C3) Nhỏ tiếng chút, em ấy đang ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian dần qua, Đường Lạc ra ngoài ban sáng, tiết tự học buổi tối bắt đầu cũng chưa thấy mặt đâu. Bạch Lệ Hân âm thầm sót ruột, cô ta muốn nắm rõ con mồi của mình, không muốn nó vượt ngoài tầm kiểm soát nên liền rời khỏi tòa nhà khối 10 đi tìm Vĩnh Trì.

" Đàn anh, ban sáng cậu ấy gặp anh. Đến bây giờ vẫn chưa trở lại lớp. Điện thoại cũng không liên lạc được... Không biết đàn anh có thấy cậu ấy đâu không ? "

" Tôi bảo cậu ta vào tolet rửa tay rồi rời đi, có hỏi tôi cũng vô ích. Cô xuống lầu 1 mà tìm " Vĩnh Trì thờ ơ nhìn Bạch Lệ Hân hốc mắt ửng đỏ, nếu cô ta đã lo lắng cho em ấy như vậy, còn kiếm cớ đi tìm mình làm quái gì.

" Nhà vệ sinh nam em không dám vào, đàn anh Vĩnh, anh đi cùng em được không " Bạch Lệ Hân ánh mắt cầu xin nhìn hắn

" Chậc... Được rồi, đi thôi "

Hai người cùng nhau đi xuống hành lang lầu 1. Tolet nam tối om om, Lệ Hân chỉ dám đứng bên ngoài, để Vĩnh Trì tự đi vào trong tìm

" Đường Lạc, có trong đó không ?? "

Vĩnh Trì lớn tiếng kêu vài lần, rốt cuộc nhà vệ sinh vẫn im ắng như thường. Qua một lúc lâu, hắn bắt được nhịp thở nhẹ nhàng của cậu trong một giang buồng vệ sinh khóa trái, không nói 2 tiếng liền đạp cửa xông vào.

Tiếng động không lớn không nhỏ, nhưng không đủ đánh thức được Đường Lạc vốn còn đang ngủ say.

Vĩnh Trì đưa tay đẩy đẩy vai cậu, phát hiện chỉ ngủ sâu bình thường, liền đem người bế ra, một đường lưu loát đi ra ngoài.

" Cậu ấy bị... " Bạch Lệ Hân kích động hỏi, nhưng câu hỏi chưa hoàn chỉnh đã bị Vĩnh Trì hung hăng trừng một trận, biết điều nín họng.

" Nhỏ tiếng chút, em ấy đang ngủ "

" Vâng... "

Nam bế nam, nữ đi song song bên cạnh. Hai người đi cùng nhau đến trước cửa ký túc xá nam liền tách ra. Bạch Lệ Hân không cam tâm quay trở lại lớp tự học báo vắng cho cậu, còn Vĩnh Trì đem Đường Lạc về phòng.

Ký túc xá của trường cấp 3 không quá cao cấp, bất quá máy lạnh vẫn có đầy đủ.

Phòng của Đường Lạc là phòng vipp, cậu chỉ ở một mình.

Vĩnh Trì đem cậu đến trước cửa, lúc này không thể không gọi cậu tỉnh dậy.

Đường Lạc mơ màng mở mắt, lại phát hiện gương mặt đẹp trai của Vĩnh Trì đang kề sát mặt mình, nháy mắt liền bị dọa cho xù lông.

" Anh... "

" Cậu ngủ gục trong tolet, tôi đưa cậu về ký túc xá. Lúc nãy gọi cậu dậy để mở của " Hắn nhìn bộ dạng như mèo nhỏ xù lông của cậu, khẽ mỉm cười. Thiếu niên hắn trêu ghẹo mỗi ngày này rất khả ái, tâm tư đơn thuần ngốc nghếch, rất đáng yêu.

" Ngủ...a quên mất, em ngủ bao lâu rồi ? " Đường Lạc luống cuống mở bóp lấy điện thoại cùng chìa khóa dự phòng, mở cửa đi vào.

" Không mời tôi vào ngồi chút sao ? Tôi đem cậu về ký túc xá, bây giờ rất mệt "

Vĩnh Trì nhìn cậu, viện đủ lý do để ở lại. Bất quá cậu cũng không phải dạng người keo kiệt, liền thỏa hiệp cho hắn vào phòng.

Đường Lạc bật đèn, đem điện thoại đặt lên bàn, ngồi xuống giường an tĩnh nhìn Vĩnh Trì, mở miệng nói: " Cảm ơn đàn anh đã đem em về ký túc xá nhiều lắm ạ..."

" Không có gì, Bạch Lệ Hân nhờ vả thôi " Vĩnh Trì đem nước lọc cậu rót tu một hơi sạch sẽ, lại liếc mắt dòm ngó căn phòng cậu, sạch sẽ gọn gàng lại vô cùng thơm mát.

" Bạch Lệ Hân ạ... Cô ta tốt như vậy từ bao giờ ấy nhỉ " Đường Lạc lầm bầm nói

" Không phải vẫn luôn rất thân sao ? Sao bây giờ lại bày ra vẻ mặt đó ?? " Vĩnh Trì nghe không sót một chữ trong lời nói của cậu, khó hiểu hỏi

" ... Vốn không tốt lắm " Cậu rối rắm trả lời, không nghĩ nói nhỏ vậy mà cũng bị nghe được, lần sau nhất định phải nuốt bất mãn vào trong.

" Ừ, tôi về " Hắn nhìn mặt cậu thật lâu, sau đó chậm rãi đứng lên, rời khỏi phòng ký túc xá của cậu.

Đợi cho Vĩnh Trì đi khỏi hoàn toàn, Đường Lạc lập tức tiến vào trong không gian, kiểm kê lại toàn bộ số tinh hạch mà cậu có.

Ròng rã 30 phút, cậu đem giấy bút từ không gian trở ra, ngồi vào bàn học bắt đầu tính.

Có tổng cộng 35 viên tinh hạch cấp 6, 24 viên cấp 5, 20 viên cấp 4, 38 viên cấp 3, 615 viên cấp 2 và hơn 1276 viên cấp 1.

Đường Lạc đem một viên tinh hạch hệ phong cấp 6 ngậm vào miệng, tinh hạch cấp càng cao, vị càng ngọt ngào như kẹo. Tiêu hóa xong tinh hạch này, hệ phong của cậu sẽ tăng lên cấp 3 đỉnh cấp. Có thể dùng gió lấy vật từ xa rồi a ~

Cậu nhìn căn phòng, lại nhìn đến ly nước bên bàn. Nâng tay lên thành thạo dùng dị năng gió mang ly nước đến. Thật cmn quá đỉnh !!

Vui sướng lan tràn nơi khóe mắt, Đường Lạc thích thú trốn trong phòng túc xá luyện dị năng cả một đêm.

Hừng đông, sắc trời hửng sáng. Đường Lạc bậc dậy, nhảy ra khỏi giường vào tolet nhanh chóng vệ sinh.

Sau một lúc chuẩn bị, cậu vuốt nếp áo khoác cho thẳng thớm rồi đem tài khoản trong điện thoại kiểm tra. Còn hơn 900 vạn tệ tiền chu cấp và hơn 50 vạn tiền tiết kiệm của cậu.

Đường Lạc nghĩ ngợi một chút, quyết định đem 300 vạn tiền chu cấp rút ra thành tiền mặt. Người gắn danh ba mẹ nào đấy, cậu chính là không thèm. Kiếp trước cậu bảo vệ họ, sống tốt bao nhiêu. Vậy mà vẫn tham lam ăn thêm thịt của cậu . Hừ...

Cậu đem 300 vạn vừa mới rút lập tức đến siêu thị gần đó mua sắm. Đến lại thấy cái siêu thị này quá lớn, đi quá mất thời gian nên Đường Lạc dứt khoát đem 200 vạn thu mua lại siêu thị. Giám đốc chủ siêu thị nhìn dáng vẻ thiếu gia của cậu, tươi cười bán ngay lập tức.

Siêu thị sau khi bị đổi chủ, nhân viên lũ lượt rời đi, Đường Lạc đi một vòng kiểm tra, thấy không còn ai nữa liền trực tiếp đem tất cả kệ hàng đồ ăn vào trong không gian. Tiếp đó còn có than đá, bếp gas, bếp cồn, bật lửa, dao kéo. Còn có thêm 2 cái giường to mềm mại.

Cậu ghép hai cái giường kế với nhau, trở thành một cái giường to, lăn lộn rất thích.

Sau khi sắp xếp xong các kệ đồ ăn ngay ngắn, Đường Lạc bước vào kho hàng của siêu thị, thấy tất cả các thùng hàng đều là đồ ăn mới tinh, liền vui vẻ đem bỏ vào trong không gian hết.

Một cái siêu thị mà nói với không gian rộng lớn của cậu thì còn không to bằng cái ống khói.

Nhưng vì lý do an toàn, Đường Lạc cách 2 ngày mới ra ngoài tìm vật tư, thời gian còn lại đều chui vào không gian sắp xếp lại đồ đạc.

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó đã qua nửa tháng 5, mà ngày tận thế đến chính là ngày thứ 6 ngày 13 tháng 6 năm XX.
Xem ra cũng không còn bao lâu nữa.

Thời gian gần đây, Vĩnh Trì thường xuyên tiếp xúc và nói chuyện với Đường Lạc, khiến cậu cảm thấy người này rất tốt. Cảm giác an toàn rất lớn, liền quyết định bảo vệ tốt cho người nọ mà quên mất thực lực của người này nằm trong top Thập đại cường giả, vốn không cần cậu bảo vệ.

" Đậu phộng nhỏ, em đâu rồi ? " Vĩnh Trì đem áo khoát đặt lên ghế trong phòng ký túc của cậu. Hắn thường xuyên lui đến phòng cậu tự nhiên như ở nhà, mấy lần còn ngủ lại.

Mà Đường Lạc lúc này đang thu hoạch trái cây trong không gian, không nghe thấy tiếng gọi của Vĩnh Trì.

Kiếm mấy vòng cũng không thấy cậu đâu, hắn cho rằng cậu ra ngoài đi siêu thị lát sẽ về nên liền chui vào ụ chăn của cậu ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip