Chương 38: sinh nhật công tờ rúa Hoàng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hôm đấy, mọi người nhìn chúng tôi mà sốc toàn tập . Hiếu thì cứ lẽo đẽo đi theo Hoàng mãi . Vì nó muốn Hoàng nhận làm đệ tử xin tips Tán gái . Hoàng chỉ cười cười rồi nói :

"Thứ nhất , mày phải đẹp trai như tao

Thứ hai , mày phải tìm được người như Nguyệt

Thế thôi!"

"..."

Hôm nay là thứ bảy, ngày 21 tháng 3 tròn một tuần bọn tôi bên nhau . Và cũng là ngày sinh Nhật của Hoàng .

Rõ ràng là sinh Nhật Hoàng , mà tôi còn mong hơn cả sinh Nhật tôi .

Lạ lắm nhé ! Dạo gần đây tôi cứ thấy Hoàng bị làm sao ý ! Quầng mắt hiện rõ , mặt trông thiếu sức sống hẳn ra . Tôi lo lắng mới hỏi Hoàng thì Hoàng luôn lờ đi hoặc nói "không có gì!" .

5 giờ chiều , tôi lật đật chạy ra cửa Hàng tạp hóa mua đồ về làm bánh sinh Nhật . Nói thật , là tôi chưa làm bao giờ cả ý . Thường thì học mấy cái công thức Hoá học rồi tiếng anh thì tôi lanh lắm . Thế mà giờ học cách làm bánh thì chả hiểu tý gì. Thế là tôi quyết định mở video trên YouTube lên học cho nhanh .

Vừa làm mà tay lòng tôi cứ nôn nao . Sợ sai một chỗ nào đấy thì sẽ hỏng Nguyên cái Bánh , nên tôi rất chú tâm làm .

Vậy vã với đống này một lúc thì tôi cũng làm thành công . Giờ chỉ có công đoạn trang trí thôi . Nhìn người ta bóp kem hình bông hoa đẹp lắm mà đến lượt tôi làm thì như là đống lá lép .....

Vậy nên tôi quyết định làm trước ra một cái đĩa . Làm đến cái thứ 7 khi đã quen tay với ra hình thì tôi mới quyết định bóp lên bánh . Ơn trời may là đủ kem .... Tôi còn biết thêm dòng chữ "chúc Khánh sinh nhật vui vẻ !"

Làm bánh mất thời gian quá tôi làm từ hơn 5 giờ mà giờ đã 7 rưỡi rồi . Tôi liền nhanh chóng cất bánh vào tủ rồi sử dụng siêu năng lực nhanh như sấm chớp tắm rửa gội đầu thật thơm tho .

Xin lỗi Hoàng dù đã sử dụng siêu năng lực nhưng tôi vẫn bị muộn . Thế là chẳng nghĩ ngợi gì cả tôi cần bánh kem với quà phi thật nhanh đến nhà cậu ấy . Nhưng thật chất tôi không dám đi nhanh . Chỉ dám đi cẩn thận sợ sẽ bị hỏng bánh .

Đến nơi , tôi nhấp vào đoạn tin nhắn mess để gọi cho Hoàng thì Hoảng luôn .

"Bạn đã bỏ lỡ 10 cuộc gọi của Hoàng"

Xong xong ... tôi liền bấm gọi .

....

....

"Alo ? Sao tao gọi mày không nghe máy thế ? Mày đang ở đâu?"

"Tao ngủ quên mất ! Vừa dậy!"

"Thế à ! Làm tao lo chết mất !"

"Ừ tao bảo!"

"Nói đi , tao nghe đây"

"Trăng hôm nay đẹp cực ! Còn có Hai trăng lận cơ ! Người nào đặc biệt lắm mới thấy được cả hai Trăng"

"Gì cơ ?? Có à ??"

"Ừ đúng rồi ! Mày nhanh nhanh ra xem đi"

"Ừ, để tao ra xem"

Hoàng bước ra từ ban công đang dựa vào thành nhìn trăng . Hoàng vẫn chưa nhận ra tôi đang ở dưới .

"Ừ đẹp thật ! Nhưng tao không thấy trăng thứ hai ! Chắc tao không phải người đặc biệt rồi !"

"Không ! Mày đặc biệt lắm đấy ! Tìm đi"

Vừa nói dứt câu Hoàng cứ nhìn ngang nhìn dọc rồi lại nhìn xuống dưới . Thấy tôi Hoàng liền chạy xuống mở cổng rồi ôm chầm lấy tôi , đến ngạt thở .

"Tao đã bảo là có hai Trăng rồi mà !"

"Tao biết rồi ! Sao mày lại tới đúng lúc thế ! Tao nhớ mày vaiz ! Chết tiệt !"

"Vì tao là người yêu mày mà ! Ngồi xuống đây tao bảo !"

Tôi đốt nến bánh kem rồi đưa lên ngực Hoàng .

"Happy birthday to you , happy bitrthday to you , happy birthday, happy bitrthday, happy birthday toooo youuu . Chúc mừng sinh Nhật Hoàng nhé !"

Hoàng ngơ ra một lúc khiến tôi hơi hoang mang , tôi làm gì sai à ? Hay Hoàng không thích ? Đột nhiên đôi mắt Hoàng đượm buồn ... tôi liền bỏ bánh kem xuống rồi tiến lại gần ôm Hoàng nói :

"Sao thế Hoàng ? Sao lại buồn ? Tao là gì sai à?"

"Không ! Tao vui mà ! Hôm nay là sinh nhật tao à ?"

"Ừ hôm nay sinh nhật mày mà ! Mày không nhớ à ?"

"Tại tao quên ấy mà !"

"Dạo này mày có chuyện buồn à ? Sao không kể với tao ?"

"Cũng có ! Nhưng không muốn kể với mày , sợ mày lo"

"Lo thì tất nhiên là phải lo rồi ! Nhưng tao với mày cùng tìm cách giải quyết được mà ! Mày không coi tao là người yêu à ?"

"Không ! Tao có mà !"

"Thế mày kể đi ! Tao nghe mà !"

".....bà ngoại tao ! Mấy hôm nay sức khỏe không được tốt , nên bà phải nằm viện , tao lo lắm! Bác sĩ còn bảo bà tao có lẽ không sống được lâu "

"Vậy à ! Không sao đâu ! Rồi bà sẽ khỏe lại thôi mà ! Đừng buồn nữa nhé ! Tao hiểu cảm giác của mày Mà vì..Tao cũng từng trải qua cảm giác bị mất ông nội ...."

Nhắc đến ông nội tôi lại buồn ....

"Vậy à ? Kể cho tao nghe về ông ngoại của mày đi"

"Ông nội tao thương tao lắm ! Trước ngày ông tao mất , mà tao có biết đâu không ai nói cho tao cả ... hồi ấy tao còn bé mà, chỉ biết là ông vẫn là ông nội của tao . Vẫn chơi đùa hằng ngày cùng với tao ! Vẫn mua đồ chơi cho tao , vẫn đón tao mỗi khi tan học ... trước cái ngày ông tao mất mấy ngày . Ông vẫn đón tao đi học về , tao nhớ rất rõ hôm ấy ông hứa với tao là sẽ mua cho tao một con búp bê . Tao cứ đòi ông suốt đoạn đường về , ông cũng đèo tao đi mua . Nhưng không có con nào mà tao ưng hết . Ông sợ tao buồn nên mua bim bim cho tao nhiều lắm ! Ông nội của tao vừa nhỏ mà cũng vừa lớn , ông lớn vì ông là cả tuổi thơ của tao ! Hôm ông mất tao buồn lắm !"

"Tao cũng như mày , hồi bé bố mẹ tao không ai quan tâm tao mấy ! Có mỗi bà ngoại là quan tâm tao nhất ! Sinh Nhật tao từ bé đến lớn cũng do bà tao một tay chuẩn bị rồi tổ chức cho tao ! Năm nay, tao cứ tưởng là sẽ không được bà tổ chức sinh Nhật cho nữa ... tao hơi bất ngờ vì mày là người chuẩn bị cho tao đấy!"

"Tao với mày giống nhau nhỉ ? Thôi sinh Nhật thì không được buồn , phải vui lên chứ ! Mày ước rồi thổi nến đii"

"Ừm"

Hoàng bắt đầu ước rồi thổi nến .

"Mai mày vào viện thăm ngoại với tao nhé !"

"Sao thế ?"

"Tao muốn mày gặp ngoại tao !"

"Được mà !"

"Cảm ơn mày !"

Nói xong Hoàng ôm tôi rất lâu . Tôi dang tay ôm lại Hoàng . Vừa ôm tôi vừa lấy tay xoa lưng cho Hoàng như an ủi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip