C31) Không tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vĩnh Trì vì hấp thụ dị năng hệ tẩy não cho nên ngủ rất sâu, lúc ngọn lửa bốc lên hắn không có cách nào biết được.

Đường Lạc ở bên cạnh có dị năng hỏa hệ, lửa đơn nhiên không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Cho đến khi đám cháy bắt đầu lan rộng, khói lửa tràn vào trong phòng khiến thiếu niên nhăn mũi ho khù khụ.

Nhưng không biết vì cái gì, hai mắt lại nhắm chặt không có cách nào mở ra được, suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng, trì độn nằm ngốc ở một chỗ.

Sau vài giờ trôi qua, căn nhà ở bên ngoài đã cháy rụi thành một đống đen xì, khói bốc lên nghi ngút.

Nam dị năng giả lúc này vẫn còn bị cô ta bám dính, khó chịu vì tiếng khóc ỉ oi, không nhịn được nữa liền quát um lên.

"Bạch Lệ Hân, cô khóc lóc như vậy có ích gì? Đám lửa lớn như vậy, chắc chắn hai người kia không có cách nào thoát được. Chuyện cũng đã lỡ rồi, mau nín dùm cái đi!!"

Những người khác nghe vậy lại nhíu mày, trách ngược lại chàng trai kia. "Cô ấy lo cho người ở trong nên mới không nhịn được rơi lệ, cậu đối với con gái mỹ miều xinh đẹp không thể nhẹ nhàng một chút à."

"Đúng rồi đó!"

"Giờ đã ngừng cháy rồi, mọi người mau tìm xem có người bị kẹt ở trong đó không?"

Đã có người khởi xướng thì tất nhiên mọi người đều nghe theo, một phần cũng ôm tâm tư tìm được đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn.

Hơn 10 người tìm kiếm một lúc, kết quả chẳng được cái mống gì, người cũng không thấy, xương cốt cũng không luôn. Tất cả đều cho rằng mọi người đã ra ngoài hết, không có ai ở trong. Nhưng Bạch Lệ Hân thì không cam tâm, cô ta trước khi đi ra ngoài xác định Đường Lạc và Vĩnh Trì vẫn còn đang ngủ ở bên trong. Nhất định không thể nào nhìn nhầm.

Bây giờ người sống không thấy mặt, người chết không thấy xác, đúng là làm con người ta đau đầu.

Bỗng một người đàn ông trung niên xới đóng tro tàn lên, tìm thấy một cái ba lô to ụ vẫn còn nguyên vẹn liền vui mừng reo lên. "Cái này, đồ ăn vẫn còn nguyên này!!"

Đám người nghe thấy đồ ăn, mắt liền sáng rực hướng về phía tiếng nói của người đàn ông, nhào tới.

Các dị năng giả nhận ra đấy là ba lô của Đường Lạc, liền vội vàng dùng dị năng công kích những người khác, đoạt lại ba lô.

Người đàn ông thấy ba lô mình ôm chưa được bao lâu đã bị cướp, tức điên gào lên. "Cái cậu kia!! Là do tôi phát hiện ra nó trước mà."

Nam dị năng giả một cái liếc mắt cũng không thèm ban cho ông ta, đứng trên nóc nhà nói vọng xuống. "Đây là đồ của đội trưởng Hòa đặc biệt ra ngoài tìm cho A Lạc, mấy người vậy mà dám cướp? Còn không phải chê bản thân mình sống quá lâu đi."

Ông ta nghe vậy, sợ hãi không dám lên tiếng nữa. Trong số dị năng giả ở đây, có 3 người thực lực rất cao, ông ta không thể nào đắc tội được.

Bạch Lệ Hân lau đi vết nước ở trên gò má, phát hiện chiếc xe việt dã từ xa chạy về, tâm tình có chút hoảng loạn.

Không chờ được bao lâu, xe đã dừng lại trước mặt mọi người. Nam dị giả thấy đội trưởng trở về, phứt tạp chạy đến đón người.

Hòa An Thành bước xuống xe, nhìn căn nhà đã cháy thành tro tàn trước mặt, mí mắt giật giật.

"Đội trưởng, đây là ba lô tìm thấy trong phòng của A Lạc." Nam dị giả đưa ba lô, hắn cũng thuận theo mà cầm lấy. "Xảy ra chuyện gì?"

Bạch Lệ Hân không nhịn được nữa, chạy đến trước mặt của Hòa An Thành, đôi mắt vừa ngừng khóc chưa được bao lâu giờ lại tiếp tục chảy ra nước. "Là em... Em đang nấu ăn, phát hiện bên ngoài có tiếng người kêu cứu liền chạy ra, kết quả lại quên mất bếp ga vẫn chưa lên lửa... Khi em trở về đã nghe thấy tiếng nổ thật to, sau đó... Sau đó thì cháy thành như vậy..." - "Em xin lỗi, hức...là em không tốt, dị năng vì đánh thi cứu đứa trẻ mà tiêu hao không ít, lúc trở về không có cách nào dập tắt lửa lớn...-"

Thanh Hạ lạnh lùng chen ngang câu nói của cô ta, "-Đường Lạc đâu?"

Một dị năng giả thấy sắc mặt đen thui của 2 người đàn ông, cơ thể không nhịn được run lên. "Sau khi đám cháy dừng, bọn tôi có vào tìm nhưng không thấy gì cả."

"Có lẽ hai người họ đã rời khỏi trước khi đám cháy bắt đầu thì sao?" Một người khác nói.

Từ Vũ âm u nhìn Lệ Hân vẫn còn đang khóc lóc, tức giận phóng tới chỗ cô ta đứng, nắm lấy bờ vai của cô ta lắc dữ dội. Hai mắt hắn đỏ ngầu, dĩ nhiên không nhịn được cái suy nghĩ hả hê của Bạch Lệ Hân, gào thét.

"Tao hỏi mày lại lần cuối, A Lạc đâu rồi? Mày đã làm gì cậu ấy rồi hả?? Cả đàn anh Vĩnh Trì nữa? Mày như vậy là giết người, mày có hiểu không hả? Sao mày lại dám hại bạn thân của mày vậy hả? Mày có còn là con người hay không???"

Mọi người kinh ngạc nhìn một Từ Vũ điềm tĩnh bỗng nhiên phát điên, gào thét chấn vấn Bạch Lệ Hân như có bệnh. Hòa An Thành và Thanh Hạ đơn nhiên thấy sự việc không đơn giản như cô ta nói, lại nghe thấy lời chất vấn của Từ Vũ, nhìn chầm chầm vào Bạch Lệ Hân.

Cô ta bị gào đến đau màng nhĩ, sợ hãi khóc lóc. "Tớ...xin lỗi, tất cả là do tớ, hức...nếu tớ không chạy ra bên ngoài, Đường Lạc đã không..."

Từ Vũ: "Câm miệng!! Mày còn vờ vĩnh cái gì nữa hả? Tao cho mày biết, tự bản thân mày nói ra, hay là để tao dùng dị năng bức mày nói??"

"Tớ...tớ thực sự không cố ý mà...hức, cậu nói như vậy là ý gì... Người cũng đã chết rồi, cậu còn muốn cái gì nữa? Không lẽ tớ đập đầu đền tội mới được hay sao?" Bạch Lệ Hân nước mắt rơi như mưa, một mặt đáng thương đến nỗi ai nhìn cũng không nỡ.

"Cái cậu này là sao vậy, người ta cũng đã bảo không cố ý rồi mà."

"Cũng có phải em ấy muốn như vậy đâu, cậu đừng có mà la hét om sòm nữa có được không?"

"Đường Lạc cũng không phải người yêu cậu, cậu tức giận như vậy làm gì?"

"Người cũng đã chết..."

"Câm miệng! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bọn mày có tìm được xác của họ chưa mà đứng đây nói nhảm?" Hòa An Thành nộ khí xung thiên, cả người như bốc lửa. Ai đứng gần cũng bị hung cho nóng rực, nhanh chóng cách xa 10m.

Thanh Hạ mặt vẫn lạnh như tiền, cùng Hòa An Thành đi tới đào bới đóng đổ nát lên. Chỉ có nhìn đáy mắt mới nhận ra họ mất kiên nhẫn tới cở nào.

Từ Vũ câm hận trừng mắt nhìn Bạch Lệ Hân, "Tao đã cho mày cơ hội rồi, là do mày ngu ngốc không chịu nhận lấy. Từ giờ cho tới sớm mai trốn tao cho thật kỹ, đợi tao tìm ra xác của A Lạc sẽ tìm tới tính sổ với mày!" Nói xong liền buông người ra, xoay bước tiến nhanh về phía đóng đổ nát, cùng tìm kiếm với hai người kia.

Mạc Nhiên khinh bỉ nhìn Bạch Lệ Hân, cũng chạy đến giúp bọn họ tìm người. Các dị năng giả khác cũng lục đục làm theo, nhưng dĩ nhiên vẫn là không có kết quả.

Trời gần chuyển tối, ánh sáng dần biến đi đâu mất, Hòa An Thành bất lực quỳ gối trên đóng tro tàn, hai bàn tay vì đào bới mà đen ngòm, còn có thêm vài vết xước chảy cả máu đỏ. Thanh Hạ cũng không hơn không kém, hai mắt thất thần nhìn cái ba lô nguyên vẹn mà cậu vẫn hay sử dụng.

Trong khi mọi người đang vất vả tìm kiếm tung tích của 2 người con trai, thì chính chủ lại ôm nhau ngủ ngon lành ở không gian vô cùng đẹp mắt và trong lành.

Thật ra lúc lửa lan đến gần giường ngủ, thứ sức mạnh bí ẩn nào đó làm cho cả hai biến mất.

Cũng không phải thứ gì xấu, là không gian của Đường Lạc nhận ra chủ nhân gặp nguy hiểm, tự động hút người vào bên trong, mà cậu thì ôm chặt Vĩnh Trì, cho nên hắn cũng theo vào luôn.

Ngủ được ba tiếng, cuối cùng Vĩnh Trì cũng lờ đờ tỉnh dậy. Hai mắt đỏ ngầu như dã thú, hắn ngồi dậy, chậm chạp nhìn xung quanh, phát hiện có một cổ nhiệt nóng ấm ở ngay bên cạnh, thì ra có người nằm bên cạnh.

Vĩnh Trì chậm chạp như người mất hồn, nhìn cơ thể của người bên cạnh hồi lâu, không nhịn được cuối đầu chôn mặt vào trong lồng ngực của người nọ, hít lấy hít để mùi thơm từ cơ thể người đó như kẻ nghiện. Hắn liếm liếm khóe môi, đôi mắt đỏ như máu chợt lóe lên hàn quang.

'Rẹt' một tiếng, quần của Đường Lạc bị người đàn ông hung hăng xé rách...

---------------------
tàu hủ: xôi thịt tiếp nè = ̄ω ̄=





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip