_____________________________________
group Bún bò không bún 🐄🐄
ohmpawat:Ai đó tới hốt cái của nợ này đi giùm em được không ạ-.-mixxiw:mixxiw:
________________________________________________
Tại nhà Ohm, cửa sổ đã bị kéo rèm che khuất, ánh nến thơm leo lét trong phòng ngủ tạo nên một không gian mờ ảo.
"Khụ khụ ặc khụ khụ! MÁ ĐỨA NÀO ĐỐT NẾN LẮM THẾ??"_Khaotung một tay bịt mũi một tay gạt gạt khói.
"Cửa thì bịt kín rồi đốt một nùi nến...."_Mix vừa càu nhàu vừa tắt bớt nến.
"Hê hê....Em tưởng làm thế thì nó có không khí hơn:')))"_Gemini gãi gãi đầu, tay bên kia vẫn còn cầm bật lửa.
"Mọi người....."_Ohm nằm trên giường, kéo cái chăn được Phuwin trùm qua mặt xuống_".....mọi người cứ vầy thì bao giờ em mới ngủ được????"
Không nói nhiều, Dunk ụp ngay túi mắm tôm nguyên chất không chanh không ớt lấy ở nhà Khaotung vào mặt Ohm. Nhờ mùi hương dịu keo lì tái châu đó, Ohm ngay lập tức sùi bọt mép chìm vào giấc "ngủ".
"Chời ơi Đăng ơiiii~"_Mỏ lắc lắc Dunk, bất ngờ vì hành động của nhỏ.
"Kệ đi hia:))) Mắm tôm nhà p'Khaotung giết được đó 30 con voi thôi, không sao:)))"
Dunk tỉnh bơ đáp. Nhưng kìa, thật sự Ohm đã nói gì đó....
Nói về những thứ mơ hồ, Mix và Jimmy ngay lập tức ngồi xuống ghi chép và dò hỏi lại. Tuy không phải bác sĩ chữa cho người nhưng Mix vẫn cố gắng giúp đỡ.
"Thế nào? Ohm! Có thấy gì không?"
Thuốc.....tròn.....vương vãi khắp sàn.....
"Gì cơ? Thuốc?"
Perth tái mặt, thuốc? Rốt cuộc là gì? Mang tiếng bạn thân nhưng nó đã dấu anh chuyện gì thế này?
"Có nhìn rõ thuốc gì không?"_Jimmy gặng hỏi.
Không biết....hộp thuốc màu vàng...có cả ly vỡ.....và máu.....và.....tối quá.....
"Thuốc màu vàng?!"_Mix suy nghĩ_"Thuốc an thần? Thuốc ngủ? Thuốc ung thư?"
"Không đâu Mix! Có vẻ là thuốc an thần...."_Mỏ lại hỏi_"Có thể di chuyển không, Ohm?"
Hành lang bệnh viện.....hẹp....và tối.....bụng đau quá.....tìm kiếm gì vậy nhỉ.....
"Đau bụng ư? Tại sao lại đau bụng?"
Bác sĩ....đã cố làm sạch gì đó....nó làm em đau bụng....
"Rửa ruột?!!"_Mix kinh ngạc đưa tay che miệng_"Nó đã nốc bao nhiêu an thần vậy?"
Nanon.....Nanon đâu......cậu ấy đâu....Nanon....
"Em tìm ai?"_Jimmy gặng hỏi.
Nanon.....cậu ấy cũng ở đây.....tay cậu ấy.....đã khỏi chưa?!
"Nanon?"
Đúng rồi.....Nanon....Nanon....
Tới đây, mọi người chứng kiến nước mắt anh lã chã rơi, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Những lời ú ớ vô nghĩa khiến mọi người không khỏi xót xa...
Rốt cuộc một đứa trẻ 23 tuổi đã trải qua những gì?
Đầu Ohm đau như búa bổ, một cảm giác kỳ lạ sống dậy trong anh như cơn đại hồng thủy. Ký ức như sống biển tấp hối hả vào bờ, những lời nói khi ấy, cả cánh tay đầy vết thương của Nanon như nhắc cho anh nhớ về một sự thật đáng sợ mà anh đã cố quên đi.
Dường như, nếu anh biến mất thì thế giới sẽ bỏ đi được một tên đáng ghét nhỉ?!
"OHM! TỈNH LẠI! PHUWIN MAU TẮT MÁY PHÁT ÁNH SÁNG TRẮNG ĐI! NÓ SẮP MẤT Ý THỨC RỒI!!!"
Jimmy vừa vội vã dùng sức lực đánh thức Ohm đang hít thở khó khăn, vừa ghì chặt cơ thể anh xuống.
Nước mắt vẫn ở đó, anh ngồi dậy, như biến thành con người khác.
Mọi người như kiểu ý, lần lượt rồng rắn đi về để lại không gian riêng cho Ohm. Perth không biết an ủi sao, tiễn mọi người về rồi ngồi xuống bên Ohm.
"Tao nhớ rồi......nhớ rằng tao là một thằng khốn nạn....."
Perth cúi mặt, lặng lẽ đưa khăn giấy cho thằng bạn lau nước mắt.
Ký ức về rồi....rằng anh đã quá đau khổ mà chọn xóa đi đoạn ký ức đó, đoạn ký ức xấu hổ và đáng sợ đó....
"Nanon! Tao xin lỗi nhé....tao xin lỗi....xin lỗi mày.....tao thật sự xin lỗi....."_Anh nói rồi bật khóc lần nữa, như một đứa trẻ đưa tay ôm mặt mà khóc tức tưởi.
__________________________________________
Đấy, đủ rồi:'))
Chap sau ăn cưới:')))
Ngược vậy là đủ rồi:')))
Pò léo:')))
Nhờ My Turn concert làm tao lụy lên lụy xuống nên 3 giờ sáng ngồi viết fic cho bây đây:')))
NGỦ NGON! CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip