C15: Không giống nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nè Becky, hôm nay là buổi khai giảng cấp 2 cuối cùng của P'Freen rồi đó!"

Becky vẫn đang đứng một bên dõi theo Freen như một thói quen không thể bỏ, đột nhiên bên cạnh Irin bước đến huýt vai nàng. Becky xoay đầu nhìn cô bạn, cùng lúc đó Namo cũng xuất hiện bên còn lại khoác vai nàng, và cả Non.

"Nhanh thật nha, mới đó mà chúng ta quen biết chị ấy được 2 năm."

Namo là một cô bạn gương mặt rất hay cọc cằn, ít nói, vậy mà hôm nay cũng bày ra vẻ mặt tiếc nuối của mình.

Còn Becky nghe những người bạn mình cảm thán, im lặng không đáp.

Nàng đang nghĩ đến khoảng thời gian bản thân cùng Freen đã trải qua.

Như Namo đã nói, đúng là nhanh thật. Bọn họ biết Freen được 2 năm, còn nàng đã gắn bó với cô được 7 năm rồi.

Từ lớp 1 đến lớp 7.

Từ cấp 1 đến cấp 2.

Và Freen, chỉ còn một năm này là đã là học sinh cấp 3.

Nàng đã chờ đợi rất lâu để lại được cùng Freen học cùng một tòa nhà. Vậy mà nàng chỉ vừa gần cô một chút, cô lại sắp xa nàng thêm một chút.

Chỉ là cách một khu tòa nhà, nhưng Becky lại chẳng muốn nó xảy ra chút nào.

"Tụi em đều ở đây hết hả??"

Trong lúc Becky còn đang phiêu lưu với ý nghĩ của mình, Freen đã đi đến trước mặt bọn họ, mỉm cười chào hỏi từng người bạn của nàng.

"Năm sau P'Freen không còn ở đây nữa, không còn ai chỉ bài cho tụi em nữa."

Irin bước đến khoác tay Freen, cô bé dựa vào vai cô mà nũng nịu. Cô chỉ biết bất lực cười.

"Chị cũng học ở trường này chứ có đi đâu xa đâu mà mấy đứa làm quá vậy. Chỉ cần bỏ ra năm phút là gặp được chị mà."

"Nhưng mà em nghe nói cấp 3 rất cực ạ. Tụi em cũng không dám làm phiền chị nhiều đâu."

Cậu bạn Non cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Không có vấn đề, cũng không mất nhiều thời gian. Nếu tụi em thấy ngại thì cứ nói với Becky, chị chỉ con bé rồi con bé chỉ lại tụi em là được mà. Đúng không, Nong?"

Freen quay đầu nhìn Becky, cô cau nhẹ mày khi nhìn thấy nàng cứ luôn thất thần, không cười nói như mọi ngày. Nhưng nét mặt rất nhanh giãn ra khi Becky nhìn cô.

"Ai thèm chỉ mấy cậu ấy chứ?"

Becky bĩu môi, chê bai mấy người bạn của mình.

"Cái con nhỏ vô tâm này." Namo đang khoác vai Becky, tức giận thuận tay liền dùng sức kẹp cổ nàng khi đứa bạn nói ra câu vô tình như vậy.

"Becky xấu xa! Chỉ có P'Freen vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, vừa tốt bụng giúp đỡ tụi em."

Irin lại được dịp tăng bốc Freen.

"Không cần nịnh bợ chị, chị cũng không có giỏi như em nói."

"Sao lại không ạ? Năm nào chị cũng đứng hạng nhất trong khối, lại còn nhận được học bổng toàn phần. Không chừng đợi chị tốt nghiệp cấp 3, sẽ có trường đại học nổi tiếng trong nước đích thân mời chị."

Ở trong trường này, tổng kết cuối năm trong số bọn họ ai lại không từng chứng kiến qua cảnh giáo viên ở buổi lễ không ngừng đọc tên Freen vinh danh các giải thưởng và bằng khen cô có được trong một năm học.

Các kì thi trong trường không những cô hoàn thành tốt, thậm chí các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh hay cấp thành phố cô cũng nhận không ít thành tựu.

Lúc bọn họ quen biết được Becky, biết được nàng quen thân với Freen cũng rất ghen tị. Nàng may mắn vậy mà quen biết được học bá trong trường. Chẳng phải là có một gia sư giỏi bên mình để dạy kèm sao?

"Được rồi, được rồi." Becky xua tay, lập tức kéo Irin rời khỏi người Freen, dành lấy vị trí vốn dĩ là của nàng. Từ nãy đến giờ nàng nhìn Irin cứ khoác tay cô đã thấy chói mắt rồi, vậy mà đứa bạn mãi không chịu buông, đành phải tự mình ra tay.

"Cậu có nói nhiều cũng không giỏi lên đâu. Thay vào đó thì dành thời gian học nhiều hơn đi."

"Ơi trời, xem con nhỏ Rebecca này nói gì nè?!"

Irin tức sôi máu với Becky, cô nàng xắn tay áo chuẩn bị nhào vô xáp lá cà với bạn mình. Cũng may là Namo và Non bên cạnh giữ lại.

Freen một bên cũng giữ tay Becky lại. Nói gì chứ về mấy vụ đánh nhau này con bé là hung hăng nhất. Cô không cản lại thì Becky và Irin sẵn sàng lăn xả giữa sân trường đó.

Tới lúc đó mọi người lại hiểu lầm có xô xát thật thì cả đám lại bị mời lên văn phòng.

.

.

.

"Em sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ như người mất hồn?"

Giờ ra về, Freen quay đầu nhìn Becky đi bên cạnh, cô bé hiếm khi lại im lặng cúi đầu đi như vậy.

Becky hơi nhướng mi nhìn Freen đang khó hiểu nhìn nàng, cuối cùng phát ra tiếng thở dài.

"Em chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh..."

Vốn ngày nào nàng vẫn còn háo hức vì lại được học gần cô. Vậy mà chỉ còn vài tháng nữa cô lại sắp cách xa nàng thêm một chút.

Và rồi một thời gian nữa, Freen sẽ hoàn toàn rời khỏi ngôi trường này.

Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian nghỉ trưa, nàng chẳng còn được chạy ùa đến lớp cô chờ đợi cô, cả hai cùng đi ăn trưa, chẳng còn những cây kẹo mút từ cô. Becky đã rầu cả ngày rồi.

Freen phì cười, Becky vẫn cứ là Becky, dù con bé có lớn đi chăng nữa thì việc cô cách con bé một khu nhà lại khiến con bé buồn rầu. Chỉ là không còn ầm ĩ khóc như trước kia.

"Em vẫn khờ như vậy sao? Chị đâu có đi mất đâu chứ?"

Đây là sự thật. Cho dù cô có chuyển đến khu nhà khác, hay thậm chí là lên đại học, bọn họ vẫn có thể gặp nhau ở nhà.

Nhà bọn họ chỉ cách nhau một làn đường.

"Nhưng mà ở trường không được gặp chị thì chẳng còn gì vui vẻ nữa."

Để Becky cứ cúi gầm mặt thiu thỉu, Freen lắc đầu cười, đi đến dắt chiếc xe đạp của mình, vừa đi ra cổng vừa nói:

"Em nói như vậy không sợ mấy đứa bạn của em buồn hả? Không có chị thì vẫn có những người đó chơi cùng em cùng gì. Trong khi chị không thể cùng em đi đá banh hay tập võ, thì vẫn có ba người đó..."

Freen khẽ cười, nhớ lại tháng ngày kể từ khi Becky quen được ba người bạn kia thì cuộc sống nàng sinh động hơn.

Giống như có những ngày cuối tuần, cô bé sẽ cùng Irin và Namo đi xem đá bóng, hoặc cùng Non đến phòng tập Boxing. Có đôi khi bọn họ sẽ tổ chức đá bóng cùng nhau, và lôi kéo thêm cả cô đến cổ vũ.

Nhìn thấy Becky vui vẻ bên bạn bè, Freen thật sự thay cô bé cảm thấy vui mừng.

Ít nhất thì Becky có những ngày không có cô bên cạnh thì đã có những người bạn tốt đó.

"Nó không giống nhau mà."

Becky phụng phịu. Ở bên cạnh Freen khác xa hoàn toàn khi ở cùng những người kia.

Bọn họ thật sự là những người bạn tốt của nàng, bọn họ cùng sở thích với nàng, mang đến tiếng cười, sự náo nhiệt cho cuộc sống của nàng.

Nhưng khi bên cạnh Freen, mặc dù hai người chẳng có chút sở thích nào giống nhau, nhưng bên cạnh cô lại có sự thoải mái và ấm áp. Freen sẵn sàng ngồi yên một chỗ chỉ để nghe nàng lảm nhảm về điều gì đó vô nghĩa.

"Em yên tâm đi, dù chị có ở đâu thì..."

Lời nói của Freen bỏ lỡ lưng chừng, Becky vẫn chờ đợi cô nói hết câu, nhưng cô dường như quên mất vế sau. Becky khó hiểu ngẩng đầu lên, lại thấy Freen vô hồn nhìn về phía trước.

Cô bé cũng tò mò nhìn theo.

Cùng hướng nhìn với Freen, Becky nhìn thấy một người đàn ông chạch tuổi trung niên đứng ở phía đối diện. Ông ấy mặc một bộ tây trang lịch sự, một nụ cười khẽ trên gương mặt nhân hậu. Tròng mắt rưng rưng khi nhìn về phía này.

Becky xoay đầu nhìn lại Freen, muốn hỏi cô có biết người đó không. Thì nàng khẽ kinh ngạc khi nhìn thấy được sự ưu thương hiếm có của cô, đôi mắt cô giờ phút này cũng đã ửng đỏ, khóe mi ngập nước. Hai tay cầm tay lái siết chặt.

Sau phút chốc Becky thay Freen xót xa khi nhìn thấy sự đau buồn trên mặt cô.

Nàng tự hỏi bọn họ có quan hệ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip