- Đã là bạn trai thì phải biết nấu ănTôi đang xem một show hài ở trên điện thoại, đúng lúc Heiji đang ngồi bên cạnh- Cái gì cơ?Anh quay ra nhìn tôi- Có gì đâu dẫn chương trình họ nói với cái...ờm...ba lăng nhăng ấy mà, hì hìTôi cười trừ, rồi vội tắt điện thoại vì nếu để thêm một lúc nữa cho anh thức chết mất vì anh là người nấu ăn dở tệ nhất hệ mặt trời- Mai em có muốn ăn gì không?Anh quay ra hỏi- Em ăn sáng ở công ty- Thế còn bữa trưa- Ừm... Em về nhà ăn- Hay mai mình ăn sườn chua ngọt đi nhỉWoaa, tôi thích món này dã man. Mỗi tội...- Ai sẽ là người nấu?- Anh chứ ai- Cái gì?Tôi giật mình, chẳng nhẽ ban nãy anh nghe được gì rồi- Sao? em không thích àAnh đưa khuôn mặt điển trai của mình lại gần làm tôi bối rối.- Không phải đâu, mà là em thấy nó hơi mất thời gian đấy, sợ anh về muộn- Thế à, vậy em muốn ăn gìTôi có hơi do dự, tại vì anh chưa vào bếp bao giờ mà món nào tôi cũng thấy khó đối với khả năng của anh.- Hay mình ăn mì Ramen đi anhTôi cá chắc duy nhất món này của anh là nuốt được- Gì chứ em đang khinh thường anh đấy àAnh trừng mắt nhìn tôi, trời ơi! tôi thấy rén ngang luôn- Đ-đâu có, món này dễ nhất rồi còn- Anh không quan trọng dễ hay khó, chỉ cần em thích thôi. Anh sẽ cố học cho bằng đượcAnh nói vậy làm lòng tôi ấm hẳn- Thế cơ á, nhưng mà... em vẫn chưa rõ là mai em có về ăn hay không ấy, sợ công ty lại có việc đột xuấtTôi nói thể để anh lảng tránh đi vấn đề này- À, ừ, vậy để hôm khác nhéNói rồi anh quay đi về phòng, tôi nhìn mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng. Nhưng nghĩ lại tự nhiên thấy kì, trời ạ! Tại sao tôi lại nói vậy chứ???Khi đi ngủ, mọi hôm thấy anh ôm tôi suốt, nhưng lần này anh lại quay lưng đi chỗ khác. Anh này cũng trẻ con ghê, có tí này thôi mà áTôi ôm anh từ phía sau như cách anh thường ôm tôi, anh bỏ tay tôi ra khỏi người, dẫu thế thì tôi vẫn ôm chặt lấy anh, mặc dù đã bị phũ 99 lần rồi.- Anh nhỏ mọn ghê có tí này thôi mà cũng giận em cũng đến chịuAnh trở mình nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng anh không nói gì hết, anh sờ má tôi làm mặt tôi nóng lên rồi hôn lên trán tôi một cái, anh thủ thỉ:- Muộn rồi đấy đi ngủ thôi emAnh ôm tôi vào lòng, trời ơi! Trời đất ơi! Là ai? Ai khiến người yêu tôi trở nên sến vậy chứ?*** Trưa hôm sau, tôi và cái lưng đau mệt mỏi bò từ công ty về nhà, vừa về đã thấy anh dọn bàn- Vào ăn cơm thôi em- ỪmTôi gật đầu vội vàng lên phòng thay quần áo và xuống ăn với anh- Anh biết em thích ăn tôm nên anh đã mua về làm thử, em nếm tay nghề của anh xem Tôi có chút giật mình khi thấy món ăn đó- Cũng ngon này- Ôi ngon hở? May quá. Nãy anh cứ tìm mãi mấy công thức để nấu, mà cái nào cũng có ớt, sợ em không ăn được cay nên anh cũng lúng túng không biết làm thế nào. Thế là anh gọi cho mẹ em, tính ra cách này đơn giản mà ngon cựcRa là vậy bảo sao tôi thấy quen quen- Hồi nhỏ em cũng thích ăn thế này nên lâu rồi không được ăn thử cũng nhớ... Cảm ơn anh- Em thích là anh vui rồi Tôi mỉm cười, suốt bữa cơm hôm đó chúng tôi cứ nói chuyện suốt mà không muốn dừng ấy, có khi có quên là cả hai đang ăn trưa- Sao anh làm được nhanh vậy? Em nhớ không lầm thì bình thường anh về trước em cùng lắm 15 phút thôi mà.- Hôm nay là ngày nghỉ của anh- À, ra vậy, tại em không biết rõ lịch ấy- Không sao- Bắt đầu từ ngày mai việc nấu ăn cứ để anh lo liệu hếtTôi đang uống uống nước thì bị sạc Anh Tuyên bố hùng hồn quá- Em sao vậy? Anh lo lắng hỏi tôi- Anh đừng tranh việc của em- Vậy thì ta sẽ làm cùng nhau, muộn thì muộn, vui mới là điều quan trọng chứ- ỪTôi cười cười gật đầuNhớ lại tối hôm qua... Cảm ơn vì tôi đã gặp show hài đó. 28/11/2023 irinka