C9: Cho P'Freen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đi học có một sự khác lạ thường ngày ở đây. Chính là trong lúc Becky đang ngồi ăn sáng, mẹ cô bé tranh thủ thời gian làm cơm trưa cho cô bé, đến lúc Becky chuẩn bị đi học thì lại đưa cho cô bé tận hai hộp cơm.

"Sao lại nhiều như vậy ạ??"

Becky nhìn hai chiếc hộp màu xanh và màu hồng nhăn mặt. Không lẽ mẹ định cho cô bé ăn hết hai hộp cơm này sao?

"Mẹ làm một hộp cho Freen. Con đưa cho con bé, cảm ơn Freen vì ngày hôm qua. Dù con bé không tính toán nhưng chúng ta cũng phải bày tỏ tấm lòng của mình."

Bà Armstrong đem hai hộp cơm để ở ghế sau, xoa đầu Becky rồi để cô bé lên xe.

Becky thì lại xoay đầu nhìn hai hộp cơm cạnh nhau, màu sắc hài hòa, trong lòng vui vẻ cong mắt.

Mẹ làm cơm hộp cho P'Freen. Có phải mẹ cũng yêu thích P'Freen giống cô bé hay không?

"Vâng ạ! Con sẽ đưa cho P'Freen."

Cô bé trên đường đến trường phấn khích hơn ngày thường. Becky muốn thật nhanh đến trường để gặp Freen, đưa hộp cơm này cho chị ấy. Nói cho chị ấy nghe là chính tay mẹ cô bé đã làm, chứng tỏ mẹ cô bé cũng yêu thích Freen.

Giống Becky cũng yêu thích Freen.

.

.

.

Tâm trạng của Becky đến lúc nghỉ trưa vẫn luôn sốt sắng, cứ luôn nhìn đồng hồ trên lớp đếm nhẩm thời gian để được gặp Freen.

Đến khi tiếng chuông vừa reo lên, không phải ngồi trong lớp chờ Freen đến tìm mình nữa, Becky trực tiếp ôm hai hộp cơm chạy qua chỗ của Freen.

Cô bé quên mất là mình vẫn chưa biết lớp của Freen ở đâu.

Cho nên đến trước khu tòa nhà ở phía nam thì đứng thừ người ra đó. Không biết nên rẽ trái, hay rẽ phải, hoặc là phải đi lên tầng trên.

Cũng may cho Becky là cô bé không phải đứng một chỗ e sợ mọi người xung quanh quá lâu, Freen đã từ tầng hai đi xuống.

Vừa xuống hết bậc thang, Freen đã chú ý thấy cô bé nổi bật giữa đám đông, vẫn là dáng vẻ nhút nhát đứng yên một chỗ, nhưng ánh mắt sắc bén liếc qua liếc lại, giống hệt một con mèo nhỏ rụt rè vẫn cố xù lông không muốn ai đến gần.

Freen phì cười, bước đến chỗ cô bé.

"Sao đây, hôm nay không chờ chị nữa mà trực tiếp chạy đến đây rồi?"

Vừa thấy Freen, Becky lập tức thu lại dáng vẻ đầy cảnh giác của mình, cười rộ lên nhìn cô.

"Bec không đợi được, Bec đến đưa cơm cho P'Freen!"

Becky háo hức đưa hộp cơm màu xanh lam cho Freen, cô khó hiểu nhướng mày nhìn.

"Hửm? Sao lại đưa cho chị?"

"Là mẹ của Bec làm cho P'Freen, muốn cảm ơn chị ngày hôm qua. Mẹ Bec thích P'Freen, tự tay làm cơm hộp cho chị!!!"

Freen bật cười bởi sự khoe khoang trẻ con của Becky, cô cũng không từ chối mà nhận lấy.

"Vậy N'Beck thay chị cảm ơn mẹ em nhé. Thật may có hộp cơm này đó, nếu không chị sẽ nhịn đói mất."

"Sao vậy ạ?" Becky tròn mắt, cô bé cũng nhận ra lúc này Freen đi tay không xuống gặp mình.

Bình thường Freen cũng sẽ có một hộp cơm trưa giống cô bé, nhưng hôm nay lại không có.

"Chị đùa thôi." Freen cười nhẹ, xoa đầu Becky.

Nhưng mà thật ra hôm nay đúng là mẹ của cô không chuẩn bị cơm trưa cho cô. Bởi vì bà ngoại đột nhiên trở bệnh, mẹ phải đưa bà đi khám bệnh từ sớm, nên chỉ cho cô tiền tiêu vặt để buổi trưa đến căn tin ăn cơm.

Ai mà có ngờ lại có hộp cơm của mẹ Becky giúp cô ngày hôm nay, có thể tiết kiệm được tiền cơm trưa này.

Hai người vẫn như cũ mà ngồi ở hàng ghế đá quen thuộc. Phần cơm hôm nay đặc biệt lại giống nhau, Becky đưa mắt nhìn qua nhìn lại, tâm hồn trẻ con dĩ nhiên không thể giấu diếm tâm trạng vui thích của mình.

Con bé không vội ăn mà quan sát Freen ăn trước, chờ cô nuốt xuống mới chớp mắt hỏi:

"P'Freen thấy sao ạ? Có ngon không?"

Freen nhìn biểu cảm trông chờ của bé con, cười cười xoa đầu cô bé.

"Ngon lắm."

"Vậy P'Freen có thích không? Nếu chị thích, Bec sẽ bảo ngày nào mẹ cũng làm cho chị một phần."

Cô tròn mắt, lập tức phản đối.

"Không cần đâu, này là mẹ em chỉ muốn cảm ơn chị vì ngày hôm qua thôi. Nên đừng làm phiền bà, như vậy sẽ thành lợi dụng."

Becky không hiểu lắm lời Freen nói, ngây ngô đáp:

"Lợi dụng là sao ạ? Mẹ Bec thích P'Freen, nên chắc chắn bà sẽ vui vẻ làm cho chị."

Freen lắc đầu, kiên nhẫn giải thích cho Becky hiểu:

"Chính là em dựa vào lòng tốt của một người, muốn họ làm cho em những thứ mà em muốn nhưng lại không hồi đáp lại. Bây giờ em không hiểu, sau này sẽ hiểu. Nên là em không cần kêu mẹ làm cơm cho chị, mẹ chị đã chuẩn bị cho chị rồi."

Cô nhìn Becky gật gù như đã hiểu, nhưng không biết cô bé có thật sự là hiểu hay không, mỉm cười rồi cho qua chuyện này.

"Được rồi, em cũng ăn cơm của em đi, sắp nguội hết rồi kìa."

"Dạ." Becky rất ngoan ngoãn nghe theo nhưng lâu lâu lại quay qua hỏi Freen là:

"Chị thật sự không cần ạ?"

Freen nhiều lần bất lực, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lại: "Chị không cần mà."

Cứ như vậy cho đến khi hai người ăn trưa xong và quay lại lớp học của mình.

Sau đó, suốt nửa buổi học còn lại, Becky cứ cầm kẹo mút mà Freen đã đưa cho cô bé, cứ nghiền ngẫm mãi. Cho đến khi ra về, lúc mẹ đến đón, Becky quyết định hỏi mẹ mình.

"Mommy, con đã đề nghị với P'Freen để mẹ làm cơm trưa cho chị ấy, nhưng vì sao chị ấy lại từ chối ạ?"

Khi chỉ có hai mẹ con, Becky vẫn dùng tiếng anh thông thường. Như vậy cô bé sẽ dễ giao tiếp và hiểu hơn về những lời mẹ nói.

"Hửm? Vậy khi đó P'Freen đã nói gì với con?

Bà Armstrong một bên lái xe, một bên tập trung lắng nghe con gái của mình.

"Chị ấy nói, nếu chị ấy nhận như thế sẽ thành lợi dụng. Nhưng lợi dụng là gì ạ? Chị ấy có giải thích, nhưng con vẫn không hiểu."

"Ồ, nó đại khái giống như là khi con muốn Richie giải bài tập giúp con, Richie đồng ý làm. Sau đó con cứ tiếp tục nhờ Richie làm giùm, nhưng con không cảm ơn hay làm gì đó để trả ơn việc Richie đã giúp con giải bài tập, như vậy gọi là lợi dụng."

"À..." Becky gật gù thông suốt, nhưng sau đó đột nhiên phản bác: "Con sẽ không nhờ Richie làm bài giùm đâu, con sẽ làm tốt hơn."

Bà Armstrong bật cười nói: "Đó chỉ là ví dụ thôi con gái."

Becky bĩu môi, nhìn xuống cây kẹo trong tay mình, cô bé nhận ra gì đó, đôi mắt sáng lên lại nói với mẹ:

"Nhưng mà mỗi ngày P'Freen đều cho con kẹo, vậy con cho lại chị ấy phần cơm thì sẽ không còn lợi dụng đúng không ạ?"

Bà Armstrong cười nhẹ, đạp thắng dừng đèn đỏ, xoay đầu nhìn Becky.

"Thật ra ý, một người đối xử tốt với con, không phải chỉ vì họ muốn nhận được hồi đáp của con đâu. Với cả mẹ nghĩ Freen sẽ không đồng ý nhận cái gì quá lớn lao từ con. Ví dụ con bé cho con một cây kẹo, nếu như con muốn tặng lại, chỉ cần tặng một cây kẹo khác. Có thể đối với con, con muốn cho Freen những thứ tốt hơn một cây kẹo, nhưng đối với Freen, con bé cảm thấy nếu muốn nhận cơm trưa từ con, trừ khi con bé đã làm được gì to lớn để nhận được hồi đáp tương đương từ con. Con hiểu không?"

Becky tiếp thu một lượng lớn kiến thức từ mẹ mình, cô bé ngơ ngác lắng nghe và hiểu từng ý của bà ấy. Mặc dù có hơi khó hiểu, nhưng cô bé từ từ suy nghĩ chậm một chút, tạm thời cũng hiểu được ý nghĩa mẹ muốn truyền đạt, ngoan ngoãn gật đầu.

"Con hiểu rồi ạ! Nhưng mà phải làm gì để P'Freen chịu nhận cơm trưa của con chứ?"

Quay đi quẩn lại, Becky vẫn muốn tặng cơm trưa cho Freen. Bà Armstrong bất lực trước sự cứng đầu của con mình, lắc đầu nhìn thấy đèn xanh lại tiếp tục chạy đi.

Còn Becky không được mẹ giải đáp thắc mắc, phụng phịu ngồi yên, cứ nhìn chằm chằm vào cây kẹo. Suy nghĩ làm sao để Freen đồng ý nhận cơm trưa của cô bé.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip