ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Miyawaki Sakura lướt đến dòng tiếp theo của bảng xếp hạng tháng này, thấy tên của mình nằm ở vị trí đầu tiên, hài lòng liền cất điện thoại. Cô đã mất đi chỗ dựa lớn, càng ngày càng cần nỗ lực, khối tài sản kếch sù bố mẹ để lại cho cô nhất định phải chi tiêu hợp lí, không tiêu hoang vào những thứ vô bổ. Nói đến đây mắt của Sakura liền liếc xéo chiếc túi hàng hiệu hơn 3 triệu won của Chaewon, nghe nói là phiên bản giới hạn, có tiền cũng không mua nổi

Cô hiện tại chính là đối tượng bị Chaewon nhắm vào bắt nạt. Lí do là vì bảng xếp hạng tháng nào cũng ẵm mất hạng nhất của người ta. Sakura bấm vào fanpage, lướt xuống dưới cũng thấy riêng Chaewon đã chiếm phân nửa số đề tài bàn luận, ví dụ:

-Kim Chaewon kinh nghiệm tình trường không có, căn bản là không có hứng thú với nam sinh

-Kim Chaewon bức ảnh ước tính hàng hiệu lên đến trăm triệu won

-Sự thật đằng sau bí ẩn Kim Chaewon vừa xinh vừa giàu thật ra là do kiếp trước tu tiên làm quan thế âm bồ tát?

Trường cấp ba Cheong San sáng sớm đã đông các học sinh, nhưng riêng cô đi thì không cần chen chúc, các bạn học thấy cô đều tự động tránh né. Mở tủ để đồ riêng, một con sâu róm bự con liền ngoe nguẩy, bên trong còn có mấy dòng chữ đỏ chót, đại khái là kêu cô hãy chết đi. Nhìn xung quanh, thấy tất cả ánh mắt đều đang khoái chí nhìn mình đợi trò vui

Sakura không quan tâm. Cô thừa biết đây toàn bộ là tác phẩm đầy tâm huyết của Kim Chaewon, nhưng sâu róm so với gián là còn nhân từ chán. Mới hôm qua cái hộc tủ này chỉ toàn là gián, có vài con còn chạy tán loạn, doạ chết mấy người. Sakura căn bản đã quen với phong cách làm quen đầy đặc biệt này của nàng, càng tỏ ra thờ ơ, khiến cho Kim Chaewon hận càng thêm hận

Bản thân cũng không phải là không biết đã làm gì sai. Nhưng ấn tượng của Sakura về Kim Chaewon phải nói là tệ hết cứu nổi. Ngoài cái xinh gái nhiều tiền, chung quy vẫn là không có gì nổi bật. Vốn dĩ Sakura là kiểu người không để bụng, từ đầu đã cách biệt với thế giới, nên dù bị bắt nạt cũng không ảnh hưởng nhiều

Móc trong túi áo một chiếc khăn giấy, cô dứt khoát cầm lấy sinh vật gớm ghiếc vẫn đang vùng vẫy, không do dự ném vào thùng rác. Sắc mặt người nào đó liền tối sầm lại không vui.

Sakura cẩn trọng bước vào lớp, không quên để ý trên đỉnh đầu, đã mấy lần bị tạt nước cũng coi như là kinh nghiệm đầy mình.

-Nói chuyện riêng đi

-Sao tôi phải nghe lời cậu? Đồ hạ đẳng

Sakura lạnh nhạt nhìn Kim Chaewon vẫn đang bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực. Thật ra Sakura cũng có nể cô ta một phần là vì dù có ăn chơi thì thành tích vẫn vô cùng tốt, là kiểu người có tham vọng, chỉ tiếc quá khinh người

Cô nói:

-Coi như là tôi cầu xin cậu đi. Tôi cần nói chuyện riêng

Kim Chaewon bật cười. Điệu cười của cô ta vô cùng ngứa mắt, Sakura không đợi Kim Chaewon đưa ra quyết định, trước con mắt hóng hớt của hàng loạt bạn học khác chọn cách trực tiếp bắt lấy cổ tay cô kéo đi

-Yahh, Sakura, buông ra! Đồ mặt lợn bóng nhờn!

-Cậu trật tự dùm đi

Sakura đóng cửa lại, cả hai đang ở trên sân thượng. Con nhỏ láo lếu cũng thôi không hét nữa

-Nói gì? Tính tỏ tình tôi hay sao mà phải lôi lên tận trên này. Đúng là cái đồ diêm dúa

-Đừng trẻ con nữa. Hội giao lưu học sinh xuất sắc lần thứ 19, tôi và cậu được cử đi chung. Nói là chỉ cần trả lời mấy câu hỏi nhỏ thôi

Kim Chaewon nói:

-Đừng đùa, tại sao tôi phải hợp tác với con mồ côi như cậu. Tôi không đi. Xem xem ai dám làm gì tôi

Sakura lắc đầu:

-Bố cậu tổ chức đó. Đừng hòng nhõng nhẽo. Chính ông ấy bảo tôi phải hợp tác với cậu nên đừng bướng nữa. Tôi cũng đâu có muốn

-Đừng có bảo tôi phải làm thế này thế kia, con khốn

-Đừng có lên giọng. Ở đây không có lũ bợ đít của cậu, nên biết bản thân đang ở đâu giùm cái, cái đồ hạng 2

Cảm giác bị chọc trúng tim đen, Kim Chaewon nổi điên, con nhỏ vươn tay túm lấy đầu của Sakura giật mạnh. Tiếng hét trở nên chói tai, cô cũng không vừa liền đưa tay nằm đầu Kim Chaewon giật ngược lại

-Đồ điên, bỏ tao ra!

-Là cậu gây sự trước

Không ai thua ai, cứ giữ nguyên tư thế mà lườm nhau đến đỏ cả mắt, giằng co thế nào lúc trở về thấy Kim Chaewon như sắp phát điên đến nơi

Huh Yunjin vừa liếc qua đầu tóc như cái tổ quạ của cả hai một cái đã cảm thấy content hôm nay đã nắm trong tay rồi, thầm nghĩ bạn học Miyawaki cũng không phải dạng vừa. Có thể đụng vào cọng tóc của Kim Chaewon chứng tỏ bản lĩnh không tồi

Khỏi phải nói, Sakura hôm nay phải nói là cực kì thảm!

Đầu tóc thì rối bù, đồng phục thì nhớp nháp lòng đỏ trứng sống, bột mì lẫn bột màu, kem tươi vị sô-cô-la bạc hà (có mùi vị dở tệ), thậm chí cả bóng nước đều có đủ. Có cảm giác Kim Chaewon thật sự có thành ý muốn tổ chức sinh nhật sớm cho cô.

Chỉ kịp tắm rửa xong xuôi lại bị tiếng chuông điện thoại phá đám, Sakura cũng không để tâm là ai gọi, trực tiếp bắt máy

-Chú, giờ này lại gọi điện, có chuyện gì không?

-Miyawaki, chú xin lỗi. Nghe nói con bé Kim Chaewon kia hôm nay lại bắt nạt cháu. Cháu đừng để bụng

Sakura điềm nhiên nói, giọng điệu có phần chín chắn:

-Không cần phải áy náy. Trẻ con chơi đùa với nhau thôi

Giọng nam trầm bên kia vẫn tiếp tục nói:

-Con bé vẫn chưa biết chuyện. Chú cũng không tiện nói, tính tình nó vốn ngang bướng, cháu cố nhịn nó một chút..

-Cháu không phải kiểu người đó đâu. Nhưng cậu ta có vẻ không thích cái lễ hội gì đó của chú lắm

Sakura kẹp điện thoại bằng đầu và vai phải, tay vội vã mở tủ lạnh kiếm gì bỏ bụng. Cô cảm giác như mình sắp tụt huyết áp đến nơi

-Kim Chaewon vừa gọi điện than thở với chú rồi, chú đã thuyết phục nó đi cùng cháu, nhưng tạm thời cháu đừng nói gì cả. Trước giờ nó vẫn không thích mắc nợ ai

-Cháu hiểu mà.

Giọng nam ngừng lại một chút

-Hay là cháu đến ở nhà chú, phòng bên cạnh Chaewon còn trống. Để cháu sống một mình ở ngoài, chú thấy có lỗi với bố mẹ cháu lắm

Sakura nghĩ, ngoại trừ Kim Chaewon ra thì thực ra đây cũng không phải ý tồi, cuộc sống một mình cô đơn ấy mà, vừa nhạt nhẽo vừa vô vị

-Cháu biết rồi ạ. Để cháu sắp xếp

.

-Củ Cải! Củ Cải! Kim Củ Cải! Có đang nghe tớ nói không đấy?

Huh Yunjin giơ tay chắn trước tầm nhìn của cô nàng, quơ qua quơ lại muốn giành sự chú ý của Kim Chaewon cho mình

-Hả..ờ, sao vậy?

-Bị cái gì thế? Lần thứ ba cậu như vậy rồi, đang nhìn cái gì bên đó vậy?

Chaewon cố xua tay đuổi cái hình ảnh của người nào đó ra khỏi đầu mình

-K-không có gì

-Tớ đang bảo là, cái váy ren màu lục hôm qua con nhỏ đó post lên trên Instagram thật ra là hàng fake. Bông hoa đính ở dây áo phải có màu lục hơi ngả vàng một chút, còn áo của nó hoàn toàn là màu lục. Còn dám khoe mẽ cơ, đợi tớ vạch cô ta lên fanpage mà xem, nhục hết đường cứu

Kim Chaewon lơ đãng nhìn về phía dãy bàn bên cạnh, giật mình phản ứng lại:

-Ừ, đúng là cái đồ lố bịch

-Sao vậy, cứ nhìn chỗ ngồi của Miyawaki làm gì. Thương hại cô ta hả? Hay yêu đơn phương người ta rồi?

Kim Chaewon đánh Huh Yunjin một cái mạnh lên đầu, quát

-Điên à, yêu cái con khỉ khô! Chỉ là thắc mắc, Sakura chuẩn bị vào ở chung nhà với tớ

-Gì vậy? Mắc mớ gì?- Huh Yunjin kinh ngạc nói- Sakura là con gái cùng cha khác mẹ thất lạc của cậu hả?

-Không biết- Kim Chaewon cọc cằn đáp- Ông già nhất quyết phải cho nó vào ở, nói muốn biết lí do thì đi mà hỏi trực tiếp.

Huh Yunjin thản nhiên thảy mấy viên kẹo sô-cô-la bạc hà vào trong miệng, nói:

-Ờ, vậy đi hỏi đi

Chaewon nạt:

-Ngu, hỏi thì khác gì tớ cầu xin cậu ta. Đừng có hòng! Vấn đề là tớ cũng cóc thèm quan tâm, ông già ấy đã dắt bao nhiêu con ả tình nhân về nhà cơ chứ, có con rơi con rớt cũng không phải chuyện lạ

Yunjin "Ồ" một tiếng, cảm thấy quyết định tiếp cận chơi chung hội với Kim Chaewon quả thực là một ý kiến tuyệt vời. Content của fanpage trường cũng không sợ bí nữa, ngày nào cũng toàn là chuyện vui

-Vậy giờ tính sao?

Cô nàng nhún vai nói:

-Chịu. Chờ cô ta dọn vào ở thì tớ sẽ hỏi cho ra nhẽ. Ở trường mà đột nhiên hỏi như vậy cũng không tiện. Đằng nào bố tớ cũng đã mua hai căn hộ cho tớ rồi. Nể mặt ông ấy chút vậy

.

Kim Chaewon đạp cửa phòng bên cạnh. Tiếng động lớn kèm theo cánh cửa đột nhiên bật mở khiến Sakura giật thót tim, quay lại đã thấy người kia hùng hổ bước vào

-Gì nữa?

-Sao hả? Đây là nhà tôi, còn cần phải xin phép vào phòng cậu hả?

-Tôi có nói thế đâu

Kim Chaewon chính là cực kì ghét thái độ dửng dưng này của cô ta. Mỗi khi nói chuyện, hay là bị bắt nạt, hay là vượt mặt cô đều tỏ thái độ như vậy

-Nói cho mà biết, đừng hòng nghĩ rằng bước chân được vào cái nhà này thì tôi hết ghét cậu. Đồ gớm ghiếc!

-Cậu cứ việc ghét, tôi đâu có cản. Nhưng tốt hơn hết là đừng làm gì quá đáng, quan hệ giữa bố cậu và tôi cậu đã biết chưa?

Sakura thản nhiên tiếp tục công việc xếp quần áo vào tủ, miệng lầm bầm chửi thề mấy câu, đủ để Kim Chaewon không nghe thấy

Kim Chaewon nói:

-Tôi thừa biết mối quan hệ của cậu với bố tôi. Cậu chẳng là cái thá gì hết

-Được rồi. Tránh ra nào. Cậu không muốn ra ngoài thì lên giường ngồi, đừng làm phiền tôi. Nếu thích thì có thể lấy máy chơi game kia mà chơi, trật tự là được

Kim Chaewon nghiến răng, cảm giác bản thân bị đối xử như một đứa trẻ con, thẹn quá hoá giận, như cái cách đi vào phòng, hùng hổ bước ra ngoài

-Ai thèm ở trong phòng cậu!

Cánh cửa đóng sầm lại. Ba giây sau lại bị mở ra, người kia vội túm lấy cái máy chơi game trên giường. Và lại cọc cằn đóng cửa bằng một lực mạnh đến mức mấy món đồ trang trí ở cái tủ kế bên sắp rơi hết xuống đất

Miyawaki Sakura ngơ ngác một lúc rồi bắt đầu phì cười:

-Cái đồ trẻ con

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip