C34: Chỉ dành cho Becky.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy hôm nay cái răng khôn luôn hành hạ Becky mỗi khi nó muốn, khiến nàng vật vã không thôi. Hai bên má sưng lên chút ít, cho dù nàng có đắp miếng dán thì cũng chẳng giúp ít được bao nhiêu.

Nàng mỗi ngày không thể ăn được gì, chỉ có húp cháo mẹ nấu và được Freen dỗ ngọt bằng trà sữa. Tuy nhiên Becky vẫn tức tối vì khi lên lớp đều bị Irin cười trêu vì hai cái má sưng lên như ngậm cơm trong họng của nàng.

Điển hình như hôm nay, khi chuông vừa reo nghỉ trưa, Becky còn đang dọn dẹp tập sách chuẩn bị cùng ba người bạn đi ăn thì đã nghe tiếng lanh lảnh của Irin kêu lên:

"Beck, cậu đi ăn mà không rủ bọn tớ! Còn ngậm cơm trong họng nữa!!"

Đầu Becky bốc khói, hét lên một tiếng "damn" rồi đuổi theo Irin, nhất quyết đuổi giết cô đến cùng.

"Cậu chết chắc rồi Irin!!!"

Mặc kệ cơn đau ở xương hàm, Becky vẫn dùng sức hét lớn, đuổi Irin khắp hành lang.

"Ouch!!"

Irin vừa dốc sức chạy, vừa phải ngoáy đầu ra sau nhìn Becky có đuổi kịp hay không. Vào lúc không nhìn tới phía trước, liền va phải mấy người đang đi tới từ phía đối diện.

Va chạm khá mạnh, tất cả bọn họ đều ngã ra sàn nhà.

Becky vừa chạy kịp đến, trợn mắt vội vàng đỡ Irin đứng dậy.

"Cậu không sao đó chứ? Ai bảo chọc tớ, quả báo tới rồi đó!!"

Irin đau đớn vẫn cố nặn ra nụ cười, cô không quên người mình vừa đụng, vội vàng quay qua xin lỗi.

"Xin lỗi, tớ không cố ý! Các cậu không sao chứ??"

Cô còn có ý tốt muốn đưa tay đỡ, nhưng người kia lập tức gạt đi.

"Mẹ nó chứ! Sao lần nào tao gặp tụi mày cũng xui xẻo hết vậy?? Cái trường này đâu có nhỏ, sao mà cứ đụng phải tụi mày như âm hồn bất tan vậy??"

Người mà Irin đụng phải như ma xui quỷ khiến lại là nhóm người của Tiratt.

Cô ta được hai người bạn của mình đỡ đứng dậy, nhăn nhó chửi bới Irin và Becky.

"Nè, ăn nói đàng hoàng được không? Bọn này biết lỗi xin lỗi, làm như muốn đụng mặt mấy người lắm đó."

Lần trước bị cô ta chơi xấu đá một cái đến bây giờ Becky vẫn còn ghim thù. Nay đụng phải cô ta cũng không phải chuyện gì tốt lành, càng không ưa cái thói nói chuyện hống hách không xem ai ra gì của cô ta. Mặc dù là đau răng, Becky vẫn không nhịn được mà cãi nhau với Tiratt.

"Mày là người có lỗi còn lên mặt nữa hả??"

Tiratt đưa tay đẩy vai Becky một cái, lúc này chú ý đến gương mặt sưng lên phải dán miếng giảm đau của nàng. Hừ lạnh một cái, khinh bỉ cười.

"Đau răng hả? Đau thì nên về nhà khóc oa oa bảo mẹ dắt đi nha sĩ nhổ răng. Đừng có đứng ở đây ra oai bảo vệ người khác."

Hai hàm răng Becky cắn chặt, trong đầu bất giác hiện lên nụ cười của Freen, nàng liền nhịn xuống.

"Sao hả? Tức lắm hả?? Tụi mày coi con nhỏ mọc răng sữa tỏ vẻ ta đây kìa!!"

Tiratt cùng đám bạn cô ta thay nhau cười lớn chọc ghẹo Becky.

Những tiếng cười chạy vào tai Becky, biến thành thứ âm thanh chói tai nhất trên đời. Nàng thật sự nhịn không nổi, muốn gạt ra khỏi cái ghìm tay của Irin mà đến cho bọn chúng một trận.

Nhưng trước khi nàng ra tay, đã có một thân ảnh nhanh hơn lao ra cho Tiratt một đấm.

"Mày dám nói một lần nữa không??"

Cả Becky và Irin đều bất ngờ nhìn Namo đang tức giận đứng chắn trước mặt họ.

Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ nhìn thấy Namo nổi giận.

Bọn họ quen biết nhau ba năm, Namo luôn giữ một thái độ điềm tĩnh, bất cần, lạnh nhạt với mọi thứ. Chỉ có ba người bạn thân của cô là Namo còn cười đùa đôi chút, nhưng bây giờ cô lại sinh khí, còn chưa nói tiếng nào đã xông vào đánh người.

Tất cả đều ngạc nhiên trố mắt nhìn.

Tiratt ăn một cú đấm, đau muốn sái quai hàm, nhưng cô ta cũng không vì vậy mà thoái lui. Lại nhờ sự dìu đỡ của hai người bạn đứng thẳng dậy, rồi xông đến trước mặt Namo.

"Tao nói thì sao hả? Mẹ nó bọn con nít ranh này!!!"

Trước khi Tiratt chuẩn bị ra tay với Namo, Becky đã phản ứng nhanh hơn mà chặn cô ta lại.

Trên hành lang lại nổ ra một trận xô xát mới.

Và rồi người thu dọn tàn cuộc không ai chính là...

Sarocha Chankimha.

.

.

.

"Chạy nhanh lên!!"

Freen đứng trong bóng râm hét lớn một tiếng, ra lệnh cho 6 con người đang chạy trong sân thể dục tăng tốc.

Cô chẳng nhớ nổi đây là vụ thứ mấy cô giải quyết xích mích giữa hai cái nhóm này.

Một lần rồi một lần.

Hình phạt, kiểm điểm, và cả lời hứa không tái phạm cũng đã viết.

Vậy mà lỗi vẫn hoàn lỗi.

Không sửa được.

Freen nhiều lần đau đầu, Becky ở trong nhóm người này, cô không muốn phạt nàng cũng không được. Ba người bạn kia chắc chắn sẽ không có ý kiến, nhưng nhóm người của Tiratt nhất định không bỏ qua mà muốn truy cứu, nói cô thiên vị.

Cô cũng biết Becky đang đau răng rất khó chịu, càng không muốn nàng chịu cực bị phạt như vậy. Nhưng nàng lại là thành phần trực tiếp tham gia, cô không thể nhắm mắt làm ngơ mà không phạt.

Dù vậy trong lòng của Freen cũng không ít bực tức.

Rốt cuộc Becky có để lời cô nói trong lòng hay không?

"Quét không xong không được nghỉ!"

Chạy 3 vòng quanh sân thể dục, Freen lại bắt bọn họ quét rác trong sân. Nơi vào có lá cây, cỏ rác, chai nhựa, vũng nước đều phải quét dọn sạch sẽ.

Như một trại huấn luyện quân sự.

Một buổi trưa thay vì được ngồi ở căn tin mát mẻ ăn cơm hưởng thụ, bọn họ lại ở đây lao động. Mồ hôi đều đã thấm ướt cả đồng phục.

"P'Freen."

Trong lúc đang quan sát mọi người làm việc, Freen dời ánh mắt nhìn qua Namo từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh mình.

"Có chuyện gì sao?" Cô nhăn mặt, vẫn còn nhìn thấy rất rõ sự khó chịu trên gương mặt cô.

"P'Freen, chuyện lần này là do em. Chị đừng phạt Becky và Irin nữa, Becky vẫn còn đau răng, cậu ấy sẽ chịu không nổi. Phần hai cậu ấy, em sẽ làm hết."

Cơ mặt Freen hơi giãn ra, cô quay đầu nhìn về phía Becky. Dĩ nhiên trong chuyện này, cô là người không muốn phạt nàng nhất. Nhưng trên dưới đều có người dòm ngó, cô cũng rất khó xử.

Nhưng Namo đã đứng ra nói đỡ, mặc dù cô cũng không muốn để cô bé gánh vác hết, nhưng cô bé tình nguyện, cô có thể tha, và có thể không cần phạt Namo quá nhiều.

Tuy nhiên cô còn chưa ra quyết định, hình ảnh Becky lật đật chạy đến chỗ hai người, kéo tay Namo.

"Cậu làm gì ở đây vậy??"

"Tớ, tớ xin P'Freen, không phạt cậu nữa."

Ánh mắt Namo hiện lên sự ôn nhu mà khó có ai nhìn thấy được.

Nhưng nó đều được thu vào mắt của Freen, vì cô luôn chăm chú quan sát hai đứa trẻ trước mặt.

Becky liếc mắt nhìn Freen trở nên cau có hơn, lần này nàng không phản ứng quá quyết liệt như những lần trước. Cúi đầu chào cô, lập tức kéo tay Namo đi.

"Ai mượn cậu làm? Tớ và Irin gây chuyện, cậu đánh tớ cũng đánh, cậu bị phạt tớ có thể đứng nhìn hả? Sau này bớt lo chuyện bao đồng lại đi. Bình thường sao không thấy cậu xông xáo như vậy."

Vừa đi Becky vừa lãi nhãi với Namo, cô bé không đáp lại chỉ im lặng mà nhăn răng cười với Becky.

Đây là hình ảnh hoàn toàn đối lập của Namo đối với những người khác.

Nó dường như chỉ dành cho một mình Becky vậy.

Freen khoanh tay đứng nhìn ở phía sau.

Cô khó chịu thở mạnh một hơi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời vẫn đang nắng gay gắt khiến người khác đau mắt.

Nhưng mà bầu trời, nó lại dễ chịu hơn hình ảnh vừa rồi.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip