C27: Đứng về phía Becky.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Freen ở trường học ngoài việc học khá bận rộn vào năm cuối cấp, công việc ở bên phía thầy cô cũng rất nhiều. Bởi vì năng lực của cô, giáo viên trong trường đa phần đều rất tín nhiệm, ủy thác cho cô. Vì thế mỗi lần nghỉ trưa, sau khi ăn cơm trưa, Freen liền tất bật chạy đến văn phòng.

Phần lưng đau nhức lại phải vận động nhiều càng thêm khó chịu.

Chân mày nhíu lại thành một đường.

"Bí thư Chankimha!!!!"

Đột nhiên lại có ai đó gọi cô từ phía xa. Freen dừng bước, xoay người nhìn hai cô gái nhỏ hớt ha hớt hải chạy về phía cô.

"Có chuyện gì sao??"

Hai nữ sinh chạy đến trước mặt Freen, bởi vì gấp gáp mà đứng chống lưng thở dốc chưa kịp nói. Tuy nhiên khi bọn họ nhìn thấy gương mặt cau có khó chịu của cô, liền cảm thấy phân vân, suy nghĩ có nên nói ra hay không.

"Làm sao?" Gương mặt cô lạnh tanh, hai nữ sinh e dè nhìn nhau, lắp bắp nói:

"Có... có đánh nhau... ở sân trường.."

Vầng trán Freen nheo lại như bà lão có nhiều vết nhăn. Cô đổi hướng đi của mình, di chuyển đến sân trường. Bước chân ba bước thành hai, di chuyển thật nhanh.

Hai nữ sinh phía sau cơ hồ chạy theo cô.

Phần lưng của Freen vì di chuyển nhanh mà ẩn ẩn đau.

.

.

.

Đám đông tập trung ở sân trường, tạo thành một vòng tròn lớn vây quanh một nhóm người. Tất cả bọn họ chỉ là người qua đường đứng xem phần kịch tính, không ai dám xen vào, chỉ đứng một bên chỉ chỉ trỏ trỏ. Có nhiều kẻ ham vui còn hô hào tiếp tục, tiếp tục.

Mà nhân vật chính trong câu chuyện này, ở giữa đám đông, cùng một kẻ khác lăn lộn trên sân trường.

Chiếc áo sơ mi trắng đã không còn màu nguyên thủy của nó.

"Becky, đủ rồi. Dừng lại đi." Namo đứng một bên không chịu nổi muốn ngăn cản bạn mình.

Tuy nhiên Becky không để lời nói của cô vào tai, tay của Namo vẫn còn đau không thể dùng lực, bị nàng đẩy qua một bên.

Namo phải nhờ Non đứng ở phía sau đỡ lấy mới có thể đứng vững. Ngay cả cô cũng không thể cản nàng, thì Irin lại càng không có khả năng nhảy vào

Ba người bất lực nhìn nàng đánh nhau với nữ sinh kia. Chính là Tiratt, cô nàng học lớp kế bên, cũng là kẻ đã kiếm chuyện với nhóm bọn họ ở căn tin lần trước.

Cho đến khi Freen xuất hiện.

"Dừng lại!! Đây là chỗ nào để mấy người tự tiện dùng bạo lực vậy hả???"

Giọng nói cô đanh thép, cứng rắn, đủ để đánh tan không khí náo loạn hiện tại, ngay lập tức mọi thứ xung quanh đều lắng đọng lại, chỉ còn lại tiếng bước chân, không ai dám lên tiếng. Và khi âm thanh của cô truyền vào tai Becky, nàng cũng lập tức dừng hành động của mình.

Đôi mắt to vẫn còn hung hăng nhìn về phía Freen, mà cô cũng đáp trả lại nàng bằng ánh mắt sắc lạnh, phẫn nộ.

Becky nghiến răng, đẩy Tiratt về phía bạn của cô ta.

Hỗn chiến tạm thời dừng lại, Freen chậm chạp tiến đến gần hơn, quan sát từng gương mặt của hai kẻ gây náo loạn ở đây.

"Ở đây không còn chuyện gì, mọi người giải tán. Còn những người có liên quan, mời lên văn phòng."

Cô lạnh nhạt đưa ra một thông báo, sau đó xoay người đi về phía văn phòng. Đám đông cũng dần tản đi.

Cuộc vui đến đây là hết, sắp tới sẽ còn một cuộc đối đầu còn căng thẳng hơn.

Nhưng cuộc đối đầu này, bọn họ không dám đếm gần để hóng hớt.

Becky nhìn theo Freen, đôi bàn tay siết chặt, phóng ánh mắt sắc lẻm về phía Tiratt, khập khiểng đi theo cô.

Ba người Namo, Non, Irin cũng vội vàng đi theo nàng.

.

.

.

"Đây là lần thứ mấy? Không phải lần trước tôi đã cảnh cáo rồi sao?"

Không khí trong văn phòng lúc này vẫn căng thẳng như lần trước, hoặc có lẽ là hơn như thế. Lồng ngực Freen phập phồng dưới lớp áo, biểu thị cô đang tức giận như thế nào, con ngươi màu đen đảo qua lại dò xét hai kẻ gây chuyện đang cúi gầm mặt đang ngồi trên ghế.

"P'Freen, lần này không phải do Becky. Là cậu ta gây chuyện trước!" Irin bước lên, chỉ tay về phía Tiratt.

Con người Becky từ trước đến giờ mỗi lần gặp chuyện đều không nói ra, tất cả mọi thứ đều giữ trong lòng. Với thân phận là bạn bè, Irin không thể trơ mắt nhìn nàng hết lần này đến lần khác bị Freen hiểu lầm, lập tức đứng ra thay nàng giải trình.

"Phải đó, bọn em dự định đến căn tin ăn trưa. Nhưng bị cậu ta đột ngột nhảy ra chặn đường, sau đó cậu ta như bị điên la lối ầm ĩ, sau đó nhảy ra muốn động tay động chân với Becky. Cậu ấy cũng chỉ vì muốn bảo vệ chính mình."

Ngay sau đó Non cũng nhảy ra nói hộ Becky.

"Nè, ăn nói cho cẩn thận! Là con nhỏ này đánh tao trước!!" Tiratt cũng không chịu ngồi yên để bị chèn ép, đứng lên biện hộ cho mình.

Bốn người giờ ra chơi như thường lệ sẽ đến căn tin dùng cơm, nhưng vì thương tích trên người Becky và Namo nên di chuyển bất tiện, lâu hơn người khác một chút. Ai dè đụng phải mấy người của Tiratt đi từ phía đối diện đến. Cô ta vừa nhìn thấy bốn người liền phát điên mà lớn tiếng ra oai. Mắng chửi không nể nang ai, còn thấy Becky bị thương trên người muốn thừa cơ hội trả thù nàng.

Dĩ nhiên một người như Becky sẽ không đứng yên để Tiratt muốn làm gì thì làm.

"Mày ăn cướp còn la làng hả???" Irin gân cổ lên cãi với cô ta, nếu không có Non cản lại, cô tình nguyện có thêm một cuộc chiến nữa ở đây.

Freen vẫn giữ thái độ im lặng lắng nghe lời của từng người. Cô đang đánh giá sắc mặt của những người ở đây để biết ai đang nói thật. Ánh mắt cô chạm phải Namo vẫn im lặng từ đầu đứng phía sau Becky.

Cô bé không lên tiếng giúp nàng, nhưng ánh mắt Namo khi đối diện với cô nói cho cô biết. Con bé sẽ luôn đứng về phía Becky, không để ai bắt nạt nàng.

Kiên định, quyết đoán. Một chút lung lây cũng không có.

Trong phút chốc Freen đột nhiên giật mình. Nhưng cũng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cô chỉ là không biết. Vì sao bản thân lại giật mình.

"Đủ rồi!"

Cô hắng giọng, cắt ngang cuộc cãi vã.

"Tất cả các em, viết cho tôi bản tường trình về vụ việc hôm nay. Và tôi sẽ báo cáo lại với giáo viên, chuyện giải quyết sau đó sẽ được giáo viên quyết định. Và tôi hy vọng rằng, đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy những gương mặt này xuất hiện ở đây với lí do tương tự. Nghe rõ chưa?"

Giọng nói cô nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng mang đủ sức ép đối với những người vi phạm ngày hôm nay.

Thời tiết bên ngoài giữa trưa rất nóng. Nhưng trong phòng giống như vì lời phán xét cuối cùng của cô mà giảm đi vài độ.

Cô nhìn bọn nhóc hiếu thắng, manh động không ai chịu nhường ai, một lần nữa hắng giọng.

"Rõ chưa??"

"Dạ rõ!!" Bọn nhóc đồng thanh, nhưng âm điệu cực kì không tình nguyện.

"Trở về lớp đi. Vào ngày mai, sau giờ ra chơi tôi hy vọng nhìn thấy đủ số lượng tường trình nằm ở trên bàn này."

Không khí căng thẳng tản đi, từng âm thanh lộc cộc của giày không có quy tắc vang trên nền nhà, từ rõ ràng đến nhỏ dần rồi mất hút. Trong văn phòng chớp mắt chỉ còn lại Freen, cô mệt mỏi thả người ngồi xuống ghế, nhăn mặt xoa lưng của mình.

Đám nhóc phiền phức này thật là.

.

.

.

Buổi tối trong lúc Freen ở trong bếp nấu ăn, cô nhìn thấy chiếc đĩa vài hôm trước Becky đã mang bánh xèo qua nhà cô mà cô vẫn chưa đem trả. Lại nghĩ đến vào buổi chiều khi hai người được bà Armstrong đưa về, Becky làm một bộ dạng trầm mặc, yên lặng đến bất thường, lại còn có sự tức giận của bà Armstrong sau khi được giáo viên nói qua về việc nàng gây rổ đánh nhau trong trường. Cô liền không yên tâm, cầm lấy chiếc đĩa, lấy cái cớ để qua nhà nàng.

Lúc đi ngang qua phòng khách, liền đụng mặt bà ngoại và mẹ đang ngồi xem ti vi.

"Đi đâu vậy Freen?"

Mẹ cô nhìn thấy liền hỏi.

"Dạ con qua nhà Becky trả đồ ạ."

"Vậy sẵn tiện con mang cái này qua bển giúp ngoại. Một ít đặc sản của Chiang Mai."

Bà ngoại cô nghe nói thế, ngay lập tức đưa cho cô vài túi đồ trên bàn. Đó đều là mấy đặc sản mà bà mua được sau khi đi Chiang Mai cùng với mẹ trở về.

Hai gia đình bọn họ, vẫn thường cho quà nhau như thế.

"Vâng ạ! Con xin phép."

Freen cầm lấy mấy cái túi quà, có thêm một lý do để sang đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip