C35) Ăn ké

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời lặng lẽ duy chuyển về phía Tây, rạng mây hồng trên cao cũng rất tự nhiên xuất hiện, xen kẽ với ánh vàng của màu nắng càng làm cho bức tranh thiên nhiên thêm sinh động cùng lãng mạng.

Phía xa xa ở chân trời, từng đàn cò trắng bay lượn tìm nhà để về, chúng mệt mỏi sải cánh bay cả đường dài, lại không biết nguồn nước mà bản thân mới uống lúc nãy có bao nhiêu bất thường. Cứ như vậy liên tục bay mãi...

Ở dưới, ba chiếc xe việt dã đang chạy nhanh chóng hạ xuống tốc độ, dừng lại ở nơi có ít chướng ngại vật nhất. Xung quanh vô số chiếc xe nằm ngổn ngang ở trên đường, máu thịt vươn vãi khắp nơi.

Vài ba tang thi xung quanh phạm vi này nghe thấy tiếng động cơ xe, ngay lập tức gào lên phóng tới.

Người ở bên trong không một chút gấp gáp mở cửa xe, dị năng giả nghe hiệu lệnh của Hòa đội trưởng, nhanh chóng ra ngoài đem những tang thi ở gần đây diệt sạch.

Đường Lạc thì vẫn còn ngủ ở trong xe, Bạch Lệ Hân vì lý do đau bụng cũng không đi theo xuống, trong xe giờ chỉ còn lại cô ta và Đường Lạc vẫn đang ngủ khò khò.

Bên trong xe, Bạch Lệ Hân ngồi ở ghế phó lái quan sát Đường Lạc qua kính chiếu hậu, hai hàm răng trắng khẽ đay nghiến.

Vì cái gì làm tới như vậy mà cậu ta vẫn còn sống? Không lẽ trong lúc mình chạy ra ngoài, cậu ta cũng được Vĩnh Trì bế ra theo sao?

Làm sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng cô đã đem cửa ra vào khóa lại hết, nếu nhảy ra bằng cửa sổ cũng không thể, khoảng cách xa như vậy, sao Vĩnh Trì có thể mạo hiểm ôm theo người tình của mình nhảy xuống?

Trong một khoảnh khắc, Bạch Lệ Hân như nhận ra điều gì đó, hai mắt mở lớn...

Cô ta đã quên rằng Vĩnh Trì là dị năng giả hệ phong, hoàn toàn có thể hóa đại bàng bay lượn trên bầu trời, tha theo một Đường Lạc nhỏ bé thì có là gì?

Bất quá thua keo này ta bày keo khác...

Ánh mắt Lệ Hân trở nên điên cuồng, như lệ quỷ dữ tợn bò từ dưới địa ngục lên đòi mạng.

Bạch Lệ Hân kìm nén kích động muốn một tay bóp chết Đường Lạc, vươn đôi tay trắng ngần dính một chút lọ than đen đen về hàng ghế phía sau, nhân lúc cậu ngủ say mà động thủ.

Tuy bất lợi với bản thân, nhưng cô đã cay mắt thằng nhóc này từ rất lâu rồi. Bây giờ có cơ hội, còn chờ gì không bắt lấy?

Một đạo cầu nước từ không khí tụ lại dưới lòng bàn tay của Bạch Lệ Hân, càng ngày càng lớn, nhiệt độ nóng tới nỗi cầu nước sôi ùng ùng, bốc khói bay nghi ngút.

Đường Lạc đang ngủ say, cảm nhận được cái nóng hôi hổi trước mặt thì nhăn nhó mặt mài, muốn tránh né thứ kia.

Bất quá chút công kích này của cô ta, không làm tổn thương được cậu.

Khi cầu nước chuẩn bị đánh tới, bên tai Bạch Lệ Hân vang lên tiếng bước chân của nam nhân. Cô ta mặt không đổi sắc thu tay về, ngồi ngay ngắn lại giả vờ ngủ.

Hòa An Thành mở cửa xe, thấy cả 2 đều đang ngủ rất yên tĩnh, hắn mới lẳng lặng đóng cửa lại. Tuy nhiên không rời đi, vẫn đứng kế bên cửa xe hút thuốc.

Điếu thuốc trên tay vừa mới châm lửa, khói thuốc đã theo gió bay vào trong xe, thiếu niên đang ngủ hít phải mùi cũng nhăn mặt nhăn mày, khó chịu hừ hừ mũi...

Nam nhân nghe động tĩnh bên trong xe, luốn cuốn quăng điếu thuốc xuống, dùng chân dẫm lên cho tắt lửa.

Thấy khói thuốc lá đã không còn nữa, thiếu niên lúc này mới giãn chân mày ra, chẹp chẹp miệng tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Hòa An Thành nhìn gương mặt yên bình ngủ của cậu, tâm tình vui vẻ không ít. Hắn thò tay vào túi quần, rút ra một cái kẹo mút vị dâu, bóc bao bì nhét vào túi quần rồi cho kẹo ngậm vào miệng.

Hương dâu ngọt ngào vươn trên đầu lưỡi, cùng với một chút vị chua chua, rất nhanh đã kích thích vị giác của nam nhân. Hắn thở ra một hơi thỏa mãn, rút que kẹo ra khỏi miệng, mở cửa xe sau chui người vào đè lên người Đường Lạc đang ngủ, liếm láp môi nhỏ của cậu.

Thiếu niên cũng cảm nhận được hương dâu vươn trên khóe môi, thích thú vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm láp. Đầu lưỡi của nam nhân nhanh chóng cạy mở khóe miệng, chen lưỡi vào bên trong càn quét.

Nước bọt không kịp nuốt, chảy dài xuống cầm của cậu, Hòa An Thành như con chó lớn, liếm láp nước bọt trong suốt trên mặt cậu. Vui vẻ liếm đến mặt người ta toàn là nước bọt óng ánh.

Đường Lạc nằm mơ thấy một con chó lông vàng đè mình xuống liên tục liếm mặt, chân trước của nó đè lên đầu ngực mẫn cảm của thiếu niên, như có như không mà xoa nhẹ.

Bạch Lệ Hân: (mí mắt cùng gân trán điên cuồng giật giật) ...

Mười phút sau, Hòa An Thành chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch của thiếu niên, lấy khăn giấy từ trong túi ra ôn nhu lau chùi nước trên mặt cậu. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, sợ làm đau Lạc Lạc dù chỉ một chút.

Lau xong thì mọi người cũng đã trở lại, tập hợp đứng nghiêm chỉnh ở bên ngoài. Bạch Lệ Hân cũng không muốn nằm ì ở trong xe, giả bộ tỉnh lại, chậm rãi vươn vươn cánh tay, mở cửa xe đi ra bên ngoài, hòa vào cùng đám người.

Hòa An Thành như không nhìn thấy cô ta, hắn tự nhiên đóng cửa xe sau, đi tới bên cạnh nhóm người. Bắt đầu phân chia công việc tiếp theo.

"Tạ Tư Niên cùng Mai Khôi lấy tắm bạc trải trên đất, Bạch Lệ Hân cùng Thu Uyển chuẩn bị chén, nồi, chút nữa nấu mì. Thanh Hạ cùng Vĩnh Trì đi lấy thức ăn từ cốp xe, lấy mì ăn liền cùng xúc xích đem lại đây. Những người khác thấy làm cái gì được thì làm cái đó, tránh gây ồn ào. Nhanh nhanh làm đi."

Bọn họ nghe xong chỉ thị, tự động tản ra làm việc của mình. Rất nhanh, một nồi mì to sôi ùng ùng đã hoàn thành, xúc xích, thịt bò, còn có các loại nấm cùng cải thìa thi nhau tỏa sáng nổi lềnh bềnh ở trong nồi mì óng ánh vàng.

Một đám đói bụng đến rã rời, ngửi thấy mùi hương từ mì gói mà bao tử sôi ùng ục, nước bọt ở trong miệng vô thức tiết ra, khiến bọn họ liên tục nuốt xuống.

Cả nhóm ngồi thành một vòng tròn, lấy nồi mì lớn làm tâm, xung quanh nồi còn có thêm vài ba chai nước lọc cùng 2, 3 chai bia.

Nếu không phải khung cảnh hết sức hoang tàn, bọn họ còn đang tưởng rằng bản thân đang tận hưởng buổi tiệc nhỏ ngoài trời cùng với bạn bè và người thân.

Hòa An Thành gật gật đầu, phất tay bảo mọi người mau ăn. Bọn họ liền nhanh chóng gắp từng đũa mì vào chén.

Vĩnh Trì ngồi một bên, rầu rĩ nhớ lại xem bản thân đã làm gì vào mấy ngày trước. Thanh Hạ ngồi kế bên hắn, không ngừng hằng học. Anh chính là ích kỷ như vậy, thà công bằng, ai cũng ngang nhau, chứ mà ăn mảnh như này, nội tâm anh không cách nào chấp nhận được. Cứ như bản thân là chồng của em ấy, thấy em ấy ngoại tình lại không thể làm gì được.

Hòa An Thành nhìn bọn họ, không nói gì, đứng dậy rời khỏi đội ngũ, tiến về phía xe của mình.

Hắn mở cửa xe, thấy cậu vẫn chưa dậy, liền cất tiếng gọi: "Tiểu Lạc, dậy ăn tối."

Giọng nói hắn tuy khàn, nhưng không có một chút nào cứng ngắc, vô cùng dịu dàng đánh thức người kia.

Thiếu niên ngủ cả một buổi chiều, cho nên bây giờ cũng không muốn ngủ nữa, được nam nhân lay người cũng thuận theo mở mắt.

"Ân... Hòa ca ca" Cậu mở mắt liền thấy khuôn mặt đẹp trai của người kia, có chút si ngốc gọi một tiếng, sau đó ngồi dậy, dùng mu bàn tay trắng trẻo dụi dụi hai mắt, vươn vai vài cái rồi cùng người kia đi ra bên ngoài.

Sau khi đã ngồi vào trong hàng, thiếu niên được Thu Uyển đưa cho một cái bát nhỏ có tạo hình hình trái dâu, màu hồng nhạt, bên trong bát có mì cùng xúc xích, thịt bò, bắp vàng, cải thìa cùng nấm hương. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy chén, gật gật đầu cảm ơn chị Uyển, cầm lấy đũa gấp đồ ăn bỏ vào miệng.

Thanh Hạ ngồi bên cạnh cậu, vuốt nhẹ lấy chỏm tóc chưa kịp chảy gọn của thiếu niên, "Không có tôm tươi, tôm để trong cốp xe đều đã cũ, không tươi mới nên anh không lấy ra nấu cho em. Đợi khi nào chúng ta tìm được kho đông lạnh, anh lại lột tôm cho em nhé."

Đường Lạc không nghĩ nhiều, tiếp tục gật gù cái đầu nhỏ.

Mọi người nhìn vẻ ngoan ngoãn yên tỉnh ăn uống của cậu, tức thì đều xấu hổ. Người ta ăn uống có phẩm chất như vậy, bọn họ lại ăn dồn dập như bị bỏ đói lâu ngày, cho nên có chút mắc cỡ...

Bạch Lệ Hân cười xòa, "Mọi người ăn tự nhiên đi, mì ở trong nồi còn khá nhiều."

Số đông ậm ừ, dời mắt khỏi thiếu niên, tiếp tục lắp đầy dạ dày trống rỗng.

Đang ăn ăn uống uống, một chiếc xe hơi từ đâu chạy tới, thấy bọn họ ngồi ở đây liền thả chậm tốc độ, sau đó dừng lại hẳn.

Thấy người ở trên xe chuẩn bị đi ra, Thanh Hạ cùng Vĩnh Trì ngay lập tức cảnh giác, đứng phắt dậy.

Người đàn ông trung niên kia thấy bọn họ toàn một đội dị năng giả, cũng kiên dè giơ hai tay lên, ý muốn không có gây sự.

Ông dè dặt, nói: "Bọn tôi...đi theo xe của mọi người đến đây, nghĩ là xe của quân đội, nhưng giữa đường lại mất dấu, giờ mới đến được. Chúng tôi rất đói, mọi người có thể chia cho chúng tôi chút thức ăn không?"

Tức thì mọi người đều xoay mặt nhìn nhau.

Bạch Lệ Hân dùng ánh mắt ôn hòa nhìn người đàn ông, nhẹ nhàng hỏi: "Bọn chú có mấy người, mì trong nồi vẫn còn khá nhiều..."

Ông chú trung niên nhanh chóng đáp: "A... Bọn tôi chỉ có 5 người, là gia đình của tôi..."

Hòa An Thành cùng mọi người không nói gì.

"Vậy thì kêu mọi người lại đây ăn chung đi. Bây giờ đồ ăn quý hiếm, bọn cháu cũng không thể chia sẽ mãi." Lần này là Mạc Nhiên nói, ý muốn chỉ có thể chia một lần, lần sau phải tự bọn họ tìm lấy thức ăn.

Hòa An Thành gật đầu, hài lòng với câu trả lời của Mạc Nhiên.

Hệ thống 006 liền nhanh chóng kêu lên. [Tốt lắm ký chủ, độ hảo cảm của công ba +1. Điểm hiện tại: 48.]

Ông chú trung niên thấy bọn họ đồng ý, vui mừng đến rơi nước mắt, ông cúi đầu cảm ơn liên tục, xoay người vào xe gọi 4 người kia ra.

Một nam hai nữ, còn có một thằng nhóc lùn lùn sợ hãi bước xuống.

Bọn họ lấy chén đũa từ trong ba lô ra, chậm chạp đi tới bên cạnh nhóm người.

Thằng nhóc lùn nhìn rất khả ái, nó rụt rè trốn ở sau chân người phụ nữ có nhan sắc đã ngoài 50.

Một nhà 5 người, 2 già 2 trẻ 1 đứa con.

Cô gái trẻ mang chút đỏng đảnh kia chắc là mẹ của đứa trẻ này, cô đi phía sau nam nhân, khẽ lầm bầm trong miệng.

"Nếu không phải tự nhiên mạt thế đến, tôi mới không thèm tới xin xỏ những người này."

Giọng cô ta rất nhỏ, không có ai nghe thấy, chỉ có Đường Lạc có cấp bậc cao, từng câu từng chữ kia đều nghe sạch.

Thiếu niên bất giác nhíu nhíu mày, khó chịu. Đồ ăn là do mọi người khó khăn cố gắng tìm kiếm về, chia cho họ ăn đã là phúc ba đời, vậy mà còn bép xép.

Bất quá vợ chồng trung niên cùng đứa nhỏ là người tốt, cậu cũng không thể giành miếng ăn với người ta được.

Thu Uyển tiếp nhận 5 cái chén nhỏ, múc một lượng mì vừa đủ bỏ vào trong, lại gắp cho chén của thằng nhóc một ít thịt bò cùng rau xanh.

Bọn họ không nói gì, nhận lấy phần thức ăn chẳng đủ nhét kẻ răng này, sau đó cúi đầu cảm ơn, lui ra một góc ngồi xuống ăn uống.

Nhóc lùn sao mấy ngày không ăn gì, thấy thịt bò nước mắt liền rơi lợp đợp. Nó còn chưa kịp ăn, mẹ nó đã vươn tay gắp thịt từ trong chén nó bỏ vào miệng nhanh chóng nhai nuốt.

"Ăn thì ăn đi, còn ở đó khóc lóc. Cả nhà chỉ có mỗi mày được thêm thịt, tao là mẹ mày, chả nhẽ không được ăn sao?"

Cô ta vừa nói vừa đay nghiến, tốc độ gắp mì không hề chậm, nháy mắt đã ăn xong.

Nhóc lùn tiếc nuối miếng thịt, lại sợ hãi người mẹ ham ăn hốc uống này, nó im lặng gắp mì bỏ vào miệng, nước mắt không ngừng rơi.

Đường Lạc càng nghe càng thấy bực bội, cậu nói với Hòa An Thành hai câu liền nhanh chóng đứng dậy, bưng bát hình dâu của mình chạy tới chỗ thằng nhóc.

Thiếu niên ngồi xổm bên cạnh thằng nhóc, gắp 2 miếng thịt cùng một khúc xúc xích bỏ vào trong chén của cậu nhóc, hai mắt híp híp lại, miệng nhỏ câu lên, "Cho em đó, ăn đi."

Thằng nhóc nhận được đồ ăn từ một anh trai tóc trắng xóa, nó vui mừng cảm ơn, nhanh chóng bỏ thịt vào miệng, sợ mẹ mình lại đoạt đồ ăn tiếp.

Đường Lạc vui vẻ nhìn nhóc lùn ăn đồ của mình cho, sau đó quay đầu nhìn người đàn bà đỏng đảnh kia.

"Mày...mày nhìn cái gì? Tao là mẹ nó, chả nhẽ không được ăn thứ kia sao?" Cô ta chột dạ lên tiếng.

Thiếu niên câu khóe môi lên thật cao, lắc lắc đầu về phía sau, ý bảo cô ta mau nhìn.

Mẹ của thằng nhóc khó hiểu nhìn về hướng cậu chỉ, hoảng sợ A lên một tiếng.

Tất cả người trong nhóm đều nhìn chầm chầm vào cô ta, nhất là ánh mắt của 3 người đàn ông có giá trị nhan sắc cao nhất đám. Cứ như nếu cô ta mắng chửi người này câu nào, bọn họ liền lao lên xé nát cô ta làm trăm mảnh vậy.

Không nghĩ đến một thằng nhóc yếu đuối tầm thường như này mà lại có sức ảnh hưởng cùng quyền lực lớn như thế.

Cô ta mấp mái cánh môi, cụp mắt xuống, "Xin...xin lỗi"

Đường Lạc vẫn như cũ, nụ cười trên mặt cũng chưa từng phai, ánh sáng của Mặt Trời chiếu lên sườn mặt cậu càng làm cho nụ cười hồn nhiên kia trở nên quỷ dị hơn, cậu gật gật đầu hài lòng với biểu hiện biết điều của cô ta.

Đoạn, cậu quay sang hỏi thằng nhóc vẫn còn đang chăm chú ăn uống kia, "Nhóc tên gì, mấy tuổi rồi?"

Nhóc lùn ngẩn đầu, ánh mắt tròn xoe nhìn nụ cười như gió xuân của cậu.

Nó vô thức trả lời: "Em tên là Tà Lục Hành, năm nay tròn 17 tuổi..."

Đường Lạc chưa chính thức 16 tuổi: ...

Cái gì cơ?

Thằng nhóc lùn tịt này lớn tuổi hơn cậu á?

"Chắc anh đang nghĩ tại sao em lại lùn như vậy đúng không? Nhà em rất nghèo, thiếu thốn đồ ăn đủ thứ nên em thiếu dinh dưỡng không cao lớn được. Độ cao hiện tại của em là 1m55 á..."

"Anh trai...sao anh lại không nói gì? Có phải em nói sai gì không?" Nó rưng rưng nước mắt, bàn tay gầy gò nắm nhẹ lấy vạt áo của cậu.

Vĩnh Trì, Hòa An Thành, Thanh Hạ, Từ Vũ, Bạch Lệ Hân, Thu Uyển, Mạc Nhiên, Tạ Tư Niên, Mai Khôi cùng những người khác đều nghe rõ cuộc trò chuyện: ...

Ban đầu bầu không khí vô cùng yên tĩnh đến quái dị, 1 giây sau liền bị Tạ Tư Niên phụt một cái làm cho biến mất. Một người đã cười, cả đám cũng cười theo.

Đường Lạc: ...

Tà Lục Hành khó hiểu: "Anh trai, bạn của anh vì sao lại cười vui vẻ như vậy?"

Thiếu niên mí mắt giật giật, chuẩn bị nói thì Tạ Tư Niên đã cướp lời.

"Há há... A Lạc, cậu xem... Cậu còn chưa chính thức 16, lại gọi người ta là em, hahahaha..."

Gọi một người lùn hơn mình là anh có chút ngượng mồm...

Tà Lục Hành nghe hiểu bọn họ nói, ái ngại gãi gãi đầu.

Gọi một người cao hơn mình là em, có chút mắc cỡ...

Cả 2 cứ im lặng như vậy, cho tới khi Đường Lạc mặt đỏ tai hồng gằng ho một tiếng.

"E hèm... Tháng 9 mình mới tròn 16."

"Anh trai, anh không cần ngại, em lùn hơn anh, thì chính anh lớn hơn em rồi. Không cần phải gọi em bằng anh đâu." Tà Lục Hành hiểu chuyện, biết cậu ngại ngùng nên lên tiếng giải vây.

Đường Lạc nghe xong liền vui vẻ gật đầu, sau đó lại mặt mài ủ dột lắc lắc đầu, từ chối "Lớn hơn một tuổi cũng là lớn, em không ngại, em gọi anh là Lục Hành ca ca..."

Thằng nhóc cười cười, không muốn làm khó cậu, "Được, anh thích kêu như nào thì kêu theo thế đấy, em đều đồng ý hết."

Chỉ là sau đó nó thấy một anh trai tuấn tú khác hung hăng đi lại tha Đường Lạc trở về ổ.

Tà Lục: ...

-------------------------
tàu hủ có điều muốn nói:

Tà Lục Hành: Tôi cũng xem như là con nít rồi đi, mấy người lại đi ghen với con nít??

Hòa An Thành: Ngươi cho dù có là con nít nhưng vẫn là có jj. Đề phòng vạn nhất vẫn hơn !

Thanh Hạ: Đúng, phải đề phòng.

Vĩnh Trì: (gật gật đầu)

Tà Lục Hành: một lũ vô tri...

Bát dâu:





















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip