Chương 15 : giống vợ tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau đến lớp , đứa nào đứa nấy cũng nhìn Nguyệt bằng con mắt ngạc nhiên . Trang chị em thân thiết của nó liền kéo nó xuống ngồi tra hỏi :

"Mày xem bài đăng mới của Hoàng chưa??"

"Bài đăng gì???"

"Asss! Con nhỏ này sắp thành người tối cổ đến nơi rồi đấy !!"

trang bất lực tìm bài đăng của Hoàng dơ lên trước mặt nó .

"Nhìn thấy gì chưa!!"

"Gì đây ? Ảnh này quen quen"

"Quen cơ Á ? Chưa hết mày đọc thêm caption đi"

"Trăng gì một mét năm lăm
Nước da trắng trắng , lại thêm má Hồng
Nếu mà em muốn có chồng
Anh xin ứng cử làm chồng của em .

Ơ thơ hay thế này còn j ? Ủa ?? Quen quen , đợi ít não tao loading cái đã"

"Loading cái gì nữa ! Người trong ảnh y sì đúc mày luôn , đã thế tên mày là Nguyệt mà Nguyệt dịch ra là Trăng . Chết chết! Thằng Hoàng hình như thích mày rồi , chuyện này mới đăng hôm qua mà giờ thành chủ đề bàn tán khắp trường ! Mày nổi tiếng rồi đấy!"

"Kệ chứ tao chả quan tâm"

" Tao chỉ nhắc mày là đừng có rung động thôi không khổ."

"Biết rồi biết rồi!!"

Thế là từ giờ Nguyệt đi đâu cũng là tâm điểm chú ý của mọi người . Làm người nổi tiếng thì thích thật đấy, nhưng làm người nổi tiếng kiểu này thì nó chịu !nổi tiếng cái kiểu gì mà như tai tiếng. Mặt nó ỉu sìu tại thằng Hoàng hết . Từ trước đến giờ nó vốn sống rất yên bình thế mà từ lúc có thêm thằng Hoàng vào cuộc sống của nó thành ra không yên bình nổi nữa rồi .

Đã thế Nguyệt hôm nay quyết tâm bắt nó xóa bài đăng để trả lại sự yên bình cho nó .hôm nay , nó vẫn đến chăm thằng Hoàng như bình thường . Lạ ghê hôm nay lại không thấy ai ra mở cửa . Chờ mãi cũng không có hay là thằng Hoàng đi ra ngoài rồi . Nó chờ thêm 10-15 phút nữa mà trời mùa hè ở Hà Nội nóng gắt thế này thì ai mà chịu được .

Thế là nó mở cửa đi vào luôn , sợ vô duyên nên khi mở cửa chuẩn bị bước vào nó còn xin phép đàng hoàng luôn cơ . Nhà thì rộng như biệt thự mà vắng tanh là sao nhỉ? Gọi mãi cũng không thấy ai trả lời nó bèn lọ mọ đi vào phòng Hoàng . Thằng Hoàng bây giờ nhìn mặt nó thẳm lắm còn thảm hơn hôm qua cơ . Mặt nó đỏ bừng đã thế hít thở cũng khó khăn . Nhận thấy nó còn sốt hơn cả hôm qua nên Nguyệt liền mở ngăn kéo nơi đựng thuốc mà Nguyệt để vào đấy còn dặn Hoàng phải uống , thế mà vẫn còn Nguyên si , Nguyệt ngớ người luôn ! Thế là nó đành lấy khăn để lên trán Hoàng , còn chu đáo đắp lại chăn cho nó . Bất lực Nguyệt liền văng một câu :

"Đúng là không biết tự chăm sóc bản thân"

Xong suôi nó ra nhà bếp lục tủ lạnh xem còn thịt thà gì để nấu cháo cho Hoàng . Hình như mùi cháo thơm quá hay gì mà Hoàng lại mở mắt tỉnh dậy .
Hoàng đi ra thì thấy Nguyệt đang ngồi thẫn thờ , thấy Hoàng Nguyệt nó hoảng hốt chạy lại đưa Hoàng vào trong phòng còn bắt nó nằm xuống chu đáo đắp chăn cho nó .

"Nằm im ! Mày nằm im ! Cấm mày chạy lung tung, ốm mà chạy khỏe"

"Tao khó chịu chết đi được"

"Ai bảo mày không uống thuốc ? Hôm qua tao dặn là phải uống đầy đủ sáng với tối mà mày có uống đâu? Giờ chờ cháo xong ăn rồi hẵn uống thuốc nghe chưa?"

"Sao tao cảm thấy nhà tao như có thêm bảo mẫu"
"Bảo mẫu cái gì? Mày dám coi tao như bảo mẫu của mày xem!!"

"Không giống bảo mẫu thì giống Vợ tao , Vợ cũng chăm sóc chồng còn gì"

"Ốm mà nói giỏi thế !"

"Ốm chứ có câm đâu? Mà Mày không phản đối tức là đồng ý làm vợ tao rồi nhé!"

"Vớ vẩn ! Ngủ thêm một lúc nữa đi"

"OK ! Nghe vợ nhất"

"Má!! Liên sỉ mày mất lúc ốm rồi à ??"


Nói mãi mà thằng Hoàng không chịu ngủ mặc dù nó đang khó chịu với mệt trong người chết đi được . Nguyệt còn phải hầu Hoàng tận phòng , bê cả bát cháo vào cho Hoàng ăn mà thằng Hoàng ốm như tư tưởng như đang ở trên trời ý cầm mãi không được cái thìa , nhưng cũng chắc nó mệt quá rồi ! Nguyệt ngứa mắt quá liền cầm thìa đút cho nó ăn hết tô cháo rồi lại bắt nó uống thuốc .

"Giờ thì ngủ ngon ! Tao xong việc rồi về đây"

"Khoan! Thật ra tao có chuyện muốn nói với mày.."

"Chuyện gì?"

"Ừ thì... thật ra tao giả gãy chân ...."

"Tao biết mà :))"

"????"

"Mới biết thôi vừa nãy thấy mày đi ra chân lành lặn thế kia tao biết rồi , mày còn non!!"

"Sao vẫn chăm tao?"

"Tại lòng nhân hậu trỗi dậy"

"Cảm ơn mày! Thôi mày về đi"

"Tao về đây"

"Ừ về cẩn thận"

"Về thật đấy"

"Ừ về đi"

"Mày không luyến tiếc gì à?"

"Không"

"Haizz ! Thôi vậy thấy mày tàn quá tao không nỡ bỏ mày một mình mưu sinh"

"Mày dở à đi đi"

"Tao chăm mày tốt như thế thì....tao có được xin mày một điều không?"

"Xin gì ? Nói!"

"Mày xóa bài đăng hôm qua đi đi , đăng gì kì chết đi được"

"Chuyện khác thì được chuyện này say bye đi"

"Ơ đi đi mà"

"Gọi tao một tiếng "husband" đi rồi tao xóa"

Úi dùi ui !!Hoàng nói xong nó nở nụ cười rõ đểu , chỉ là một tiếng "husband" thôi mà xoá được bài đăng lấy lại được sự yên bình của nó đã thế còn có ai nghe thấy đâu mà lo Hihi . Nguyệt nó suy nghĩ thế đấy! Thế là nó nuốt ực một cái rồi bỏ hết liêm sỉ gọi một tiếng :

"Hớt ... hớt .. ben"

Mặt thằng Hoàng đúng đơ luôn kiểu đứng hình mất 5 giây ý , nó ho một tiếng rồi lại nhận xét cách gọi của Nguyệt .

"Mày là học sinh giỏi mà phát âm kém thế , mày nói lại đi lần này tăng thêm 3 lần vì mày nói sai"

"Gì?? Chơi đểu thế"

"Thôi vậy"

"Ơ đừng tao gọi 4 lần là được chứ gì ...husband ... husband ... husband .... husband!!" 

"Ơi!"

Tiếng "Ơi"trầm mà ngọt  từ miệng Hoàng phát ra , ngay từ giây phút này Nguyệt biết nó bị lừa thế là mặt mũi đỏ ửng vì xấu hổ . Hoàng pha này nó vui đến mức cười không ngậm được mồm . Nguyệt nó xấu hổ đứng lên chuẩn bị bỏ về thì thằng Hoàng cầm tay không cho nó đi còn nói :

"Haha, mày gọi tao là chồng thì tao phải chịu trách nghiệm với mày chứ"

"Tao không cần , bỏ ra tao đi về!"

"Ơ sao lại dỗi rồi??"

"Cút !!"

"Thôi tao xóa là được chứ gì?"

Thế là Hoàng đưa điện thoại cho Nguyệt xóa bài đăng . Với Hoàng đăng thế cũng đủ rồi ! Vì Hoàng nó nổi tiếng đẹp trai nhà giàu chỉ cần đăng như thế lên thì ai mà chả biết ! Nên xóa cũng không sao . Xoá bài đăng xong mà Nguyệt như sống lại vui vẻ như thường . Nó chỉ ở lại được thêm một lúc thì phải đi về . Trước khi về nó còn dặn dò Hoàng phải uống thuốc đầy đủ , sợ Hoàng quên nó còn viết thêm ghi chú , thế nó mới yên tâm đi về được .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip