C7: P'Freen xa Bec.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ lần vỗ về ấy, Freen không còn nhìn thấy Becky khóc lần nào nữa, cô bé mỗi ngày đến gặp cô đều cười rất tươi khi được nhận kẹo từ cô, và nói rất nhiều thứ ở trên lớp. Giống như là ở lớp cô bé không có ai để nói chuyện, đến khi gặp được cô rồi thì trút ra hết.

Cứ như vậy, cho đến khi Freen lên lớp 7, tức là phải chuyển qua tòa nhà ở phía Nam dành cho học sinh cấp hai, cách phòng học của Becky cả một sân trường. Chẳng còn gần nhau, chỉ cần đi vài bước là đến giống như những năm trước.

Thời gian nghỉ hè là 2 tháng, trong hai tháng này Becky không được gặp Freen, giống như những năm trước mỗi lần nghỉ hè cô bé đều buồn rầu muốn chết. Khổ nỗi trước kia gặp nhau trên trường, được nói chuyện cùng cô, bây giờ mỗi người mỗi nhà riêng, Becky không biết nhà Freen, hai đứa bé còn quá nhỏ để được sử dụng điện thoại. Hai tháng không gặp Freen, Becky quay trở lại cô bé ít nói ngày nào, không giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Chỉ có học thêm tiếng Thái, được mẹ dẫn đến lớp dạy võ, sau đó chơi đá banh một mình trong sân nhà, cuối ngày thì là ôm điện thoại nói chuyện với Richie và ông Armstrong.

Cuộc sống tẻ nhạt suốt hai tháng hè kết thúc, buổi sáng Becky đã rất phấn khích thức từ rất sớm chuẩn bị đến trường.

Với niềm vui duy nhất, cô bé sắp gặp lại Freen rồi.

Bà Armstrong nhìn thấy con gái tinh thần sảng khoái cũng vui vẻ, trong đầu còn đinh ninh cô bé vui vì sắp được gặp lại bạn bè trong lớp.

.

.

.

Ngày đầu tiên ở buổi lễ khai giảng, trên hội trường cả ngàn con người, Becky đứng theo hàng lớp của mình, cô bé rướn người nhìn qua các hàng lớp khác. Ở trong những cái đầu đen, cố tìm ra cái đầu đen mà cô bé muốn tìm.

Nhưng mà cách này chẳng khác nào mò kim đáy biển, cô bé vẫn không nhìn thấy được P'Freen của mình.

Cho đến khi phía trên bục cao, chủ trì buổi lễ đọc tên những bạn học có trong danh sách nhận học bổng của trường. Trong những cái tên hoàn toàn xa lạ, Becky từ chán nản đến hào hứng khi nghe ra được cái tên...

Sarocha Chankimha.

Becky lập tức ngồi thẳng người, đôi mắt phát sáng nhìn năm người từ ngày ghế học sinh đi lên. Con ngươi bắt đầu dò tìm, rất nhanh bắt được hình ảnh mà mình mong ngóng.

Freen đi giữa những người kia, mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng ngắn tay, váy xanh dài qua gối, mái tóc đen cắt ngắn đứng phía trên, nụ cười mềm mại nhận học bổng từ thầy hiệu trưởng.

Mọi người bên dưới vỗ tay, Becky vô thức cũng vỗ tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Freen. Đến khi cô trở về hàng lớp của mình, ngồi xuống, Becky cũng bị khuất tầm nhìn không thấy cô nữa.

Nhưng cô bé đã biết Freen ở hàng nào mới thôi nhìn theo.

Buổi lễ sau đó theo cảm nhận của Becky là buồn chán cũng trôi qua. Mọi người đứng dậy, không có phương hướng mà ùa ra nhiều phía. Becky đôi lần bị đụng trúng, nhưng cô bé không quan tâm, một mực đi về phía mà lúc nãy cô bé đã xác định.

Thật may cho Becky là Freen vẫn chưa rời khỏi chỗ đó.

Cô đứng đó trao đổi với giáo viên.

Becky dừng lại ở phía sau, chờ bọn họ nói chuyện xong mới bước tới.

"P'Freen!!!!" Trong đám đông ồn ào, Becky cơ hồ hét lớn tên Freen.

Cô có hơi giật mình mà xoay người lại.

"Becky!" Freen mỉm cười vẫy tay với Becky, cô bé vui vẻ vì chị ấy nhận ra mình.

"N'Beck lại cao hơn một chút rồi."

Theo thói quen hình thành đã lâu, Freen đưa tay xoa đầu Becky. Cô bé con ngày nào lúc này đã 10 tuổi, vào lớp 5. Và sau hai tháng không gặp mặt, Freen cảm nhận cô bé đã cao hơn so với lần tổng kết hai người gặp nhau. Bây giờ cô bé đã đứng đến vai của cô.

Đã lâu rồi không được Freen xoa đầu, khi đỉnh đầu tiếp xúc với da thịt mềm mại từ lồng bàn tay cô, Becky lập tức cong mắt hưởng thụ.

"P'Freen, lúc nãy em thấy chị trên kia, chị rất xinh đẹp."

Freen bật cười lớn, trẻ nhỏ đúng là rất biết nịnh hót.

"Em là khen chị thật lòng hay chỉ muốn lấy lòng chị đây?" Cô biết rõ Becky luôn ăn ngay nói thẳng, nhưng vẫn muốn trêu ghẹo con bé một chút.

"Em nói thật mà! P'Freen là xinh đẹp nhất."

Tất nhiên là vậy rồi. Bởi vì trong mắt Becky có ai ngoài P'Freen của cô bé nữa chứ. Từ lúc buổi lễ diễn ra, nếu không phải cô bé tìm Freen thì cũng là nhìn trời, nhìn đất, nhìn phong cảnh, làm gì để ai trong mắt mình mà thấy được người xinh hơn.

"Vậy chị cảm ơn lời khen của N'Beck trước. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải về lớp thôi, vào trễ sẽ bị phạt đó."

"Dạ được." Theo thói quen, Becky xoay người nắm tay Freen muốn cùng cô quay lại tòa nhà mà cả hai đã cùng đi suốt ba năm. Nhưng bước chân vừa nhấc lên, người bên cạnh lại không muốn đi.

Cô bé khó hiểu quay sang nhìn Freen: "Chị không đi ạ?"

"N'Beck, em quên rồi sao? Chị đã là học sinh cấp 2 rồi."

Becky ngây ngô chớp mắt nhìn cái bĩu môi tiếc nuối của Freen.

"Thì sao ạ?"

Freen phì cười, chỉ tay về hướng sau lưng Becky.

"Chị học ở đó!"

Cô bé theo hướng tay của Freen mà xoay đầu nhìn, rồi lại nhìn lại dãy tòa nhà mà mình học. Cứ nhìn đi nhìn lại vài lần, cuối cùng quay lại nhìn Freen, đôi mắt ngấn nước.

"Vậy là P'Freen xa Bec, không ở gần Bec nữa."

Freen lập tức luýnh quýnh nhìn cô bé sắp khóc.

Ayda, cô chỉ là muốn thông báo cho cô bé biết cả hai không cùng học chung một toà nhà nữa, chứ có phải là chuyển trường hay không gặp nhau nữa đâu. Chưa gì cô bé lại giở trò mít ướt sắp bật khóc đến nơi vậy?

"Chị... chị không có xa N'Beck. Chỉ là hơi tốn thời gian để di chuyển một chút, nhưng mà chị vẫn qua gặp em được mà, đừng khóc, đừng khóc."

"Như vậy đã là xa rồi."

Becky mếu máo rơi nước mắt. Lúc trước chỉ cần mất chưa đến một phút là đến lớp của Freen, bây giờ mất hẳn năm phút đi bộ. Đối với Becky mà nói chính là xa.

"Không xa, không xa. N'Beck nín đi. Giờ ra chơi chị vẫn sẽ đến tìm em, vẫn sẽ ăn trưa cùng em. Em còn khóc nữa, chị sẽ mặc kệ em luôn đó."

Lời đe dọa xem như hiệu nghiệm, Becky lập tức không khóc, không ồn ào nữa. Chỉ là đôi mắt còn rưng rưng ánh nước nhìn Freen.

Hình ảnh vừa đáng yêu vừa đáng thương này lần thứ hai Freen được nhìn thấy, mũi lòng xoa xoa đầu cô bé, lại lau lau nước mắt giúp Becky.

"N'Beck ngoan, giờ ra chơi chị vẫn qua kiếm em nhé?"

Becky ngoan ngoãn gật đầu như giã gạo. Freen phì cười hỏi tiếp: "Vậy N'Beck còn thích kẹo không?"

Bé con Armstrong vẫn im lặng, nhưng cái đầu nhỏ không ngừng gật lên gật xuống.

"Vậy, cho em."

Freen xòe tay ra, trong tay vẫn là cây kẹo mút như nhiều lần trước đây. Becky không chần chừ nhận lấy, nhưng lúc nãy bị Freen dọa cho sợ, cúi đầu, lời nói lại lí nhí trong miệng.

"Cảm ơn P'Freen.."

"Hả??" Freen nghe không rõ muốn hỏi lại.

"Cảm ơn chị..." Vẫn giống như tiếng muỗi kêu.

"Becky!"

Freen đột nhiên nghiêm giọng gọi tên cô bé, Becky giật mình cứng người.

"Becky, nhìn chị!" Cô bé rụt rè nhìn lên, thấy Freen nghiêm mặt đối diện.

"Em là đứa trẻ ngoan đúng không?"

Becky không biết Freen muốn hỏi gì, nhưng vẫn gật đầu.

"Em không làm gì sai đúng không?" Cô bé vẫn tiếp tục gật đầu.

"Vậy sao lại sợ chị?" Freen nhướng mày, gắn bó với Becky đủ lâu để cô hiểu được mỗi lần cô bé sợ hãi điều gì sẽ thu mình lại, không dám đối diện với ai.

Mà từ nãy đến giờ, cô bé lại cứ cúi đầu, cũng không dám nói chuyện với cô.

Becky lại cúi đầu, hai tay vân vê cây kẹo trong, vẫn không phát ra tiếng.

"Becky!" Freen một lần nữa gọi tên cô bé, cô không tức giận, vẫn kiên nhẫn chờ cô bé trả lời mình.

"Em sợ..." Vẻ mặt Becky sợ hãi, lại mếu máo sắp khóc tiếp.

"Em sợ cái gì?"

"Em sợ không được gặp P'Freen nữa."

Freen lập tức ngẩn người, không nghĩ ra Becky sẽ trả lời như vậy.

Cô lập tức ôm hai bên má Becky, để cô bé nhìn cô, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lướt trên gò má cô bé, giúp cô gái nhỏ lau nước mắt.

"Em ngốc sao? Chúng ta chỉ cách nhau một tòa nhà thôi, giờ ra chơi vẫn gặp nhau như bình thường mà, không phải sao? N'Beck dễ thương như vậy, ai lại nỡ xa chứ?"

Câu cuối cùng Freen chính là cố tình muốn dỗ cô bé khóc nhè này.

"Thật ạ?" Đôi mắt Becky lúc này liền sáng lên.

"Tất nhiên rồi, chị đã gạt em bao giờ đâu?"

Becky lập tức gật đầu, dĩ nhiên cô bé tin tưởng Freen tuyệt đối.

"Vậy bây giờ không có buồn nữa. Em về lớp của mình đi, cố gắng chăm học, ra chơi chị sẽ đến tìm em."

"Vâng ạ! Tạm biệt P'Freen."

"Tạm biệt Becbec!!"

Freen đưa tay vẫy chào Becky, cuối cùng cũng vỗ được đứa nhỏ an ổn về lớp. Hai người xoay lưng về nhau, rẽ sang hai hướng khác nhau.

Nhưng đôi lần Becky không nhịn được mà xoay đầu nhìn theo hướng của Freen đã đi.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip