Kny Sanegiyuu Neu Co The 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Yo! Nghe nói Shinazugawa tự đâm bản thân mình nên tôi qua thăm đây!" _ Tengen bước vào, cậu ta vẫn còn bị thương, vẫn còn băng bó mà vẫn phải hào nhoáng mới chịu.

"Shinazugawa đang nghỉ ngơi, làm ơn đừng làm phiền cậu ấy. Khi cậu ấy tỉnh dậy rồi hẵng qua" _ Giyuu không thèm nhìn ông "Thần lễ hội" nữa mà chỉ nhìn chằm chằm Sanemi rồi nói.

"Chà chà, cậu làm vậy là không có chút hào nhoáng gì cả! Mà nghe nói cậu thích Iguro chứ không phải Shinazugawa nhỉ?" _ Tengen ngứa đòn lại trêu chọc Giyuu khiến cậu ấy tức lên.

"Đừng nhắc tới Iguro nữa, còn giờ thì cậu về lại phòng nghỉ ngơi đi"

"Ôi trời! Lạnh lùng hơn tôi nghĩ nhiều! Thôi, tạm biệt ha!" _ Nói rồi ông Thần lễ hội cũng đóng cửa lại sau đó dọt lẹ chứ bị Shinobu phát hiện là ngồi đó khác một dòng sông.

"Shinazugawa..." _ Giyuu nắm chặt tay Sanemi, liên tiệp gọi tên hắn nhưng hắn không tỉnh lại. Mà..chỉ mới có bốn tiếng cách đây thôi mà! Vết thương sâu đến thế thì tầm đâu một ngày mới tỉnh, Giyuu đúng là ngốc hết thuốc chữa mà-

"Tomioka-san, anh ra đây để tôi kiểm tra vết thương nào" _ Giọng của Shinobu vọng vào trong.

"Được" _ Giyuu nghe thế cũng thả tay Sanemi ra, đứng dậy đi ra ngoài.

Tua.

"Vết thương của anh sắp lành rồi đó, thêm ngày nay nữa là anh có thể đi làm nhiệm vụ bình thường lại rồi" _ Shinobu cười, giọng có chút mệt mỏi vì sáng nay gặp những chuyện gì đâu không.

"Cảm ơn" _ Xong cậu đi vô phòng lại mà là phòng bệnh của Sanemi.

Shinobu thấy thế liền thắc mắc rằng Giyuu cũng có phòng bệnh mà ta, kế bên luôn mà cứ xách đít qua phòng bệnh của Sanemi làm gì nhỉ? Một vài câu hỏi thoáng qua rồi cũng thôi, chuyện của người ta mà, xen vô làm gì chứ. Nhưng cũng phải giúp chút à nha~

Sau đó Shinobu cũng rời đi xem những người khác như thế nào.

Phòng bệnh - Giyuu, Sanemi.

"Shinazugawa này..tôi không biết lúc nào cậu sẽ tỉnh nhưng..Shinazugawa Genya, em trai cậu đã biết chuyện này"

"Có lẽ thằng bé sẽ tới đây sớm thôi, nên cậu mau tỉnh lại nhé. Thằng bé lo cho cậu lắm đấy" _ Giyuu nhìn Sanemi đang nằm trên giường bệnh, thì thầm nói. Cậu cũng lo cho hắn lắm. Hắn sẽ bỏ cậu ở lại đây sao? Cậu còn chưa kịp xin lỗi nữa mà...

Phòng bệnh - Tengen, Kyojurou.

"Hahaha! Thấy chưa? Tôi bị thương nhẹ hơn cậu đó nhé!" _ Tengen cười phá lên, lúc Shinobu chưa tới. Anh và Kyojurou có cá cược rằng ai bị thương nặng hơn sẽ bị phạt bởi người kia.

"Buồn ghê đó ha! Chúc mừng chúc mừng! Cậu có đánh nhiêu đâu nên bị thương nhẹ hơn tôi là đúng!" _ Kyojurou cũng cười phá lên, đâu đó trong câu có chút mùi "khịa" thần chưởng làm Thần lễ hội quê một cục.

"Ara ara~ Nhục quá nhỉ, Uzui-san?" _ Shinobu cũng cười theo hai bọn họ, bị thương mà trong vui ghê ha^^

Phòng bệnh - Mitsuri, Muichiro.

"Một mình đánh với Thượng Huyền Quỷ luôn hả? Nể em ghê đó, Tokito-kun!" _ Mitsuri nói lời khen ngợi cậu nhóc 14 tuổi, đúng là thiên tài mà!

"Cảm ơn chị, Kanroji" _ Muichiro nói lời cảm ơn nhưng mắt không thèm nhìn Mitsuri mà nhìn lên bầu trời. Obanai đứng đấy thì tức xôi máu vì cậu nhóc không thèm nhìn Mitsuri một cái nhưng vẫn phải nhịn vì Mitsuri bảo không được đánh trẻ con. Tức chết đi được!

Tua.

Đã là chiều tối, Uzui Tengen nói lời tạm biệt với Rengoku Kyojurou và Kochou Shinobu đi làm nhiệm vụ, anh bị thương nhẹ nên bây giờ có thể đi làm nhiệm vụ trở lại.

"Tạm biệt, Uzui! Nhớ lần làm nhiệm vụ này lại bị thương và vô đây gặp tôi nhé!" _ Kyojurou cười nhiệt huyết nói.

"Nè, nghe giống trù tôi đó nhé!"

"Haha, chúc anh đi làm nhiệm vụ sớm sớm để vô đây tiếp ha, Uzui-san!" _ Shinobu cũng tiếp theo Kyojurou.

"Hai người ha! Thôi tôi đi đây, nói chuyện với hai người thiếu hào nhoáng quá!" _ Tengen hất tóc tai nói rồi quay gót đi. Trông giống thằng dở hơi thì có...

"Chúc thành công trở về Uzui Tengen"

"Được rồi, anh làm gì vậy Tomioka-san?" _ Shinobu cười cười nhìn Giyuu.

"Shinazugawa..tỉnh rồi"

Quay lại vài phút trước.

"Shinazugawa..tôi tưởng giờ cậu đã tỉnh rồi chứ. Sao cậu còn chưa tỉnh vậy..." _ Giyuu buồn bực nói.

"Ưm..."

"Shinazugawa!?" _ Nghe tiếng Sanemi tỉnh dậy, Giyuu liền tỉnh ngủ, đứng phắc dậy.

"To-Tomioka?"

"Shinazugawa, cậu tỉnh rồi. Ơn trời!" _ Giyuu không kiềm được mà lao tới ôm Sanemi nhưng vẫn không quên né vết thương ra.

"Này, mày làm gì vậy!? Bỏ tao ra!" _ Sanemi từ từ ngồi dậy, đẩy Giyuu ra nhưng sao sức hắn yếu vậy!?

"Shinazugawa..hức..tôi tưởng cậu sẽ không tỉnh lại chứ..tôi tưởng cậu sẽ bỏ tôi ở lại chứ! Hức..." _ Giyuu nức nở ôm Sanemi, dụi đầu vào cổ hắn.

"H-Hả? Bỏ tao, Tomioka. Chẳng phải ta chia tay rồi sao?" _ Sanemi cố gắng đẩy Giyuu ra nhưng hình như hắn bị yếu đi hay sao ấy, đẩy không nổi!

"Ai nói với cậu là ta đã chia tay rồi? Là ai đã nói?"

"Này, tao đã nói lý do rồi còn gì nữa? Mày vẫn còn luyến tiếc gì à? Mày có yêu tao đâu! Níu kéo tao làm gì hả? Tao nói bỏ tao ra!" _ Bỗng dưng có lại sức, hắn đẩy Giyuu ra và lần này đã thành công đẩy được cậu ra nhưng cậu vẫn lì lợm không chịu ngưng.

"Né ra coi! Rốt cuộc mày muốn gì ở tao hả thằng khốn!?"

"Muốn chúng ta quay lại" _ Giyuu đáp, vẫn cứ ôm Sanemi mà làm nũng.

"Gì chứ? Mày có yêu tao à? Mày yêu tao hồi nào? Rõ ràng là mày đâu có yêu tao?" _ Một lần nữa Sanemi lại đẩy Giyuu ra.

"Shinazugawa, cậu ở yên đó. Tôi sẽ đi kêu Kochou vào đây kiểm tra vết thương của cậu. Tôi còn chưa hỏi cái vụ cậu tự đâm bản thân đâu, Shinazugawa" _ Giyuu đứng dậy, nói với Sanemi rồi đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng cậu không hề biết hắn đã có lại sức như thường...

Quay lại hiện tại.

"Shinazugawa bị gì vậy?" _ Kyojurou đứng đấy nghe thấy thì thấy thắc mắc hỏi.

"Không có gì đâu, chỉ là bất cẩn té cầu thang thôi mà" _ Shinobu cười nhẹ, nói dối để Kyojurou không nghi ngờ rằng Sanemi đã đâm bản thân.

"Cậu vào phòng nghỉ ngơi đi"

"Được thôi!" _ Sau đó Kyojurou cũng đi về phòng nghỉ ngơi.

"Được rồi Tomioka, ta đến phòng bệnh của Shinazugawa-san nào"

Phòng bệnh - Sanemi.

"Shinazugawa-san, anh tỉnh rồi- Shinazugawa-san đâu?" _ Shinobu bất ngờ, Sanemi đâu rồi?

"Shinazugawa! Cậu đâu rồi? Shinazugawa!" _ Giyuu liên tục gọi tên Sanemi nhưng không nghe hắn hồi âm.

"Chuyện gì vậy?" _ Obanai bước vào.

"Shinazugawa-san..bỏ trốn rồi"

"Cái gì? Tên đó bị gì mà lại vô đây? Rồi bỏ trốn là sao?" _ Obanai mở to mắt, ngón tay chỉ vào chiếc giường đằng kia.

"Iguro-san, cùng tôi và Tomioka-san đi tìm Shinazugawa-san!"

Chỗ Sanemi.

"May thật, trốn được rồi" _ Sanemi vừa chạy vừa lẩm bẩm, mục tiêu của hắn là đến Xà phủ để lẩn trốn. Hiện tại trời đang tối và chỗ đấy không có chút đèn nào nên sẽ rất dễ cho hắn ẩn mình trong màn đêm. Nhưng hắn vẫn phải cẩn thận Obanai, tên đấy có khả năng di chuyển không gây ra tiếng động rất khó chịu.

Cộng thêm đây là phủ của Obanai nên cậu ta dễ dàng tìm kiếm xung quanh, không lẽ giờ hắn chui lên nóc nhà nào đó đứng trển trời? Mà hắn cũng nhanh, thay đồng phục Sát Quỷ Đoàn với lấy thanh Nichirin cầm theo, đúng là có tố chất đi trộm chó mà.

Giờ đây hắn đã ở trước Xà phủ, không nói không rằng leo cửa sổ chui vào trong phủ. Trời ạ, gì mà phủ như cái chuồng heo hay chuồng gà thế? Obanai làm luôn cái chiến trường ở đây à? Đồ đạc lộn xộn quá trời!

Hắn cẩn thận đóng cửa sổ lại, kiếm góc nào đấy trốn. Đi tới một góc, hắn thấy có một bức ảnh để đấy, tò mò nhặt lên thử. Là Obanai hồi nhỏ và Kyojurou hồi nhỏ? Có cả em của Kyojurou và ba của cậu ta nữa. Thì ra hồi đó Obanai sống chung với nhà Rengoku à?

Nghĩ xong cũng không nhanh không chậm đặt lại chỗ cũ, quay sang thấy một tờ giấy nhỏ, vẫn tò mò nhặt lên. Hắn thấy Obanai ghi..cái gì đấy liên quan đến Mitsuri hay sao ấy hắn nhìn không rõ. Chỉ nhìn thấy một đoạn.

"Kanroji lúc nào cũng dễ thương nhỉ? Em ấy lúc nào cũng dễ thương...Đỡ hơn tên Shinazugawa nhiều mà hợp cạ nên không sao. Tên Tomioka lúc nào cũng thấy ghét. Kochou thì cũng được, cô ta điều trị cho các Trụ khi bị thương, nhưng cô ta hay khịa quá...Cô ta mà biết tôi thích Kanroji thì sao nhỉ? Chắc bị khịa suốt ngày quá"

"Là cảm nhận về các Trụ Cột sao? Còn những Trụ Cột khác hình như bị rách rồi hay sao nhỉ" _ Rồi Sanemi cũng đặt nó lại chỗ cũ, nhìn lên bầu trời, sáng rồi đó hả? Gì nhanh vậy má.

*Mình nên đi đâu đó trốn nhỉ, trốn chỗ này nguy hiểm quá* _ Nghĩ xong Sanemi liền trèo cửa sổ mà đi nơi khác, không quên đóng cửa sổ lại, bị phát hiện là chết dở.

Sau đó xách thanh Nichirin chạy đi chỗ khác, không hề biết rằng có người đã phát hiện ra hắn...

"Cậu ấy...ở trong Xà phủ làm gì vậy nhể?"
______________________________________

End chương 3.

Đoán xem Sanemi có bị phát hiện không? Và người đó là ai?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip