Binneul One Shot Two Shot Bottoms Up Just One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
• summary: Hanbin say tình, Chương Hạo được thổ lộ, Matthew và Ricky chịu trận. 

original: 2665 words

translation: 2723 words

━━━━━━━━━

Matthew chưa nhận đủ thù lao cho vụ này. Đúng hơn là, cậu có được trả tí tiền nào đâu. Cậu khá chắc, hợp đồng với WAKEONE không hề có mục yêu cầu bên B ngồi nghe anh bạn thân say sưa văn vở về chàng thơ trong nhóm. Ví như giấy trắng mực đen thật, cậu xin được phép sử dụng quyền trợ giúp từ luật sư.

Cậu ngẫm lại nguồn cơn của kèo rượu. Tối này, mấy chàng trai bên Nhạc Hoa về công ty họp hành. Jiwoong và Gunwook rủ nhau đi tập gym. Taerae ra ngoài chơi bời với mấy thực tập sinh WakeOne. Lúc ấy, vài chén với anh bạn chí cốt, xem chừng như 'thú' xả hơi nơi kí túc mới toanh. Ai lường được Hanbin vốn dính người, tình cảm sẽ thành dạng gì sau khi gặp phải 'tình yêu đời mình', mà qua một tiếng, số lần ông anh lảm nhảm đã lên đến cả chục có đầu.

Rõ ràng cậu nhớ tửu lượng Hanbin nhỉnh hơn nhiều. Không ngờ, gần năm trời kiêng khem rượu bữa vì Boys Planet khiến sức uống tụt dốc không phanh. Dù là gì đi chăng nữa, rốt cuộc Matthew đang ở đây, trả giá cho quyết định xốc nổi.

"Matthew ơi, anh ta cứ bị đáng yêu ý," Hanbin than thở, mặt mày mượn cồn rượu mà hăng hái bừng bừng, "Sáng nay người ta mời anh ăn bánh mì nướng. Mà anh muốn bảo, em chỉ thích gặm má anh thôi. Đôi ổ bánh trên khuôn mặt nhỏ, mềm mượt kinh khủng. Em nói xem, anh cắn một miếng thì có bị giận không?"

Matthew ghét bỏ mồm miệng của Hanbin, tròn vành rõ chữ bất chấp men say bí tỉ. Thành ra, cậu phải tiêu hóa toàn bộ chữ nghĩa nặn từ cái mỏ của tên ngốc si tình. Cậu thở dài thườn thượt, nói, "Thú thực, dù có thử thì Hao hyung cũng chẳng giận anh nổi. Nhưng phải nhắc lại, tốt nhất anh không nên ngoạm má người ta nếu chưa được đồng ý hẳn hoi."

"Chí lí lắm, Mattie. Thật thông minh," Hanbin nghiêm túc tán dương, gật gù như thể Matthew vừa xuất khẩu thành châm ngôn không bằng. "Anh không được cắn má Hao hyung. Nhỡ đâu, anh ăn mất rồi, má tròn của ảnh lặn luôn thì sao? Qủa là một tấn bi kịch mà."

Matthew quyết định không khai thác đề tài này nữa. Cậu cố nâng cấp cuộc hội thoại chừng nào hay chừng ấy. "Em chẳng hiểu, sao anh không tỏ tình luôn đi. Đến cả chú bảo an trực tuần còn biết hai người có ý với nhau, nên nhớ, mình mới gặp chú hai lần." Chuyện lạ có thật. Mới vài ngày trước, chú ta hết nguýt Hanbin rồi đến Chương Hạo. Hội còn lại gật gù nhìn chú, người đồng cảnh ngộ.

Hanbin thở dài ủ ê. "Matthew à, em chưa tường tận rồi. Hạo xứng đáng với những gì tốt nhất. Anh đã lên mười bước kế hoạch tán đổ ảnh. Sao chỉ tỏ tình không thôi được."

Matthew tính, hay cậu gọi cuốc xe chở thẳng về kí túc xá cũ, rồi qua đêm luôn. Sau cùng, cả hai cũng chỉ ngồi nhà chén tạc chén thù. Hanbin sẽ ổn thôi. Nhưng lòng hiếu kỳ ẩm ương lại trỗi dậy. "Thế tiến độ đến đâu rồi? Hai ông chả cầu hôn trên sóng truyền hình rồi còn gì."

"Đến bước ba. Một là nắm tay ảnh. Hai là cùng nhau ra mắt."

"Thế bước ba là gì?"

"Học tiếng Quan Thoại, để khen người thương xinh đẹp bằng ngôn ngữ của ảnh."

Matthew thực lòng mong ông anh đang giỡn chơi. Cậu ủng hộ hai tay Hanbin học tiếng, như thế anh và Chương Hạo đều nói được ngôn ngữ của đối phương. Cơ mà, cậu không nghĩ mình đủ sức chịu cảnh 'tình trong như đã' kéo dài đằng đẵng. "Anh học được bao nhiêu rồi?"

"Ricky hứa sẽ dạy anh từ mới mỗi tối. Ollie và Quan Duệ vẫn nhắn vài dòng thả thính mà anh biết dùng." Hanbin mơ màng thở hắt, tay nắn gò má hây hây. "Bạn bè quanh ta thật tốt. Yêu mọi người nhiều lắm."

Matthew vỗ nhẹ đầu anh. Phải thừa nhận, Hanbin cũng dễ thương, dù ông anh ngớ ngẩn chết đi được. Cầu mong nhóc Ricky không phát điên vì anh nó. "Bọn em cũng vậy. Mà đến bước nào anh mới chịu tỏ tình?"

"Không biết nữa. Chưa đâu vào đâu cả. Mỗi lần bụng bảo dạ tiến tới, trong đầu lại hiện cảnh anh ấy khước từ, rằng anh ấy không thích anh đến vậy, thành ra kế hoạch bước nọ tiếp nối bước kia. Phải chắc ăn đã, em hiểu không? Anh không thể phá bĩnh những tốt đẹp hiện giờ được." Mặt mày Hanbin ủ dột, biểu tình nghiêm trọng, cứ như không phải vừa thở ra mấy câu nghe rõ vớ vẩn.

Matthew vịn cả hai tay lên vai Hanbin, cất giọng sang sảng (ừ, chắc cậu cũng biêng). "Bro. Bro. Ai lại nói thế. Người ta thích anh rõ như ban ngày. Ảnh mà không thích, em bỏ nghề về đất Can đốn củi cho anh xem. Nếu ai nhìn em như cách Chương Hạo ngắm anh, em sẽ hỏi ngay 'thế mình là gì'. Người ta dùng tay chấm mồ hôi cho anh đấy." Cảnh tượng thành công ghim thẳng vào não Matthew. Trần đời chưa bao giờ cậu kinh qua khoảnh khắc rất chi là cái-mẹ-gì-vậy.

"Nhưng em đã thấy cách anh ấy chăm sóc mấy nhóc cùng công ti chưa? Với ai anh ấy cũng vậy hết trơn." Hanbin dẩu môi phân bua.

Đúng lúc Matthew đang vắt óc tìm cách phản bác (có là mẹ cũng không dùng tay thấm mồ hôi cho cậu), cửa nhà cót két mở. Matthew ngồi ngay ngắn, vờ không phải đứa đang ngất ngư giữa nhà. Cậu vừa thu tay, Hanbin phá trận, anh đổ rạp xuống chân cậu. Chí ít ông anh vẫn ngóc đầu lên, chăm chăm dõi theo dòng người tiến vào.

Matthew thở phào nhẹ nhõm, nhận ra ánh mắt hiếu kỳ của bốn cậu Nhạc Hoa. Yujin trộm nhìn chai lọ soju vất vưởng trên sàn. Chương Hạo thoáng nét thích chí. Gyuvin và Ricky đồng loạt giơ ngón cái.

"Chào các đồng chí," Ricky hỏi, "chơi vui chứ?"

"Vui." Hanbin nghiêm chỉnh đáp. Matthew xấu hổ thay họ Sung, từ khi người bước vào, anh ta chỉ mải ngắm Chương Hạo. Đã thế còn không thèm nhìn Ricky lấy một lần.

"Cho em làm chén với?" Gyuvin xin xỏ.

Chương Hạo cau mày, "Sớm mai còn phải tập vũ đạo Say My Name đấy. Ít ra Matthew và Hanbin rỗi đến tận chiều."

"Một hớp thôi mà anh." Gyuvin đáp, mắt trợn tròn. "Từng ấy nhằm nhò gì."

Chương Hạo nhún vai. "Ừm, đời em tự em quyết. Lớn rồi."

Gyuvin hớn hở, Matthew rót cho cậu đầy chén. Gyuvin khoan khoái nốc cạn ly.

Matthew quay sang Ricky và Chương Hạo, hỏi. "Hai người uống tí không?"

Ricky lắc đầu. "Khỏi đi. Em không ghiền soju lắm."

Hanbin dùng đôi mắt cún con chăm chú nhìn Chương Hạo, nhưng anh chỉ cười xòa. "Xin lỗi mấy đứa, anh đang ăn kiêng. Không uống được."

Hanbin hụt hẫng ra mặt, rồi nghiêm nghị phát biểu. "Hao hyung chẳng cần giảm cân. Trên thế gian này, anh là xinh đẹp nhất. Gì mà vô lý hết sức."

"Cảm ơn em. Hanbin khéo khen rồi." Vành tai Chương Hạo nóng rực, nhưng anh vẫn làm như không, quay sang bảo Yujin và Ricky. "Hai đứa đi tắm trước đi. Hẳn mọi người về nhà sẽ muốn tắm ngay, nên cần làm gì thì nhanh chóng thôi."

Yujin ngoan ngoãn gật đầu, lập tức vào phòng lấy đồ thay. Đúng là một em bé nghe lời; Matthew tin chắc bản thân thời niên thiếu nổi loạn ra trò. Hay lần nữa, chẳng qua là hiệu ứng thầy Chương. Trái lời anh đồng nghĩa với việc mày thất ý cả phụ huynh lẫn giáo viên.

Ricky nán lại phòng khách thêm một chặp, tán gẫu cùng Gyuvin, cậu chàng đương nghiền ngẫm chai soju, hẳn đắn đo nên nâng chén tiếp không. Ricky quay lưng dợm đi, Hanbin đột nhiên kéo tay cậu ngồi xuống, ghé tai thì thầm. Tiếc là Hanbin say xỉn làm gì có khái niệm kiểm soát âm lượng, thành ra rủ rỉ cho cả thế giới nghe.

"Ricky, tiếng Trung làm sao để Chương Hạo hiểu,

dáng môi anh quả trác kiều

nằm mơ cũng muốn ngày ngày rải hôn?"

Matthew nhìn ra tiếng rít kéo lên thành nốt trong não bộ Chương Hạo. Mắt anh mở to, chòng chọc nhìn Hanbin. Gyuvin ngã ngửa, cười ầm lên phía sau.

Ricky khó xử hắng giọng. "Hay mình nói sau được không, Hanbin hyung? Khi Chương Hạo không ở đây?"

Hanbin thân tình vỗ vào tay Ricky. "Ừ nhỉ, Ricky. Thật thông minh. Hơi kém Chương Hạo, nhưng không sao hết. Chẳng ai giỏi bằng ảnh hết trơn."

Ricky trợn ngược mắt, nhưng khôn ngoan không chấp kẻ say. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng. Gyuvin nhìn chằm chằm cả ba, nghiền ngẫm rồi vẫn theo sau bạn. Matthew ngộ ra, là tín hiệu mách cậu chuồn theo. Xui xẻo thay, Hanbin hãy còn đè lên chân trái của cậu. Cậu cố rút chân nhưng không thành. Qủa nhiên, anh bạn chí cốt đã khám phá ra bí quyết tiến hóa thành loài sao sao[1] suốt một tiếng trôi qua.

Chương Hạo đằng hắng. "Hanbin à, anh lấy em cốc nước nhé. Matthew muốn uống không?"

"Có ạ, cho em xin." Matthew trả lời, cam chịu số phận. Hanbin gật lên gật xuống như đầu búp bê lúc lắc. Trông đến khổ, nhưng dễ thương, hệt nhóc mèo ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Chương Hạo quay vào nhà bếp. Hanbin thở dài sau lưng anh, dõi theo Chương Hạo tận khi anh khuất tầm mắt. Xong xuôi, anh mới nhìn sang Matthew, nói. "Anh ý chẳng phải tốt tính nhất đời sao?"

"Rồi, rồi, Hao hyung quá là tốt luôn. Nên cứ tỏ tình đi, bởi mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió thôi, yên trí." Matthew không đành lòng để xuôi chuyện này. Cậu mong hai người đến với nhau, bởi lẽ a. cậu không xử trí nổi đám lửa tình và b. chân ái là gì nếu người ta còn chưa thành đôi. Thêm nữa, xét cho cùng, cậu muốn thấy Hanbin vui vẻ hạnh phúc. Thiết nghĩ, anh xứng đáng hơn bất cứ ai.

"Có lẽ em nói đúng," Hanbin bảo. Đầu mày nhíu lại, rơi vào trầm tư. Matthew cảm thấy tia sáng hy vọng.

Vừa lúc, Chương Hạo quay lại, đưa cho mỗi cậu một cốc nước trắng. Nhận nước xong, Matthew ngoảnh mặt làm ngơ ông anh hẵng còn níu tay Chương Hạo. Chương Hạo rũ mắt ngắm Hanbin, gương mặt trìu mến dịu dàng. Anh nửa đứng nửa quỳ, tay trống xoa đầu, người nọ cọ tới cọ lui vào tay anh như chàng mèo biếng nhác.

'Chẳng thích chân trái của mình đến thế nhỉ,' Matthew mặt vô cảm nghĩ.

Cả ba yên ắng, bầu không khí vừa lạ vừa quen. Hanbin bỗng cất lời, giọng điệu chậm rì ngái ngủ.

"Bạn biết không, em yêu bạn nhiều ơi là nhiều. Nếu bạn bằng lòng, để em hôn bạn nhé?"

Đồng tử khép hờ, ánh đèn gọt bóng mi rung rinh đôi gò má, nhưng tầm mắt kẻ say vẫn dừng tại Chương Hạo.

'Thật luôn?' Matthew nhủ. Cậu mong hai người tỏ tình, hẳn rồi, nhưng không phải ngay lúc này, có cậu trong phòng. Nội tâm giằng co, nên bật dậy rồi tốc biến, hay đơ ra thành nai vàng ngơ ngác. Rốt cuộc, trên cương vị bạn tốt, cậu cần chứng kiến trò 'yêu vụng nhớ thầm' chấm hết mới yên lòng. Nếu gánh tương tư khó giải vì lời ngỏ đứt đoạn, cậu sẽ chết chìm trong bãi nước bọt. Xong còn phải mua quà tạ tội nhóc Ricky. Mà cứ đà này, Ricky có khi thoát được kiếp quân sư tán trai, đã thế, trai ở đây còn là anh trai kết nghĩa. 'Đúng đắn lắm, Matthew. Hy sinh vì anh em.'

Chương Hạo khựng lại, bàn tay hững hờ trên không. Matthew quan sát tuồng mặt ai kia thi nhau thay sắc, rồi đượm vẻ quyết tâm. Anh nói, giọng êm ru. "Anh sẽ để em hôn. Mai rồi mình nói chuyện tử tế với nhau. Nên mới đúng. Nhưng anh cần biết, là tâm ý, hay rượu vào lời ra."

Hanbin bịu xịu thở than. "Dĩ nhiên em thật lòng rồi. Sáng thức dậy, mỗi khi gặp bạn, cả khi không gặp bạn, em đều nghĩ. Bạn bảo, tay anh lạnh lắm – em muốn hôn bạn. Bạn ôm em khóc vào lòng – em muốn hôn bạn. Bạn nhắc tụi nhóc tắm rửa – em muốn hôn bạn. Chẳng bao giờ em ngừng muốn hôn bạn cả. Hạo ơi, em yêu bạn nhiều, đến độ đôi phần em không biết nên làm cách nào với bản thân nữa."

Chương Hạo mỉm cười, mặt mày rực rỡ hơn cả ánh mặt trời ban trưa. Anh đáp. "Anh cũng yêu em. Đáng lẽ phải hôn trả Hanbin, từng ấy lần mới phải."

Họ ngắm nhau, như hai vì tinh tú xoay vần trong hệ sao đôi. Trần đời, chưa bao giờ Matthew thấy mình 'sáng trưng' đến vậy.

Hanbin mềm giọng, chữ nghĩa líu nhíu. "Giờ em hôn bạn được chưa?"

Chương Hạo nghiêng người về trước, thơm chóc lên vầng trán dấu yêu. Hanbin ngẩng đầu, định nhắm môi anh mà hôn. Chương Hạo yêu chiều ôm má sâu rượu, rồi lắc đầu. "Hanbin còn đang say mà. Anh muốn nụ hôn đầu là khi cả hai đều tỉnh táo, được không em."

Không được hôn, mặt Hanbin trông như mất sổ gạo. Matthew, đằng khác, tạ ơn trời đất vì không phải ngồi xem bạn thân giở trò âu yếm ngay trước mặt. Cũng đỡ lo hẳn khi biết bạn-trai-hờ (?) của ảnh sẽ không cậy rượu làm càn.

Chương Hạo cuối cùng cũng rời mắt khỏi Hanbin, nhìn Matthew cười ngượng ngùng. Anh bảo, "Matthew, em giúp anh đưa Hanbin về giường được không? Anh nghĩ hôm nay thế này là đủ rồi."

Hơi thảng thốt vì bị gọi, Matthew gật đầu ngay lắp tự. Cậu loay hoay lê chân khỏi vị trí Hanbin sõng soài đè lên. Cậu nhăn nhó, máu dồn về bàn chân, châm chích khó chịu.

Cả hai cùng đỡ Hanbin dậy. Cơn phấn khích đến rồi đi, Hanbin giờ ngất ngây mộng mị. Mỗi người quàng một bên cánh tay lên vai, nửa dìu nửa kéo anh về phòng ngủ. Rồi đặt anh lên giường.

Chương Hạo rời phòng, lấy thêm nước uống cho Hanbin. Matthew ở lại, vật lộn tròng quần áo ngủ lên người ông anh.

"Này, Matthew?" Hanbin bỗng nhiên nói, giọng xên quánh, ngọt như sirô. "Cảm ơn em."

Matthew mỉm cười đáp lại. "Luôn sẵn lòng, thưa Hanbin hyung. Nhân tiện, chúc mừng anh thoát ế. Đừng làm gì sang chấn tâm lý bọn nhỏ nơi công cộng đấy?"

Nói xong, cậu xoay người rời phòng. Đi qua hành lang, cậu tếu táo nâng tay chào Chương Hạo. Chương Hạo mỉm cười, mãn nguyện như chàng trai vừa được thỏa ước đêm nay.

'Qủa là một ngày dài' Matthew nghĩ, thả mình lên giường. 'Phải bảo Jiwoong hyung khỏi xe duyên cho đôi này mới được.'

Bụng bảo dạ, cậu phấn khởi say giấc.


(Ngày kế tiếp. Ricky đang vui vẻ thưởng thức bữa trưa muộn. Cậu là người đầu tiên xong phần tóc tai trang điểm, nên được chừa không gian riêng tư, nạp lại năng lượng. Đang rảnh rang lướt Youtube, thì 'giờ lành' bị ai phá ngang.

Ping, tin nhắn Hanbin gửi. Không nghĩ nhiều, cậu ấn vào.

Hanbin hyung [2.04pm]:

>> Sau khi anh tỉnh rượu, anh cần chú dạy câu, chấm ruồi trên mặt anh tựa sao xa, thắp sáng bầu trời đêm của em. Xin chú đấy.

Ricky rõ ràng không được trả lương để làm trò này.)

──────

Chú thích

[1] tiếng anh là human limpet; đại ý là bám dai như đỉa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip