Edit Moi Ngay Deu Bi Anh Re Thao Hoan Chuong 46 My Nhan Xung Voi Hoa Hong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không... Ân ân... Ô không cần... Sẽ có người đi vào a... Quá nhanh... Ân a chịu không nổi, thứ đó của anh...ah thô quá a ân..."

Thẩm Gia Kỳ eo nhỏ hạ hãm, hình thành vòng cung đẹp cực kỳ, mông tròn tuyết trắng vểnh lên, nhục huyệt bị cắm đến nỗi nước sốt giàn giụa, tốc độ Lương Thiệu Dương thọc vào rút ra tuy rằng không lớn, nhưng tần suất lại cực nhanh, cọ xát rất nhanh làm tao huyệt cô nóng lên tê ngứa, giống như bị điện giật, ở miệng huyệt một vòng bọt biển màu trắng ngà.

"A a không cần ~~ không cần làm em ở chỗ này ah...ah quá nhanh....ah...chậm một chút ô a ~~"

Thẩm Gia Kỳ ngẩng cổ rên mà khóc kêu cầu xin, khóe mắt tràn ra nước mắt, vυ" lớn bị làm không ngừng đong đưa, mông tròn nhếch lên cũng đi theo dươиɠ ѵậŧ thọc vào rút ra trước sau kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Trong lúc xem phim có phải là đều nghĩ đến dươиɠ ѵậŧ của anh có phải hay không? Đúng là đứa bé dâʍ đãиɠ mà."

Bàn tay to của anh rể đang thao làm bỗng chốc duỗi đến thịt môi, ở hạt đậu đỏ mềm như thạch kia bắn một cái, đạn đến nơi đó bức thủy văng khắp nơi, đúng là mỹ vị nhiều nước.

"A không cần chạm vào nơi đó! Ô ô không có, anh rể....anh vừa rồi ở rạp chiếu phim... làm như vậy quá, quá nguy hiểm! Đã bị người khác, a nghe được!"

Thẩm Gia Kỳ vừa đau vừa sướиɠ mà đong đưa mông da^ʍ kêu, âʍ ɦộ bị thao làm đến sưng đỏ run rẩy,

"ah...phải bị dươиɠ ѵậŧ làm khô chết, chậm một chút ô a!"

"Hiện tại chỗ này không nguy hiểm, chạy tới WC chính là vì câu dẫn anh rể cùng lại đây làm em có phải hay không? Đồ dâʍ đãиɠ như em rất thông minh đấy a!"

Lương Thiệu Dương bị tiếng rên của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến dươиɠ ѵậŧ lại giận trướng một vòng, tràn đầy mà căng tràn âʍ ɦộ, không màng lời cầu xin của cô, hắn như cái máy hung ác mà cuồng gian mãnh thao người ở dưới thân, một bên duỗi tay ở trước ngực cô, thô bạo mà xoa nắn vυ" đến đủ loại hình dạng, lôi kéo núm vũ đứng thẳng kia, hung hăng phát tiết du͙© vọиɠ cầm thú nam nhân trong cơ thể.

"Ngô không có! Em không có câu dẫn anh đến đây, anh rể không cần ah...ah.. đâm quá mạnh ——"

Đúng lúc này, một tiếng bước chân truyền đến, có người tới WC, Thẩm Gia Kỳ sợ tới mức gắt gao mà ôm miệng.

Chỉ chốc lát sau tiếng nước vang lên, người nọ vào WC sau đó mới rời đi, lại giống như nghe được một âm thanh khả nghi kỳ quái, cô gái kia nghi hoặc dừng lại lắng nghe, rồi lại phát hiện âm thanh kia biến mất.

Mà lúc này Thẩm Gia Kỳ gắt gao cắn môi, vừa rồi lúc người khác tiến vào, anh rể đột nhiên vô cùng hung bạo mà thọc vào rút ra, đồng thời còn lôi kéo tay cô đặt vào chỗ hai người giao hợp, làm cô cảm nhận được bản thân lúc huyệt bị cắm đầy có bao nhiêu nỗ lực mà phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ. Thẩm Gia Kỳ lúc sau đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cao trào, phần eo một trận bủn rủn, phun ra dâʍ ŧᏂủy̠ nhiều vô cùng, một tiếng rên khống chế không được mà thét lên, đã bị người ngoài nghe được, sợ tới mức cả người cô tê dại, tao huyệt càng co chặt.

Cuối cùng tiếng bước chân rời khỏi WC, Lương Thiệu Dương tức khắc buông ra, hắn đại khai đại hợp mà ở nhục huyệt tiếp tục thọc vào rút ra, hai tay nắm lấy mông Thẩm Gia Kỳ hướng hai bên bẻ ra.

"Dâʍ đãиɠ, có người tới liền cao trào, em đây là muốn người khác biết em đang bị thao huyệt trong WC sao?"

"Bạch bạch bạch" âm thanh da thịt va chạm, nam nhân tà ác lần thứ hai tiếp tục làm

Lương Thiệu Dương một bên nói, một bên lao tới, dươиɠ ѵậŧ ra ra vào vào đem huyệt thịt đỏ tươi cũng mang đến phiên tiến nhảy ra, miệng huyệt hơi mỏng bị căng đến một tia nếp uốn cũng không.

"A a a bị làm hỏng rồi... Ân ngạnh... Quá nhanh, tiểu huyệt chịu không nổi... A ân đỉnh tới rồi... Tao tâm a... Thật thoải mái... ah không..."

Lương Thiệu Dương càng lúc càng nhanh, đỉnh đến Thẩm Gia Kỳ toàn bộ dán trên cửa, nàng giống như toàn bộ cảm quan đều tập trung ở nơi nhục huyệt bị cắm đầy, cảm thụ được dươиɠ ѵậŧ đang ở trong thân thể mình phiên giảo, eo không tự giác mà vặn vẹo, nhục bích giống như đã chết lặng, chỉ biết nịnh nọt mà hấp thụ côn ŧᏂịŧ cắm vào tới, tao tâm bị cọ xát ở tần suất cao rồi bị thọc vào rút ra, cô đã không biết chính mình cao trào bao nhiêu lần.

Cuối cùng Lương Thiệu Dương bóp eo Thẩm Gia Kỳ rồi thúc mạnh tới, bắn ra lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙, bởi vì cố tình khống chế, trận này cao trào hung mãnh dị thường, giằng co có thể có một phút, Thẩm Gia Kỳ mặt đè ở trên cửa, nước bọt vô ý thức mà từ khóe miệng chảy xuống, khóc nức nở thừa nhận côn ŧᏂịŧ lớn làm nhục, không biết qua bao lâu mới cảm nhận được một dòng quen thuộc nóng bỏng kia.

"ah.." cô nhỏ giọng nức nở, thoát lực nhắm mắt, mất đi ý thức, ý niệm còn sót lại chỉ là cuối cùng cũng được giải thoát rồi... Rõ ràng ngay từ đầu chỉ hy vọng anh rể kết thúc sớm một chút, lại bị nam nhân càng làm càng thoải mái, cô thật là không biết xấu hổ.

Lương Thiệu Dương tinh chuẩn mà tính thời gian, phim vừa hết cũng là lúc hắn bắn ra, đỡ Thẩm Gia Kỳ bị làm đến hai chân mềm nhũn mà đi ra ngoài, ngồi xuống ghế chờ Thẩm Tĩnh Di.

Thẩm Gia Kỳ gương mặt mới đây còn trắng nõn nãy đã nhuộm đầy tìиɧ ɖu͙© ửng hồng, sợ hãi nhìn thấy chị gái, đứng dậy ra ngoài, Lương Thiệu Dương theo sau đỡ cô, cô còn đẩy hắn ra,nam nhân liền ở bên tai mà lẩm bẩm:

"Đi còn không xong, em muốn để người ta nhìn thấy bộ dạng đi không nổi này của em sao? Chỉ nhìn thôi cũng thừa biết là mới vừa bị dươиɠ ѵậŧ anh thao qua, thao đến trên mặt em bây giờ còn cao trào đỏ ửng, không có anh thì em đi xuống được sao?"

Anh rể ở bên tai da^ʍ từ lãng ngữ, tinh thần cô lại rất hoảng hốt, một câu cũng không nghe rõ, chỉ là tim trong lòng vẫn nhảy thình thịch, nghĩ anh rể vẫn luôn như vậy không kiêng nể gì mà cưỡиɠ ɠiαи cô, sớm muộn gì cũng sẽ bị chị gái phát hiện, làm sao bây giờ...

Đi ngang qua một cửa hàng đồ lót thương hiệu Victoria's Secret, Lương Thiệu Dương liền kéo cô vào bên trong, đồ lót rực rỡ muôn màu, đồ ren gợi cảm tinh xảo đập vào mắt cô, lúc này cô mới bỗng dưng lấy lại tinh thần, xấu hổ buồn bực mà dẫm lên chân Lương Thiệu Dương:
"Lưu manh!"

Cô quay người bước nhanh đi ra ngoài, trốn vào một cửa hàng búp bê bên cạnh, lập tức bị mấy con búp bê BJD làm cho lóa mắt, những con búp bê này cao tầm một mét, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt giống như đá quý, lông mi nhỏ dài, tóc như tơ lụa, trang phục tạo hình như tiểu thư đài các hoặc là mấy bộ âu phục cổ điển, hoặc là tiên hiệp phương đông, hay là trang phục của quân đội, tất cả đều vô cùng hoa mỹ.

Vừa thấy giá, con nào cũng hơn một nghìn, tay nghề đích thực rất tinh tế.

Lương Thiệu Dương theo vào, nhìn lướt qua:

"Em thích cái nào?"

Trong mắt hắn cô cũng như những con búp bê xinh đẹp, nghĩ thầm Thẩm Gia Kỳ thích cái nào, liền mua cho cô cái nấy.

Không nghĩ tới, Thẩm Gia Kỳ bừng tỉnh chỉ vào một con búp bê nam mặc đồ như thần tượng với cái mic treo bên tai, nói:

"Cái kia... Cảm giác có điểm giống XZ a."

Lương Thiệu Dương biết XZ là một nam minh tinh nổi tiếng, Thẩm Gia Kỳ lúc này nhìn ngẫu nhiên mà nói, trong mắt rất là vui sướиɠ, Lương Thiệu Dương sắc mặt lập tức trầm xuống, một tay đem Thẩm Gia Kỳ kéo ra ngoài:

"Sao em dám thích người con trai khác?!"

Nháy mắt ghen tuông quá độ.

"Chỉ là ngẫu nhiên thấy, em chỉ cảm thấy nó rất đẹp thôi mà."

Thẩm Gia Kỳ tay bị hắn túm đến đau, bất mãn mà nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Buông tay! Anh rể thật là keo kiệt, em nhìn một chút cũng không cho..."

"Không cho phép em dùng cái ánh mắt mê muội này nhìn người khác, là nam tính, là động vật giống đực, hữu cơ, vô cơ đều không được! Hiểu chưa?"

Lương Thiệu Dương hung thần ác sát.

"Ác..."

Thẩm Gia Kỳ cúi đầu, xưa nay đều là thuận theo cô, lúc này trong mắt có chút không phục.
Lúc này, một cái giỏ hoa hồng cùng một đứa bé đi tới, nhìn lướt qua bên cạnh Thẩm Gia Kỳ, ngọt ngào hướng về phía Lương Thiệu Dương cười toe toét, nói:

"Anh trai, mua hoa tặng chị gái đi, chị gái xinh đẹp như vậy, mỹ nhân nên xứng với hoa hồng, em mà bán cho chị thì không hay, 20 đồng một đóa, hoa hồng champagne này đại diện cho tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì người mà mê muội, nhất kiến chung tình, chung thủy cả đời."

Thẩm Gia Kỳ mặt đỏ tai hồng mà dời đi tầm mắt, vừa lúc thoáng nhìn một đôi tình nhân vừa mua hoa bên cạnh.

Người con gái cầm lấy hoa hồng trong tay rồi gõ nhẹ trên đầu người con trai, người con trai đó cười một bên nói:

"Em yêu*, đừng quậy"

[nguyên văn là 'tức phụ': con dâu, nhưng Ri thấy kh hợp lý lắm nên đổi từ, xin lỗi mọi người nha]
Một bên súc đầu tránh né, ve vãn đánh yêu, trên mặt hạnh phúc tươi cười so với hoa hồng càng tươi đẹp hơn.

Thẩm Gia Kỳ ánh mắt cứng lại, thầm nghĩ, chính mình và anh rể vĩnh viễn cũng không có cách nào như vậy, quang minh chính đại mà ve vãn đánh yêu như thế... cô nghĩ anh rể xem cô là loại người như nào a, công cụ phát tiết? Thứ đồ giúp anh ấy có kí©ɧ ŧɧí©ɧ?

Lương Thiệu Dương chú ý tới biểu tình chùng xuống của cô, móc di động ra rồi trả tiền mua hoa, Thẩm Gia Kỳ vội vàng ngăn cản, nhìn cô bé bán hoa mà giải thích:

"Tôi với anh ấy không phải là người yêu."

"Hì hì, chị gái đừng ngại mà, vừa rồi mấy lời của anh trai nói, em đều nghe thấy được, cái gì mà ' không cho phép em dùng ánh mắt mê muội này nhìn tất cả giống đực trên thế giới này ', oa ~~~ anh trai đối với chị chiếm hữu như vậy, là bởi vì yêu chị rất sâu đậm a."

Cô bé bán hoa chu môi mà nói:

"Chị gái, chị đừng giận dỗi anh ấy, có một người con trai yêu chị như vậy...em cầu còn không được, hâm mộ chị quá đi mất, người như thế, chị phải bảo quản cho tốt a"

Đúng không? Thẩm Gia Kỳ ngẩn ra.

Đây là...tình yêu chân chính sao? Chẳng lẽ yêu là không nên tôn trọng yêu thích của cô? Chẳng lẽ yêu là có thể ngang ngược vô lý mà không ngừng ức hϊếp cô sao?

Lương Thiệu Dương nhìn cô bé bán hoa cười điềm đạm:

"Em còn bao nhiêu hoa, anh lấy hết."

"Oa, thật sao, em sẽ bán giá thấp cho ạ, con số may mắn, 1314 đồng."

Cô bé tươi cười, lộ rõ niềm vui sướиɠ:

"Chúc hai người bạch đầu giai lão, trăm năm hảo hợp!"

Lương Thiệu Dương cũng không tính toán, không màng Thẩm Gia Kỳ ngăn trở, sảng khoái mà thanh toán, cô bé bán hoa kia không ngừng cảm ơn.

Đúng lúc này, Thẩm Tĩnh Di đi đến, tầm mắt dắn chặt trên người chồng của mình và cô em gái, nhìn chằm chằm hai người họ, và còn có một bó hoa hồng đẹp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip