8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi sắp xếp đồ đạc của mình ở nhà Minho, Seungmin muốn đi siêu thị để mua vật dụng cá nhân. Cậu chỉ về nhà thông báo rằng sẽ sống chung với Minho và mang theo vài bộ quần áo. Do không có nhiều thời gian nên Seungmin chỉ mang những thứ cần thiết, cậu quên cả dây sạc điện thoại dù chỉ còn vài phần trăm pin.

"Anh có muốn đi cùng không?"

"Có cần phải làm giống như cặp đôi mới cưới thật không? Bố cậu cho người theo dõi à?"

"Cũng có thể. Tôi cần phải được chấp nhận cuộc hôn nhân này"

"Tôi cũng cần mua thêm thức ăn dự trữ. Đi thôi"

Toà nhà mà Minho đang sống không có nhiều tiện ích, cả hai phải đi bộ mất mười phút mới đến được siêu thị. Ban đầu Seungmin chỉ định mua tạm vài thứ để dùng khi ở nhà Minho. Nhưng cậu lại nảy sinh suy nghĩ muốn được tự do khỏi bố mình nên đã mua thêm rất nhiều những món mà Minho cho rằng vô ích.

"Cậu quên đem theo dây sạc thì mua dây sạc thôi sao lại mua cả điện thoại giống tôi?"

"Nhà anh không có loại sạc dành cho điện thoại tôi đang dùng nên tôi mua luôn điện thoại giống của anh để chúng ta dùng chung. Tiện không?"

"Kim tổng à cậu rất giàu nhưng ghế mát xa là gì nữa vậy?"

"Ở tạm thì cũng phải thoải mái chứ. Tôi cần thư giãn sau khi làm việc mệt mỏi, à mà nằm sofa đau lưng lắm. Hay anh cho tôi ngủ trên giường của anh đi"

Minho quay sang liếc Seungmin giống như cậu không phải là giám đốc của anh vậy. Seungmin vừa cười vừa né ánh mắt của Minho thì phát hiện Hyunjin cũng đang có mặt ở đây và nhìn mình không rời mắt. 

"Hyunjin à sao bạn ở đây?"

"Anh đi mua ít đồ, bạn đang mua gì à, nhiều thế?" Hyunjin vừa nói vừa nhìn vào chiếc xe đẩy rồi cười nhẹ

"Bạn ăn gì chưa. Có muốn ăn tối với em không?

"Chắc là bạn đang mua đồ nấu ăn à? Anh ăn rồi nè. Gặp lại bạn sau nha!"

Seungmin chưa kịp nói thêm điều gì thì Hyunjin đã xách giỏ đi mất. Cậu sợ rằng Hyunjin đã hiểu lầm mình nên cố gắng đuổi theo, bỏ lại Minho với chiếc xe đẩy và đầu óc trống rỗng. Anh không hiểu tại sao mình lại đứng ở giữa siêu thị một mình cùng với những món đồ dành cho gia đình mà hai người vừa mới chọn.

"Anh tính tiền giúp tôi nhé. Tôi sẽ chuyển khoản lại sau"

Nhận được tin nhắn từ Seungmin mà Minho cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Anh có cảm giác mình vừa bị đá vậy. Người vừa nãy trông rất thanh tú, khuôn mặt khả ái, dáng vẻ cao ráo vô cùng điển trai.  Trông bề ngoài khá là nghệ sĩ, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ, đôi môi hồng hào căng mọng khiến Minho cảm thấy người này chỉ cần xuất hiện sẽ chiếm hết mọi hào quang. Dù không biết là ai nhưng cậu ta vừa ở đây thì Seungmin đã xem như anh không tồn tại.

Chỉ là kết hôn giả thôi mà, chỉ là đi siêu thị cùng nhau mà mày đã tưởng là thật sao Minho?

Minho buồn bã trở về nhà, đặt túi đồ mà Seungmin đã mua lên bàn. Người ta cũng đã giao ghế mát xa đến, Minho chỉ bừa vào một góc trong nhà bảo họ đặt tạm ở đấy. Anh cũng chưa biết Seungmin còn mua gì nữa không, sau này cậu có mang những thứ này đi hay không. Nhưng anh bắt đầu nhận thức được rằng cuộc sống của mình sẽ không còn được bình thường nữa khi anh nhớ đến Seungmin. Bỗng dưng anh nhớ khuôn mặt bối rối của cậu khi vừa tỉnh dậy, trông vừa đáng yêu vừa mềm mại như một chú cún. Anh nhớ khoảnh khắc Seungmin kéo tung chăn của anh chỉ để giành chiếc giường vốn dĩ rất rộng mà hai người hoàn toàn không cần tranh nhau nằm. Anh tự nhủ sẽ để Seungmin ngủ trên giường tối nay. Dù sao thì vẫn còn dư chỗ, cậu có đá lung tung cũng chẳng ảnh hưởng đến anh.

Thế nhưng tối nay Seungmin lại không về nhà. Cậu cũng chẳng nhắn tin báo Minho về việc này. Chỉ là anh nấu bữa tối xong và ngồi đợi đến khi chẳng còn thấy khói bốc lên nữa mà cậu vẫn chưa xuất hiện. Minho bật bếp lên làm nóng lại đồ ăn rồi loay hoay ăn hết phần của mình. Anh vẫn chừa lại phần của cậu trên bàn. Không quên nhắn mật khẩu nhà mình cho Seungmin nếu cậu về khi anh đang ngủ. Nhưng thật sự thì Seungmin đã không về nhà cho đến khi trời sáng. 


Seungmin đưa Hyunjin về nhà và ngỏ ý muốn ở lại với cậu tối nay. Seungmin chỉ lo ngại rằng Hyunjin sẽ hiểu lầm việc mình ở cùng với Minho vì đoạn hội thoại của hai người và cả những món đồ mà họ mua giống hệt như một cặp đôi mới cưới đi mua sắm vật dụng gia đình vậy.

"Hyunjin à bạn tin em chứ?"

"Tất nhiên rồi, cún ngốc, dù thế nào thì anh cũng vẫn tin bạn mà. Bạn cứ làm điều mà bạn muốn đi, anh không phản đối tí nào đâu"

"Một năm nữa thôi, chắc chắn chúng ta sẽ được bên nhau mà không cần lo ngại gì cả"

"Được rồi, cứ để thời gian trả lời nhé"

"Buổi triển lãm cũng sắp diễn ra rồi, bạn đã vẽ thêm được gì chưa?"

"Cũng được kha khá rồi, anh chỉ là một hoạ sĩ tầm thường, bạn không cần phải lao tâm vậy đâu" 

Hyunjin vừa nói vừa vuốt tóc Seungmin, mới có mấy ngày không gặp mà trông cậu tiều tuỵ đi nhiều. Hyunjin xót xa nghĩ đến cảnh Seungmin bị bố cấm cản đến với cậu nhưng vẫn ngày đêm cố gắng tổ chức triễn lãm tranh để cậu được trở nên nổi tiếng. Bỗng chốc Hyunjin cảm thấy mình là điều bất hạnh và là gánh nặng của Seungmin. Hyunjin dùng ngón tay xoắn vài lọn tóc của Seungmin, nhìn cậu chăm chú. Lần này Hyunjin rất nghiêm túc nhưng lại khiến Seungmin như mất đi lý trí cuối cùng của mình.

"Seungmin, bạn hãy yêu một người khác đi"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip