Chương 2: Cậu chủ nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửa phòng Chongyun nhẹ mở ra.

Trong phong không có ánh sáng, nguồn sáng duy nhất len lỏi được hắt ra là từ màn hình máy tính lớn, cong nhẹ đặt giữa những các thiết bị điện tự đang hoạt động của dàn PC trong một góc phòng.

Tiếng gõ bàn phím tanh tách, thô bạo mang theo chút bực dọc của người gõ, dùng tốc độ nhanh nhẹn, nệm ầm ầm vào bàn phím cơ mày xanh lục nhạt, cùng tiếng rê và nhấp chuột cũng chẳng kém phần. Tạp âm cứ vậy mà vang vọng trong không gian tối tăm rộng lớn kín bưng.

"Xingqiuu!!!!! Chú làm gì vậy?! Chết rồi kìa....!!!! AAAAAAAA!!!!!!!!! Đừng dọa người nữa, mau mau leennnnnnnnn!"
Cậu chủ nhỏ - Chongyun phát tiết gào ầm ĩ lên với chiếc headphone tai mèo, được cố định trên đỉnh đầu.

"Đây là chơi đội, không phải chơi đơn, chú đừng cân năm nữaaaaaaaaa!!!!!!!!!"

Y nhẹ bước tới chỗ chiếc ghế cậu đang ngồi, chẳng chút cảm xúc nào với hành động của Chongyun, dạo gần đây cậu bé có vẻ thích chơi game hơn, hầu như là dành toàn bộ thời gian của mình ở trong phòng. Lúc trước cũng có chơi, nhưng không nhiều như trong khoảng thời gian gần đây. Thận chí còn chẳng thèm xuống dùng bữa...
Và trong mấy ngày gần đây danh xưng "Chú" và cái tên "XIngqiu" được Chongyun dùng rất nhiều, đương nhiên không phải gọi Xiao, mà là Chủ Tịch Tập đoàn Phi Vân. Chẳng biết tên này bận bịu gánh vác cả tập đoàn lớn vậy, lấy đâu thời gian chơi game với cậu nhóc Chongyun nhà y, y hơi cau mày.

"Chongyun! Dùng bữa tối đi"

Xiao khẽ đặt đĩa cơm đã được chuẩn bị tươm tất lên mặt bàn, nhẹ giọng gọi cậu bé vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính, tay vẫn liên hồi ấn giữ bàn phím, không mảy may quan tâm người đứng kế bên cậu là ai, đã vào tự bao giờ.

Xiao có chút mất kiên nhẫn, nhưng y vẫn nhẹ nhàng đứng bên cạnh, thẳng lưng, hai tay chắp sau lưng, cùng nhìn lên màn hình máy tính.

Chẳng... hiểu... gì... cả.

Tất cả sự hiểu biết và cảm xúc đọng lại khi quan sát nhân vật nhỏ mà Chongyun điều kiển, cùng cơ chế hoạt động của tựa game mà cậu bé đang chơi đối với xiao là bốn từ ngữ trên.

Nhưng y vẫn lặng thinh đứng cạnh cậu, thỉnh thoảng lén liếc nhìn khuôn mặt non nớt trắng ngầm đang chăm chú kia. Đôi mắt cậu chủ nhỏ phản chiếu ánh sáng từ trên màn hình, đôi mắt sáng lonh lanh, to tròn cuốn hút lấy y, hàng mi dày, rậm rạp, dài và cong vút. Có đôi lần 'lỡ' chạm mắt như muốn nuốt chửng lấy tâm trí Xiao, nhưng lần này đến hướng nhìn cũng chẳng nhìn về phía y lấy một lần...

Từ nhỏ cậu chủ đã rất cuốn người... ummm là chỉ riêng với y?... Mỗi lần thấy mái tóc xanh rêu, đuôi tóc mai dài tới vai buông lõng hai bên gò má, đỉnh đầu là chiếc cài tóc rem trắng đen là cậu bé đã lon ton chân không vững, mà chạy lại ôm lấy đôi chân thon thả, qua lớp tất trắng dài. Nhiều lúc còn rúc thẳng vào tà váy dài, làm xiao vừa hốt hoảng vừa xấu hổ, hận không một đạp chết sinh nhỏ ngốc nghếch.

Nhưng dạo gần đây Xiao không còn được 'sủng' nữa thì phải, bây giờ, mọi ánh mắt của cậu chủ nhà y chỉ đổ dồn vào những thứ khác, không còn trong đôi mắt xanh biếc chỉ phản chiếu mỗi bóng dáng y, không còn mấp máy đôi môi nhỏ nhắn ướt hồng, gò má thoáng ửng đó gọi tên y, bàn tay bé bé đầy thịt, úp mở, úp mở đòi được bế, được dắt đi nữa rồi.

Chongyun giờ đã lớn, cũng đã lên cấp 3, đang trải qua tuổi dậy thì dở dở ương ương, khó tránh khỏi cám dỗ...

"Aaaa! Thắng Rồi!"

"Tôi biết là kĩ năng của chú đỉnh đấy!..."

"...Nhưng làm ơn đi, đây là chơi đội, nghĩ cho tôi chút đi, mệt chết đi được!"

Giọng nói cậu cắt ngang luồng suy nghĩ của Xiao, đưa y về thực tại. Trên màn hình cũng hiện dòng chữ màu vàng óng, lấp lánh.

Y nhìn Chongyun, giọng nói nhẹ nhàng: "Cậu chủ, đừng chơi nữa, bữa tối đây."

Xiao vốn kiệm lời ít nói, nhưng cũng không hề thiếu chữ, vừa đủ để hiểu.

Chongyun mặt mày vui vẻ, nghe có giọng nói, quay về phía Xiao, cậu đưa tay lên bên tai, gỡ headphone ra vành tai, thả xuống, để chúng kẹp giữ cần cổ cong cong trắng nõn.

"Hm? Anh vừa nói gì vậy, Xiao? Mà anh vào lúc nào thế?" Cậu vừa trông thấy y tâm tình càng vui vẻ hơn.

"..."

"Được một lúc, bữa tối..." Rồi y chỉ vào đĩa cơm đặt trên bàn sớm đã nguội từ lâu.

Chongyun nhìn đĩa cơm cười hì hì, dỗ dỗ anh hầu của mình: "Em biết rồi. Cảm ơn anh nhé."

Vừa dứt câu, một giọng nói nho nhỏ truyền từ headphone tai mèo trên cổ Chongyun phát ra tiếng, cậu nghe được liền đeo lại lên tai, quay người lại tư thế cũ. Nhanh đến mức Xiao còn nghĩ y vừa nhìn nhầm, tưởng chừng như Chongyun chưa từng quay đầu lại nhìn và trả lời mình.

"Để đấy lát em sẽ ăn sau, anh về làm việc đi."

"..."

"Ừm."

Chongyun không hề nhìn y, vẫn ngước lên nhìn màn hình, tay thao tác nhanh nhẹn ấn chuột trên màn hình.

Xiao cũng hết cách, đằng nào cũng nguội cả rồi, em ấy có để thêm chốc nữa cũng vậy. Đành quay người bỏ đi, ra khỏi phòng, lúc đóng cửa, Xiao nán lại nhìn hai chiếc tai mèo xanh nhạt trên mái tóc xanh cùng màu, tưởng chừng như tai đính thị là mọc trên đầu đứa nhóc ấy, một bé mèo ham chơi.

Xiao có chút...không thoải mái lắm, có phải là do y vừa bị người ta 'lạnh nhạt', hay là tạm thời chưa chấp nhận được vì sự chú ý vốn là của y bây giò lại bị 'thứ gì đó' cướp mất. Không biết nguyên do là gì nhưng mà tâm trạng y không vui. Xiao cau mày đóng cửa.

Xiao hoàn thành công việc của mình, vừa hay một khoảng thời gian cũng đã trôi qua, y thầm nghĩ, chẳng biết nhóc con ngốc nghếch đã ăn uống chưa...
Dành phải ghé qua phòng Chongyun lần nữa vậy, tiện thể dọn dẹp giúp cậu chủ đĩa cơm.

Tiếng mở cửa phòng vang lên, người ngồi trong phòng chẳng mảy may nhìn về phía cửa, vẫn tai mèo đung đưa theo nhịp trên đỉnh đầu. Xiao tiến tới gần chỗ ngồi của 'tên ngốc nghiện' game.

Mặt Xiao thoáng vẻ bất ngờ, cùng chút thất vọng, Chongyun chẳng hề ăn uống gì, còn nguyên thì không phải, nhưng chẳng ăn được bao nhiêu, rất ít.

Sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng dành cho cậu chủ nhỏ tan biến hết, lông mày cau lại, nhìn người vẫn thoải mái ngồi trên ghế, mắt vẫn nhất quyết không rời mà để liếc nhìn y lấy một cái. Xiao đưa tay, ý định chạm tay lên vai Chongyun, tay gần như sắp tiếp xúc với bả vai người trên ghế.

"Đừng chạm!" Cậu né người, tay đưa lên hất bàn tay chưa kịp đặt xuống, giọng nói đầy khó chịu và hờ hững.

Xiao sau hành động của người kia, bất ngờ tột độ, không phải chưa bao giờ bị người đời hắt hủi, nhưng đối với Chongyun, y chưa từng bị vậy, đây có lẽ là lần đầu tiên y trải qua cảm giác này mà người đó lại là người bám riết lấy y nhất, suốt ngày một câu cũng y, hai câu cũng y. Vậy mà giờ, đến cả một ánh nhìn, một sự tiếp xúc thông thường cũng bị gạt bỏ.

Cảm xúc khó chịu tột cùng bộc lên, tim bỗng hẫng mất một nhịp.

Y nghĩ có thể là do bị bất ngờ nên tim mới thoáng chút khó chịu như vậy.

Bàn tay bị hất ra hẵng còn chưa được hạ xuống, Xiao người đơ mất mấy giây, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, trên mặt chẳng còn biểu cảm gì nữa.
Vẫn im lặng, giấu đi sự bất ngờ thoáng chốc vào tâm, không thèm nhìn người vừa gây chuyện, quay lưng bỏ đi. Lần này cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo.

"RẦM!"

Chongyun bị giật mình bởi tiếng động lớn, quay lại nhìn cách cửa đáng thương bị y trút giận.

Rồi mau quay lại 'công việc' đang dang dở khi có người nhắc nhở cậu.

["Này, làm gì vậy? Chú ý đi chứ... Hai ta chết rồi. "]

["Có chuyện gì sao, sao lại đứng yên thế?"]

"Biết rồi,chú im đi." Cậu cau có trả lời lại với Xingqiu. Quay đầu lại liền quên mất chuyện vừa xảy ra khi nãy, mà không hề biết chuyện tốt cậu làm khi nãy sẽ khiến cậu hối hận cả đời.

Đến khuya khi mà Chongyun đã mệt lả người, kết thúc trận đấu với sự không vui vẻ, màn hình hiện lên hàng chữ xám ngắt như mặt cậu.

Dựa lưng lên đệm ghế, vươn hai cánh tay mỏi nhừ, duỗi thẳng chân đã lâu không hoạt động.

"Ưmmmm~" Như một chú mèo nhỏ.

"Không chơi nữa, chú nặng quá, Lão tử gánh không nổi!"

Giọng lạnh tanh, đầy thách thức, không nói sẽ không ai ngờ được cậu lại cả gan dùng giọng điệu trêu ngươi này để nói chuyện với Chủ tịch Tập đoàn Phi vân. Cũng không ai ngờ tên 'chủ tịch' sắp 30 này bị một tên nhóc lớp 11 coi thường... nói chuyện không chút kiêng dè, coi hắn như thằng bạn chí cốt, chẳng kiêng kiêng nể nể, hay tôn ti trật tự gì cả.

Chongyun nhìn qua bên cạnh. Đĩa cơm cậu mới ăn được hai ba miếng đã bị tên 'chủ tịch mõm' kia gọi vào trận mất. Cậu cũng cứ thế mà bị kéo vào vòng lặp trò chơi, chơi mãi, chơi mãi...
Những thông tin bắt đầu chạy lại trong não bộ, từ từ chậm chạp loading...

Cậu nhớ ra rồi... Mình vừa làm một chuyện tốt không thể tha thứ được nữa, cậu vừa bơ Xiao, còn hất tay y nữa... Aaaaaaaaaaaaaa... Cậu vì tên điên Xingqiu mà bỏ quên mất nữ hầu của cậu. Cậu điên rồi!!!!!!
Tội của cậu không thể tha thứ được đâu, sẽ gặp báo ứng mất!
Cậu phải nhanh chóng xin lỗi y thôi!!

Nhưng lúc này đã là nửa đêm rồi, y sớm đã đi ngủ với một bụng tức rồi. Chongyun chẳng còn cách nào khác, đành ôm đầu, ô cả sự lo lắng mà chìm vào giấc ngủ, tự bản thân dằn vặt mình.

Sáng sớm.
Chongyun bị tiếng động trong phòng làm giật mình, tối qua cậu ngủ trễ, rất mệt mỏi nhưng cậu khá nhạy cảm với tiếng ồn, không thể yên giấc khi có tiếng động trong lúc ngủ được.

Chongyun xoay người, hơi gắt ngủ, nhưng đầu vẫn suy nghĩ được... Người duy nhất được phép vào phòng cậu cả khi không có sự đồng ý của cậu chỉ có mình Xiao, mà trước đến giờ cũng chỉ có y là vào phòng cậu vì y là hầu nữ riêng của cậu, cậu cũng không thích bị người lạ vào phòng...
Nhưng có điều lạ là, Xiao làm việc nhỏ nhẹ, chưa bao giờ khiến mình bị đánh thức, sao lại có tiếng ồn được. Hay là do... Xiao vẫn đang giận cậu chuyện hôm qua... Đầu óc bị giật mình, tỉnh táo ngay tắp lự, nhớ ra việc cần làm khi gặp Xiao của mình.

Chongyun bật dậy, khóe môi vừa mở ra im bặt, trước mắt cậu không phải là Xiao, không phải là hầu nữ riêng của mình, là một gương mặt xa lạ. Người kia giật mình, tay chân hoảng hốt khi thấy mình vừa làm cậu chủ tỉnh giấc. Cảnh tượng trước mắt làm cậu hơi khó tin. Cảm xúc khó chịu khi thấy kẻ lạ trong phòng, cùng cơn gắt ngủ khi vừa ngủ dậy. Cậu chau mày khó chịu.

"Không phải đã nói rồi sao? Chỉ có Xiao mới được vào, ai cho phép chị vào đây?" Giọng nói lạnh căm, vẻ mặt khó chịu đầy sát ý, hạ giọng gằn từng chữ. Chất giọng thiếu niên trong thời kì vỡ giọng và sự trầm thấp khi mới ngủ dậy, càng làm cậu thêm khó gần.

Nữ hầu càn luống cuống hơn, sợ hãi tột độ, không phải chưa từng nghe, cũng không phải không nhớ, chỉ là thường ngày thấy cậu chủ vui vẻ hòa nhã với nữ hầu tóc ngắn cũn tên Xiao gì đó, ả nghĩ tính cách cậu chủ nhà mình dễ chịu, dễ gần, không ngờ, đó lại là lời tuyên bố sự "sủng ái" đối với người đặc biệt nhất.

Lần này dám bước vào là vì sáng nay, không thấy nữ hầu Xiao vào phòng cậu nữa, thường ngày y sẽ vào phòng cậu mà gọi cậu dậy, nhưng hôm nay lại không. Ả nghĩ có lẽ Chongyun chán người rồi, không thèm cho y vào nữa, lúc đầu cũng tính gõ cửa nhưng lại bắt chước Xiao, một mạch mở cửa bước vào, cũng chẳng hỏi ý, vô tư bước vào trong phòng. Không ngờ lại gặp họa.

Cậu thấy dáng vẻ tỏ ra yếu đuối run sợ kia càng thấy bực bội hơn, ra lệnh đuổi người.

Cậu thân là đích trưởng tử duy nhất của gia tộc, lại được dì Shenhe-người hiện tại đứng đầu gia tộc cưng chiều hết mực, bản tính thiếu chủ đã được "rèn dũa" từ sớm, ngoại lệ duy nhất của cậu chỉ có một người, đừng hòng mơ tưởng đến chuyện làm người thứ hai phá bỏ luật cậu đặt ra.

--------------------

Đọc chiện với tinh thần hoan hỉ nhaaa

tui cx ko bt nên xây dựng bối cảnh nào cho hấp dẫn nx
tui mà vẽ đẹp, là tui cho 2 đứa dunatho luôn òi :)))))))))))))

mà có ai ở Bình Dương hong dỡ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip