Chương 47 : nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đậu moá! Ủa mà để ý nha từ khi chia tay hoàng xong tôi chửi thề nhiều hơn hẳn ... sau chia tay đáng nhẽ ra phải trở thành phiên bản tốt hơn . Đối với người ta là thế ! Còn tôi thì vẫn vậy , thậm chí còn học được thêm tính xấu ??

Mới về một ngày nên tôi được nghỉ ngơi bla bla ,... nói là nghỉ ngơi nhưng tôi thật chất là lười nhác . Chỉ muốn nằm im trong phòng hết ngủ rồi bấm điện thoại . Nhưng rồi cũng bị mẹ mắng cho một trận rồi đuổi ra ngoài . Mẹ nhờ mấy đứa trẻ con trong xóm dắt tôi đi chơi quanh làng cho biết đây biết đó , không kẻo lại lạc.

Tôi thấy cũng khá thú vị và hay ho nên đi theo bọn trẻ . Nhưng đi được nửa đường thì tôi chả đi nổi nữa , nghe bọn trẻ nói là đi từ làng này sang làng khác chơi cho biết. Chiều chúng nó còn hẹn mấy đứa xóm dưới ra phang nhau nữa cơ , hôm nào cũng thế . Tôi liền  ngạc nhiên ,  nhìn chúng to bằng cặp mắt to tròn vẻ thán phục " ghê gớm thật !"

Rồi chúng dẫn tôi ra cái sân bóng ở sau làng . Cái mà bọn trẻ gọi là sân bóng không giống trong tưởng tượng của tôi . Nó cũng không được gọi là sân bóng mà chính xác là một bãi đất trống , rộng được bỏ hoang với xung quanh có khá nhiều cỏ dại . Đằng sau đó nữa là một con đường bê tông gần ruộng đồng . Vì thế nên chỗ này rất thoáng , không giống như ở trên đô thị .

Ở nơi đây , tôi có thể cảm nhận được rõ từng cơn gió thổi man mát sượt qua khuôn mặt . Mang theo cả mùi hương lúa của cánh đồng xa xa. Có thấy cây đang xào xạc đung đưa không ? Do thế mà tôi có thể nhìn thấy kĩ nhưng đám mây , tia nắng của mùa hạ . Bình thường tôi rất ghét nắng , chỉ muốn thay thế nó bằng gió của mùa thu , thà rét chứ nóng là không chịu được . Nhưng giờ đây , tôi cảm thấy nắng cũng rất dịu dàng và đẹp . Nó không nắng gắt khiến tôi cảm thấy nóng và rát nữa mà là một cảm giác ấm áp đến kì lạ .

Lũ trẻ rủ tôi chơi nào là trò nhíp , nhảy dây , trốn tìm , các thứ các thứ , vui cực kì . Trong nhóm lũ trẻ có một đứa đề xuất chơi đá bóng vì đấy là trò mà cả lũ thích nhất . Bọn trẻ nghe nói ở trên thành phố có nhiều người đá giỏi nên muốn check var với tôi ... có lẽ bọn chúng còn trẻ con nên nghĩ rằng ai cũng chơi được như bọn chúng vậy . Đúng là trẻ con , ngây ngô ghê !

Ngay khi tôi đang toát hết cả mồ hôi vì chưa nghĩ ra được tình huống xử lí thì đột nhiên , một thằng bé trong nhóm đột nhiên kêu to:

"Này ! Anh gì ơi ." - Thằng bé kêu to

Tiếng gọi của nó thu hút sự chú ý của cả đám và cả tôi , cùng nhìn về phía người được gọi . Đúng là .... nhìn thấy xong tôi chỉ biết ngơ cả người .

"Anh ơi , anh chơi bóng với tụi em đi , anh ơi anh !!" - Bọn trẻ nháo nhào chạy ra kéo Hoàng vào đòi chơi cùng .

"Anh ơi ! Em nghe nói mấy người trên thành phố đá đỉnh lắm mà tụi em cũng đỉnh không kém ! Anh thử đá với bọn em đi anh ." - Một đứa trong đám lên tiếng .

"Anh không biết chơi ...."

"Eo ơi anh phèn thế ?"

Dường như câu nói này đã động đến lòng tự trọng của Hoàng nên cậu ta mới thay đổi lời nói một cách chóng mặt .

"Phèn là phèn như nào ? Chơi luôn , anh đây từ bé chưa  biết sợ là gì ."

Hoàng cậu ta có vẻ rất thích trẻ con nên rất được lòng bọn chúng . Nhưng vấn đề ở đây là nếu thế thì tôi và Hoàng sẽ chung một đội sao ? KHÔNG THÍCH !!

"Nhưng mà anh ơi ! Nhìn chị Nguyệt có vẻ không biết chơi đâu ạ ? Anh có sợ bị thua không đấy?" - Mấy đứa nhóc nói bằng vẻ khoái chí .

"Này ! Mấy đứa không phải châm chọc chuỵ, không có anh này chị vẫn cân tất ."

Ayza... cảm giác nói xong nó cứ bị hối hận ý nhỉ ?

"Được ! Đội của chị mà thắng thì bọn em sẽ dẫn anh chị đi thưởng thức đặc sản của tụi em ."

"Ái chà chà ? Nghe có vẻ được nhờ ..."

"Để cho anh hội ý với chị một lát nhé ?" - Hoàng đột nhiên lên tiếng . Rồi cậu ta kéo tôi sang một bên ra vẻ hội ý .

"Có chắc là thắng được không mà oai thế ?"

"Tất nhiên là không rồi , trông cậy vào mày thôi ! Đừng để bị thua thì mất mặt cả hai đấy ."

Nói xong tôi cười nhếch mép với Hoàng rồi quay đi . Tôi đã nghĩ ra được một kịch bản hoàn hảo , khi quay đi tôi sẽ giả vờ ngã trượt chân một cái rồi diễn cái bộ đau chân ấy. Thế là trốn được thôi chứ sao ? Thật hoàn hảo !

Kế hoạch ấy diễn ra theo đúng dự kiến của tôi , chỉ có điều ngồi xem thôi thì cũng hơi chán . Xem mãi mới để ý Hoàng nổi bật nhất trong đám đấy , cũng đúng thôi vì chiều cao của cậu ta ấy mà lại so với một lũ trẻ . Mỗi lần Hoàng đã vào quả nào là tự nhiên tôi sướng nhảy lên như đúng rồi . Có lần đá không vào nhưng tôi vẫn nhảy cẫng lên hú hét như con điên .

Mọi người said: "rồi mày đội ai ??"

Nói thật là tôi chẳng biết gì về môn thể thao này nên tôi cứ thấy ai vào là hú hét như trên tivi thôi ...

Sẽ không bất ngờ nếu như đội của tôi thắng, ahihi vui quá đi . Thế là bọn chúng dẫn tôi đi đến một cái cổng của một nhà nào đấy tôi cũng chẳng biết . Rồi chúng từ từ lần lượt một đến hai đứa trèo lên cây xoài gần đấy. Mấy đứa còn lại thì đứng ở dưới chờ . Tôi và Hoàng thì đứng ngơ ngác nhìn bọn chúng làm một cách rất thuần thục .

Mãi về sau mới biết là trộm xoài , thảo nào bà chủ nhà cầm gậy ra đuổi từng đứa trong đấy có tôi với Hoàng . Mải chạy quá , nên tôi kéo theo cả Hoàng đi luôn trốn vào một góc tường .

Ái chà chà ? Cảnh này quen quen giống trong phim ngôn tình lắm . Nhưng nhưng không phải thế đâu nhoé . Đúng là cuộc đời , muốn quên đi một người ôi sao mà khó thế ? Đúng là khó quên thật , nhưng lại càng khó hơn khi người ấy lại ở ngay trước mắt. Ngày nào cũng phải chạm mắt nhau khiến tôi thật khó chịu .

"Mày chơi đủ chưa ?"- Hoàng ghé sát vào tai tôi nói .

"Đủ ? Đủ cái đếch gì ?"- Tôi vừa khó chịu vừa khó hiểu nhìn Hoàng . Cậu ta lại bắt đầu nói linh tinh gì thế nhỉ ?

Có vẻ như cậu ta bất ngờ lắm vì tôi chưa bao giờ chửi bậy cộng thêm việc dạo gần đây tôi rất dễ nổi nóng .

"Này , Cái thằng bạn trai mới của mày , dạy mày chửi bậy như thế này hả ?"- Hoàng liền nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng không dấu nổi sự tức giận bởi hai đôi lông mày đã nheo lại .

"Liên quan gì đến mày ư ? Tao biết chửi bậy từ khi mày cắm cho tao cái sừng ý mà , có gì lạ à ? "- Tôi cũng không thua kém liền khó chịu đáp lại .

"Sừng ?"

"Đừng có giả vờ như không biết nữa ! THẰNG TỒI." - Tôi nói với vẻ rất lạnh lùng rổi sau đó bỏ đi .

Hoàng vẫn đứng đấy ngơ ngác chả hiểu gì ? Ngay lập tức cậu ta liền rút điện thoại ra và gọi vào một số lạ :

"Mẹ kiếp ! Rốt cuộc hôm ý đã xảy ra chuyện gì ?"

Tôi về nhà liền chạy vào trong phòng đóng sầm cả cái cửa rồi chui tót vào trong chăn . Tôi luôn tự nhủ rằng đậu xanh tại sao thằng đấy tồi thế ? Đã thế hôm này còn làm diễn viên Hollywood. Coi tôi là trò đùa chắc ? Trong người tôi giờ đây đang rất khó chịu mức cực độ. Tôi vừa tức vừa nhìn lên Trần nhà cùng với vạn câu hỏi vì sao ? Rồi ngủ lúc nào không hay .

Lúc tỉnh dậy thì thấy bụng tôi đau đau hơi nhói nhói chết thật ! Có điềm . Tôi liền đứng dậy lật trăn ra thì hỡi ơi ! Bị thật . Cũng may là tôi có mang theo mấy miếng để phòng thân . Bụng tôi khi bị thường luôn đầy bụng rất khó chịu nên tối hôm đó tôi cũng chỉ dám ăn một ít liền đứng dậy vào trong phòng nằm luôn .

Vừa mới dậy bụng thì nhói nhói đau đau rất khó chịu , rồi nó tới nữa rồi đó . Tôi liền ôm bụng đứng dậy đi lấy ít nước ấm uống thì thấy Hoàng đang ngồi ở ghế đọc sách một cách thản nhiên . Bà mẹ! Đã đau còn chớ ? Face thick thế không biết Tôi liền ôm bụng ra sức đuổi cậu ta ra ngoài :

"Mày làm gì ở đây ? Cút cút ra ngoài nhanh lên ."

Vì đau lắm nên tôi nói một cách khá yếu ớt và chậm . Dường như cậu ta cũng nhìn thấy liền hỏi han :

"Mày làm sao thế kia ?"

"Cút ra ngoài không tao gọi bố mẹ tao vào đấy ."

"Cô chú cùng bố mẹ tao đi bệnh viện thăm dì rồi tối nay sẽ không về, mày yên tâm đi . Nói cho tao biết mày làm sao thế ?"

"Đệch mẹ ! Có đau hộ không mà hỏi lắm thế ? Đi lấy nước ấm hộ  phát , nhanh lên !"

Nghe thế cậu ta nhanh chóng đi lấy nước ấm cho tôi uống . Uống xong có đỡ một chút nhưng không đáng kể . Tự dưng Hoàng cậu ta liền chạy đi mà không lí do gì cả ? Chắc bị thôi đuổi nên cũng biết điều chút . Tôi liền nằm lên giường đắp chăn cho ấm bụng ...

Lúc sau , Hoàng chạy lại phòng đưa cho tôi cái túi chườm bụng , tôi khá ngạc nhiên liền hỏi cậu ta :

"Sao mày biết ? Mày lấy đâu ra ? Sao biết mà lấy ?"

"Có đi lấy hộ như tao không mà hỏi lắm thế ? Chườm đi ."

Thời khắc quan trọng sinh tử tôi liền giật cái túi rồi để vào bụng . Cơn ấm ấm làm át đi cả cơn đau , phải. Nói là pheeeee chứ e kéo dài.......... Tôi liền cử động khớp lưng khố tay khiến lưng vs tay kêu tách tách nhiều tiếng ròn rã . Hoàng nhạc nhiên nhìn :

"Bề ngoài học sinh 17 tuổi mà bên trong cụ già non 80 tuổi à ? "

"Kệ tao đi."

Hoàng chuyển sang chủ đề khác nói với vẻ nghiêm túc lắm :

"Này ! Có chuyện này tao cũng phải hỏi mày , mày tính chia tay tao thật đấy à ?"

"Tại sao lại không nhỉ ? Mày không nói gì suốt mấy tuần là đồng ý còn gì ?"

"Tại sao không nói gì lại là đồng ý nhỉ ?"

"Thế giờ muốn như nào nữa ? Tao không thích dùng chung đồ , cũng không thích có bạn trai lăng nhăng ."

"chung đồ ? Tao không hiểu từ chung đồ của mày là như thế nào nhưng nói về lăng nhăng thì tao thề từ khi có mày tao bỏ cái tính ý lâu rồi !"

"Mày nói dối . Tao thấy hết rồi cái video mà mày hôn chị nào trên group trường đấy , mà lúc đấy tao với mày vẫn còn yêu nhau không phải cắm sừng thì là gì ? Rồi mắc gì hay vào mấy cái quán ấy ? Bộ mày bị nghiện mấy quán ý à ? "

"Khổ lắm ! Tao đã giải thích trên đấy lâu rồi là chị ý chuẩn bị hôn tao nhưng tao lấy tay chắn lại rồi , vì quay góc thẳng nên lầm tưởng là đang hôn nhau thôi ."

"Đếch tin ! Thế mày trả lời tao xem tại sao tao nói lời chia tay mà mày vẫn tỉnh bơ ? Rồi seen tin nhắn tao?"

"Mày nhắn gửi video xong chặn hết phương thức liên lạc với tao , tao còn chưa có cơ hội giải thích. Mày thấy mày có vô lí không? tối nào tao cũng vẫn đến tìm mày mà mày không mở cửa cho tao , đến cái lúc tao mua thuốc lá thấy mày có người yêu mới tao tưởng tao mới là người bị mày cắm sừng chứ ?"

"Mày là cái người mặc áo đen đứng trước cửa nhà tao mấy hôm đấy á? Vãi trùm kín mít đen xì từ đầu đến cuối tao tưởng ăn trộm chưa báo cảnh sát là may ."

"Thế mày có biết đứa nào đăng cái video ý lên group Trường không ?"

"Sao tao biết ."

"Cái Lan best friend cũ mày đấy !"

Nói đến đây không dám nhận best friend cũ .... Sau bao lâu thế rồi mà nó vẫn còn rình rập cuộc sống của tôi cho được . Khốn nạn thật ! Về phần của Hoàng tuy lí do vô lí nhưng chuyện cậu ta đến tìm tôi mỗi tối là thật . Nửa tin nửa ngờ nên tôi cũng chịu thôi . Nói xong tôi chùm chăm đi ngủ ra hiệu Hoàng chim cút . Eo ơi quê thật đấy ! Tôi tự nhận mình là người luôn cầm đèn chạy trước ô tô. Thế là Hoá ra lỗi sai là ở mình thế mà còn bày đặt khóc lóc mấy tuần .... Nhục ... quá nhục ....

"Chim cút cho tao còn ngủ ."

"Đùa? Giờ mới có gần 8 giờ đã đi ngủ ?"

Tôi Vẫn im im không nói gì mặc cho Hoàng vẫn ra sức nói muốn tôi ra ngoài hít thở không khí . Việc này cứ kéo dài năm đến mười phút rồi đột nhiên không thấy Hoàng nói nữa tôi liền mở chăn xoay người lại thì giật cả mình . moẹ Hoàng nằm sát bên cạnh tôi còn chống tay lên nhìn tôi cười :

"Mẹ cha ti sư ! Giật cả mình , cút ra ngoài nhanh lên ai cho mày ngủ ở giường của tao ?"

"Lâu không gặp tao thấy dạo này mày lại hơi bướng rồi đấy !"

"Kệ tao !" - tôi vừa nói vừa nhìn Hoàng bằng ánh mắt khiêu khích . Mà quên mất rằng những việc trước kia cậu ấy đã làm với tôi . Chắc cũng có vẻ lâu không gặp lên có thể quên rồi chăng?

"Lâu lắm rồi ! Mày có muốn nếm lại vị ngọt ngào không ?"

"Kh..."- chưa kịp nói Hoàng đã kéo tôi ngã nhào vào lòng cậu ta .

Tôi lúc đó không kịp phản ứng chỉ nằm im trong lòng Hoàng rồi nghe cậu ta nói :

"Mày có nghe thấy tiếng trái tim tao đang đập không ? Nó đập nhanh khi tao ở gần mày đấy ! Tao nói bao nhiêu lần là tao chỉ có mỗi mình mày thôi mà , nếu mày không thích tao đến mấy quán ý chơi thì tao cũng không đến nữa. Mày nói lời chia tay , tao không bao giờ chấp nhận đâu , tao yêu mày nhiều lắm mà ... Tao nhớ mày lắm ."

Bỗng chốc tim tôi đập nhanh lắm , tôi chợt bừng tỉnh như vừa được khai sáng ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip