khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soonyoung về quê liền gọi luôn cho Minghao, mới xa có mấy tiếng mà Soonyoung đã nhớ Minghao muốn chết.

Cậu đi trên con đường quen thuộc, cậu cứ đi cho đến khi đứng trước căn nhà ấy cảnh vật vẫn vậy chỉ có điều khác là không còn sự hiện diện của gia đình cậu nữa. Mọi thứ xung quanh vẫn như ngày cuối cậu trở về cảm giác căn nhà này vẫn luôn chào đón cậu mặc dù căn nhà đã xập xệ và thiếu mùi hương của gia đình. Cậu đi vào bên trong thấy bàn ghê , giường ngủ vẫn để vậy cậu nhớ lại những kí ức hồi xưa. Soonyoung bắt tay vào dọn dẹp căn nhà rồi mua tạm ga để trải lên giường, sau khi dọn dẹp mua thêm chút đồ căn nhà đã trở nên sáng sủa hơn, do cậu dọn dẹp mệt quá nên đã ngủ 1 giấc đến sáng hôm sau.

Vệ sinh cá nhân xong cậu đang đi mua chút đồ ăn sáng thì mẹ cậu gọi
"Alo? Soonyoung con đến nơi chưa?"
"Con đến rồi"
"Vậy con đang ở đâu? mẹ qua đón con"
"Nhà cũ"
"Ừm mẹ qua bây giờ"

Soonyoung vừa về thì đã thấy bà đứng trước cửa , Soonyoung liếc bà rồi mời bà vào trong.
Bà phải ngạc nhiên vì căn nhà đã được Soonyoung dọn dẹp sạch sẽ đến thế.
"Con đã dọn dẹp nó sao?"
"Vâng"
"Sạch thật, à con ăn nhanh lên các em đang đợi con ở nhà"
" Sao lại các em? con tưởng chỉ bố và mẹ?"
" À có cả cha dượng và mẹ kế và các em con nữa"
"Có những người đấy mẹ phải bảo trước cho con chứ?" Soonyoung nhắn mặt nói với bà
" Sao con phải cáu lên vậy?" Bà khó hiểu nhìn Soonyoung
Soonyoung hậm hực trả lời: "Mẹ không nhớ họ đã đối xử với con chả ra gì rồi sao?"
Mẹ Soonyoung nhớ chứ, nhưng bà chả quan tâm liền im lặng một lúc.
" Bố muốn gặp con lắm đấy ăn nhanh nhé"
"Lần này gặp lâu không?"
" Chỉ 1 tuần thôi"
" 1 tuần??? con bận lắm"
" 1 tuần thôi mà con cố có đc không?"
" Haiz.. thôi được"

Sau khi ăn xong , Soonyoung lên xe cậu và mẹ chả nói gì suốt đường đi , giờ cậu chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để cậu được về với Minghao thôi. Đang mải suy nghĩ thì đã đến nơi , cậu và mẹ xuống xe bước vào nhà đã thấy mọi người ở đấy.

" Soonyoung, lâu rồi mới gặp con" Bố cậu mỉm cười đi đến chỗ cậu ôm cậu.
"Vâng con chào bố" cậu cũng mỉm cười và đáp lại cái ôm đó
Sau khi vào bàn ăn Soonyoung để ý bố dượng và mẹ kế có vẻ khó chịu khi cậu về nhưng cậu cũng kệ vì cậu chỉ định ở 1,2 ngày thôi. Đang ngồi ăn thì bỗng nhiên mẹ kế hỏi Soonyoung
"Soonyoung dạo này con học hành thế nào?"
" Tôi học bình thường" Soonyoung biết bà ấy hỏi vậy để xiên xỏ cậu.
" À vậy hả, dạo này con còn bị điểm kém môn toán không nhỉ? dạo này mẹ bận quá không hỏi bố con về điểm toán , trước nó toàn bị điểm kém môn toán ấy" Mẹ kế Soonyoung vừa hỏi vừa cười khẩy vì bà ấy biết cậu yếu toán nhiều lần cậu đã bị gọi về nhà vì điểm thấp bà ấy cũng biết chút chút.
" Vậy là dì chưa xem bảng điểm của tôi rồi nhỉ? mà dì cũng chả cần quan tâm tôi đâu, để ý con của dì đi" Soonyoung rất ghét mẹ kế vì hồi bé lần nào cậu sang nhà bố bà ấy đều trì triết cậu, bắt cậu làm đủ thứ.Lần cuối cậu về đây đã bị bà mẹ kế và cha dượng nói cho không ra thể thống gì nên cậu rất ghét hai người họ mà bố mẹ cậu toàn bênh gia đình của họ làm Soonyoung rất tổn thương.
Bà mẹ kế sau khi nghe Soonyoung nói bà không nói được gì chỉ im lặng

Ăn xong Soonyoung giúp mẹ rửa bát hai người cũng nói chuyện 1 lúc bà hỏi Soonyoung rằng ở trên đấy có ổn không? có hạnh phúc hơn khi ở đây không? Cậu đã không chần trừ mà nói rằng ở trên đó cậu rất ổn và rất hạnh phúc cậu cũng có một gia đình riêng đó là bố mẹ của Minghao và cả Wonu nữa.
Mẹ cậu nghe thấy Minghao thig thắc mắc hỏi Minghao là ai cậu không nói chỉ nói là người thân của cậu thôi nên mẹ cậu cũng không hỏi gì nữa.

Dọn dẹp xong Soonyoung đang chuẩn bị về nhà cũ thì bố cậu hỏi:
" Con định ở đây đến bao giờ thế?"
"Con định hết hôm nay con về"
" Về sớm thế à? ở lại chơi vài hôm rồi về"
" Con sắp thi rồi ạ nên con về sớm"
" Ừm.. Cho mình chút thời gian con nhé, bố xin lỗi vì bỏ con như vậy.. Con đừng học quá sức hãy cho mình chút thời gian nghỉ ngơi , ở trên đấy chắc con mệt lắm nhỉ? Hôm nay con về là bố vui rồi không cần thăm bố quá lâu mà hãy tự chăm lo cho bản thân con nhé"
" Vâng ạ.. con cảm ơn bố và con chào bố nhé con về nhà cũ ạ"
"Ừm. về cẩn thận con nhé" bố cậu mỉm cười nhìn cậu
Cậu vẫy tay chào bố rồi tự đi bộ về nhà cũ. Thật ra bố cậu cũng có nhiều khúc mắc hôm nay bố cậu cũng chỉ muốn được gặp cậu con trai của mình và xin lỗi cậu chỉ vậy thôi.

Cậu về nhà nằm suy nghĩ những câu nói của bố cậu cũng thấy chưa dành thời gian cho bản thân nên cậu quyết định ở đây 1 tuần. Cậu liền gọi cho Minghao:
" Alo Minghao àaaa"
" Ơi anh đây , bé đi thế nào rồi có vui không?"
"Cũng được thui, bé đang ở nhà cũ không khí thích lắm.."
Nói chuyện một hồi Soonyoung mới nhớ ra chuyện cần nói
" À bé quên mất , bé ở đây chắc tầm 1 tuần mới về nhé, anh ở trên đấy ăn uống cẩn thận đừng làm việc quá sức nghe chưa???"
" À rồi , anh nhớ rồi màaaa à anh phải học đây huhu bai bé đi chơi vui vẻ nhé"
" Dạ."

Minghao ở trên kia nhớ Soonyoung phát điên , hôm nay còn biết tin bé ở lại thêm cậu đã rất suy sụp nhưng vẫn tỏ ra ổn để cho Soonyoung yên tâm.
1 ngày , 2 ngày , 3 ngày , 4 ngày Ngày nào cũng trôi qua như thế Minghao thì bận rộn với việc học còn Soonyoung thì đang tận hưởng nhưng cậu cũng không quên việc học của cậu. Hôm nay cậu chuẩn bị đồ để mai về nhà vì quá nhớ Minghao và bữa sáng của Minghao kèm theo hôm nào mẹ Minghao cũng gửi cho cậu hình ảnh của Minghao nên cậu cũng nhớ lắm.

Đang tưới cây thì Soonyoung nhận được cuộc điện thoại từ mẹ Minghao, giọng gấp gáp nói
" Con ơi.. M-Minghao Minghao"
" Minghao sao thế ạ??! anh ý bị sao à bác?" Soonyoung gấp gáp hỏi
" M-Minghao Minghao không qua khỏi rồi con ơi.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip