C36: Xin lỗi Sarocha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ba ngày sau khi nhổ răng khôn, cuối cùng hai bên má của Becky cũng đã đỡ phần nào. Nàng không còn quá đau và có thể ăn uống như bình thường. Điều này đối với Becky như là một việc vô cùng trọng đại, nàng như được giải thoát khỏi sự tra tấn của chiếc răng khôn suốt mấy tuần nay.

Đặc biệt là không còn nghe sự trêu chọc từ Irin nữa.

Nhưng lại có một sự kiện đặc biệt khác diễn ra.

Chính là cô giáo dạy văn của lớp nàng tạm thời không đi dạy vì bắt đầu thời kì nghỉ thai sản. Trường nàng đã phân bố một giáo viên khác để dạy thay, nghe đâu đây là chồng của cô giáo dạy văn đó. Thầy ấy cũng là một giảng viên ở nhiều trường đại học có tiếng. Ông ấy có rất nhiều bằng cấp và rất có tiếng trong nghề, rất được mọi người ngưỡng mộ. Và nghe đâu là vì vợ mình nên tạm thời về trường của nàng để dạy thay đến khi bà ấy có thể đi dạy lại.

Việc đổi giáo viên thì cũng không có gì đặc biệt, nó vẫn hay xảy ra trong trường với nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên nó lại trở nên đặc biệt bởi vì dung mạo của người thầy đó.

Khi thầy giáo vừa bước vào lớp giới thiệu bản thân, Becky ngồi bên dưới ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo, đôi mắt thản thốt sự kinh ngạc.

Người đàn ông đó...

Ấn tượng mạnh mẽ đối với nàng, Becky mãi mãi cũng không quên.

Người gián tiếp gây ra cuộc xung đột giữa nàng và Freen vào ba năm trước.

"Các em có thể gọi thầy là thầy Chankimha."

Trong tiếng vỗ tay chào mừng của lớp học, ông Chankimha cười hài hòa. Nhưng ở giữa đám đông, ông bắt gặp một ánh mắt thất thần hướng về ông.

Ông Chankimha hơi ngẩn người.

Cô bé ấy, đối với ông ấn tượng cũng rất sâu đậm.

Hai ánh mắt của bọn họ chạm vào nhau, hiện lên cảm xúc khó nói của riêng mình.

.

.

.

Bên ngoài, chuông giải lao cũng đã reo lên.

"Được rồi, bài học kết thúc ở đây. Các em về nhà học thuộc bài thơ, tiết sau thầy sẽ trả bài nhé!"

Ông Chankimha khép lại tài liệu giảng dạy của mình, kết thúc bài học cùng lời dặn cho tiết học sau. Cả lớp đồng thanh dạ một tiếng, rồi như đàn ong vỡ tổ ùa ra khỏi lớp học.

Trong lớp thoáng chốc chỉ còn lại vài học sinh.

Động tác ông rất chậm chạp, kí sổ và thu dọn đồ đạc.

"Không biết hôm nay căn tin ăn món gì ha??"

Irin chỉnh chu lại đầu tóc của mình, nhảy lên phía trước khoác vai Becky và Namo, chuẩn bị đến căn tin ăn trưa.

"Ăn cái gì thì cậu cũng chọn lựa cả buổi thôi."

Namo nhếch môi, mỉa mai bạn mình.

Irin xì một tiếng, không thể cãi lại.

Bọn họ chuẩn bị rời khỏi lớp để đến căn tin, đột nhiên phía sau vang lên tiếng gọi trầm ổn của người thầy giáo mới.

"Đợi đã."

Cả bọn đồng loạt xoay người lại.

"Có chuyện gì sao thầy?" Irin chấp tay, nghiêm trang nhìn ông Chankimha.

"À không, thầy có xem qua sổ điểm của lớp chúng ta. Thầy muốn hỏi trong các em có ai là Rebecca không, thầy có chút chuyện muốn trao đổi với em ấy?"

Ông Chankimha vừa dứt lời, cả ba người bạn đồng loạt đưa mắt nhìn qua Becky.

"Dạ, là em."

Becky ngay lập tức bước lên một bước, nét mặt nàng nhìn ông Chankimha lại không có sự kính nể nên có đối với một người thầy.

Sau khi bảo ba người bạn đến căn tin và tìm chỗ ngồi trước, trong phòng học lúc này chỉ còn lại ông Chankimha và Becky.

Thầy giáo ngồi trên ghế giáo viên, còn Becky hai tay đặt phía trước đứng đối diện ông. Giữa hai người tồn tại một loại không khí rất khó nói, nhưng những người khác đi ngang nhìn vào thì thoạt giống như đơn giản chỉ là thầy giáo đang gửi lời căn dặn với học sinh của mình.

"Rebecca??"

Một khoảng thời gian im lìm giữa hai người bị phá vỡ khi ông Chankimha cất tiếng gọi tên Becky.

"Thầy có thể gọi em là Becca ạ."

Đứa trẻ mặc dù cả người đều toát ra sự xa cách và phòng bị, nhưng thái độ vẫn rất lễ phép. Ông Chankimha nâng khóe môi cười hòa nhã.

"Ừm, trò Becca. Thầy sẽ không làm mất thời gian của em mà vào vấn đề chính luôn nhé? Thật ra thầy gọi em lại cũng không có vấn đề gì, chỉ là muốn gửi em một lời xin lỗi mà thôi."

Becky tròn mắt, không hiểu lắm lời ông Chankimha nói.

Người đàn ông trước mặt vẫn giữ thái độ hòa nhã, nụ cười hiền hòa nhìn thật sự giống người nào đó.

"Ta xin lỗi cháu, cũng thay Sarocha xin lỗi cháu về chuyện năm đó."

Thì ra là vì chuyện này, Becky hơi cúi đầu. Đối với nàng đây vẫn là một loại vết thương, dù đã được Freen giúp nàng xoa dịu, nhưng đó vẫn là thứ mà nàng không thể quên.

"Ta cũng không biết sau đó cháu và Sarocha xảy ra chuyện gì. Sau khi cháu bỏ đi, con bé cũng không ở lại thêm, chỉ chào ta và rời đi. Ta cũng biết con bé vẫn rất giận ta, ta đã không phải là một người cha tốt. Suốt mấy năm qua vì lo cho sự nghiệp, ta không thể ở bên cạnh Sarocha, không làm tròn bổn phận của mình, cũng rất hổ thẹn không dám nhìn mặt đứa nhỏ. Ta tự biết lỗi của mình. Ta chỉ biết ở đây xin lỗi cháu vì sự việc khi đó gây ra hiểu lầm giữa cháu và Sarocha. Ta nghĩ cháu và con bé rất thân thuộc, nên ta hy vọng cháu có thể thay ta, gửi lời xin lỗi đến Sarocha. Ta biết con bé sẽ không muốn nhìn thấy ta đâu."

Trên gương mặt của người đàn ông trung niên hiện lên nét buồn bã luyến tiếc, ông cúi đầu thể hiện sự hối lỗi của mình. Lúc này Becky nhìn ông, đã không còn sự lạnh lùng như ban đầu.

Nàng không biết giữa ông Chankimha và Freen đã xảy ra chuyện gì. Năm đó nàng bốc đồng thiếu suy nghĩ, chỉ một lòng muốn bảo vệ Freen, không muốn cô thấy khó chịu khi bị người đàn ông này lôi kéo.

Hiện tại nàng lớn hơn một chút, suy nghĩ thấu đáo hơn một chút. Cũng nhìn thấy ông Chankimha có sự bất đắc dĩ của mình.

Có ai lại muốn bỏ rơi con cái của mình chứ? Chỉ là cuộc sống sẽ chẳng bao giờ như ý muốn của mình cả.

"Chú Chankimha! Cháu có thể gọi như vậy không?"

Âm thanh non trẻ của Becky chạy vào tai, ông Chankimha ngẩng đầu lên, vẫn là ý cười nhàn nhạt gật đầu.

"Cháu không có giận chú, chú cũng không cần xin lỗi cháu vì chuyện khi đó. Đổi ngược lại phải là cháu nên gửi lời xin lỗi đến chú, là cháu đã có hành vi không đúng. Nhưng mà còn về việc chú nhờ cháu, cháu không hứa là mình có làm được hay không. Bởi vì theo tính cách của Freen mà cháu hiểu được, chị ấy sẽ không muốn nhắc đến chuyện này."

Đôi mắt Chankimha cụp xuống, hiện ra sự thất vọng.

"Ta biết điều đó. Ta không ép buộc cháu giúp ta. Là ta có lỗi với mẹ con Sarocha, là ta đã nợ mẹ con họ quá nhiều."

Becky xoay đầu nhìn ra bên ngoài. Chỉ cách một khung cửa, nhưng không khí nhộn nhịp bên ngoài lại trái ngược hoàn toàn với sự ảm đạm tịch mịch bên trong lớp học.

Nàng xoay lại nhìn sự ưu phiền tràn ngập trên người Chankimha, thở mạnh ra.

"Nhưng chú yên tâm, cháu sẽ cố gắng. Cháu chỉ không chắc về kết quả không như mong đợi."

Ông Chankimha vội ngẩng đầu lên, nhìn Becky bằng sự cảm kích.

.

.

.

"Nè Becky, kể tụi tớ nghe nhanh lên, thầy Chankimha gọi cậu lại có chuyện gì vậy??"

Becky đến căn tin, chỉ là chưa kịp ngồi nóng chỗ đã bị Irin kéo tới tra hỏi. Nàng còn chưa kịp trả lời, Non liền chen vào:

"Tớ nghĩ thầy ấy muốn Becky tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp trường sắp tới."

Ở trong trường, mặc dù Becky không ít lần đội sổ vì số lần vi phạm nội quy trường của mình. Nhưng không ai có thể phủ nhận thành tích học tập của nàng. Becky chỉ thấp hơn lớp phó học tập trong lớp, mỗi môn học đều đạt điểm gần như tuyệt đối.

"Cậu có bị ấm đầu không? Nếu kêu Becky đi thi, thì nên để cậu ấy đi thi tiếng Anh mới đúng. Công nhận cậu ấy giỏi thiệt, nhưng tiếng Thái cậu ta lâu lâu còn nói sai, nói gì đến chuyện đi thi Văn."

Irin vừa lên tiếng phản đối, liền nhận được cái đánh vào vai thật mạnh của Becky.

"Cậu đang khen hay là mỉa mai tớ hả??" Nàng trợn mắt, Irin liền cười hì hì chấp tay xin lỗi.

"Nhưng mà kêu Becky đi thi tiếng Anh chẳng khác nào gian lận. Cậu ấy là người Anh mà."

Non gãi đầu nhìn Becky. Cho người Anh đi thi tiếng Anh, không phải là có sẵn luôn đáp án rồi hả?

"Cái gì mà gian lận? Cậu ấy thi bằng chính thực lực của mình mà. Chỉ là có chút ưu thế hơn người khác thôi."

Câu hỏi mà Irin hỏi Becky vẫn chưa có đáp án lại bị bẻ lái sang một câu chuyện khác và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi giữa Irin và Non. Nhưng như vậy cũng xem như là may mắn của Becky, bởi vì nếu Irin quyết hỏi đến cùng, nàng cũng chẳng biết trả lời ra sao.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip