh, vì năm năm dù có đau khổ đến nhường nào anh vẫn luôn ngày ngày chờ em quay về.

Cảm ơn anh, vì đã là người mở lời trước, vì đã chủ động theo đuổi em thêm một lần nữa.

Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em, vì đã là gam màu sáng loá nhất tô điểm cho năm tháng thanh xuân tươi đẹp, vì đã là đoá hoa rực rỡ nhất trên con đường trưởng thành của em.

Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều.

Một ngày rồi hai ngày, chẳng mấy đã nửa tháng qua đi. Những điều cần làm hai người đều đã hoàn thành, giờ đây chỉ cần thêm một cái đám cưới, hai người sẽ chính thức trở thành bạn đời.

Địa điểm hai người tổ chức đám cưới là ở ven biển nơi những cơn sóng xô rì rào. 20 tháng 5 hôm ấy là một ngày đẹp trời, giữa tháng hè nhưng thời tiết khá mát mẻ vì cơn mưa giữa đêm. Ở bên bờ biển, trên những bãi cát vàng ươm nhuốm màu ánh nắng, Zhang Hao cùng Sung Hanbin khoác tay nhau bước trên chiếc thảm trắng trước ánh mắt của người thân và bạn bè. Từng cánh hoa màu tím nhạt bay lượn cùng với làn gió vi vu càng khiến khung cảnh trở nên lãng mạn thơ mộng. Nhưng trong mắt Zhang Hao, hết thảy những điều ấy không thể bằng một ánh mắt đọng ý cười của người anh yêu.

Khoảnh khắc anh quỳ một gối để trao nhẫn cho em, nhìn chiếc nhẫn từ từ xỏ vào ngón áp út, anh kìm lòng không đặng mà rơi nước mắt.

Đó không phải những giọt mắt khổ đau mà năm năm qua luôn rơi trên gò má, mà là giọt nước mặt hạnh phúc nhìn về tương lai sau này, một tương lai có em và có anh, một tương lai có chúng ta.

Zhang Hao khóc, Sung Hanbin cũng chẳng thể giấu nổi cảm xúc, từng giọt lệ rơi hoà cùng với tiếng vỗ tay reo hò từ bên dưới. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, chậm rãi trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, đâu đó nơi khoé mi vẫn còn vương lại giọt lệ óng ánh.

Phía trên trời cao, từng chiếc máy bay bay qua thả rơi những cánh hoa hồng tím biểu trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Dưới ánh nhìn của mọi người, Zhang Hao dịu dàng ôm lấy trân quý một đời của mình, trong lòng âm thầm thề nguyện.

Đối với anh, lời thề chân thành nhất chính là không cần phải nói ra miệng mà là cố gắng thực hiện nó trong thầm lặng. Giống như anh thề rằng một đời sẽ mãi yêu em, sẽ mãi ở bên cạnh em trọn đời trọn kiếp, và giống như núi và biển, vĩnh viễn sẽ không tách rời.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Lời của author: Sau ba tháng lê lết Chia tay rồi có quay lại được không đã chính thức hoàn rồi đây ạ 🎉🎉 Cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ cho chiếc fic này cũng như dành từng lượt đọc từng vote cho em nó. Truyện chẳng dài là bao đâu nhưng mà vì sự lề mề của tui mà em nó bị trì hoãn đến tận bây giờ mới hoàn thành, vì vậy tui muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến mọi người ToT Có lẽ tui viết còn rất non tay nhưng dù sao đây cũng là tác phẩm đầu tiên tui viết cho Neulbin nên dù thế nào tui cũng rất trân trọng em nó 💕 Vậy nên khi viết ba chữ hoàn chính văn, tui cũng có chút tiếc nuối vì em nó đã đến hồi kết thật rùi :( Nói chung là sẽ còn một ngoại truyện cho Neulbin và các couple phụ trong truyện nữa, ngày mai sẽ đăng cùng với chương mới của NHẤT LỘ SINH HOA nha >~<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip