(10) Người này thích người kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo biết rằng tình yêu không đơn giản chỉ từ thích mà thành, tình bạn không phải chỉ là ngồi cạnh nhau, ngày ngày đi cùng nhau, uống với nhau một cốc trà đá, nói với nhau dăm câu ba điều.

Mọi thứ đều cần sự nỗ lực.

Thích không có nghĩa là sẽ yêu. Ngồi cạnh nhau, biết mọi thứ về nhau không có nghĩa là sẽ mãi mãi là bạn.

Kim Sunoo đã nỗ lực giữ gìn mọi thứ.

Chuyện Riki biết thầy Daeyoung là người yêu của chị gái nó, và bằng một cách nào đó, nó cũng biết được người mà Sunoo thích mà thầy, mà nó không chịu nói cho Kim Sunoo biết, để Sunoo mộng mơ biết bao nhiêu ngày, rồi cho đến một ngày, nó huỵch toẹt ra sự thật ấy, và bảo Sunoo hãy dừng cái chuyện vô ích mà nó đang làm lại đi. Kim Sunoo đáng nhẽ ra phải là đứa nhóc cần phải tức giận.

Nhưng bỏ qua cả chuyện đó, Kim Sunoo muốn có thằng Riki làm bạn cơ.

Sau buổi học hôm đó, Kim Sunoo đã quyết định nhắn tin cho Riki trước. Nó cũng chẳng viết cái gì dông dài nhiều, chỉ xin lỗi vì những gì mà nó đã nói hôm ấy. Nửa đêm, Sunoo nằm trên giường, mắt nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, do dự mất rất nhiều thời gian, cuối cùng cũng nhấn được vào nút gửi. Tự dưng, nó thấy hồi hộp đến độ tim đập thình thình trong lồng ngực, nghẹt thở đến mức không dám mở điện thoại ra kiểm tra xem thằng Riki đã xem tin nhắn hay chưa. Cuối cùng, nó không nhìn điện thoại nữa, chỉ tắt wifi đi rồi đi ngủ, hy vọng sáng mai dậy, Riki sẽ trả lời lại nó.

Nhưng, Nishimura Riki không trả lời. Nó thậm chí còn không chịu đọc tin nhắn. Hoặc là nó đã nhìn được nội dung tin nhắn rồi, và chỉ đơn giản là không muốn nói gì hơn nữa.

Sunoo kiên nhẫn đợi chờ một lời đáp lại, Riki vẫn tiếp tục trốn dưới dãy bàn dưới góc lớp. Hai đứa không nói với nhau câu nào.

___

Kim Sunoo có ấn tượng không hề nhạt nhòa với giáo viên dạy Văn của mình. Thầy nó rất ngộ. Kim Sunoo đã từng học Văn với các cô giáo, giọng các cô rất mềm, rất ấm, Kim Sunoo đã từng học văn với thầy, các thầy thì không thể nhẹ nhàng được như các cô, nhưng vẫn là môn Văn, không thể ăn nói chợ búa bộp chộp. Nhưng thầy giáo dạy văn hiện tại của nó chính là như thế. Thầy giáo nó thích chởi đời, chởi người, than vãn về nhân sinh này nọ.

Trình tự một tiết học bình thường sẽ là thầy vào lớp, viết tựa bài lên bảng, kể chuyện bất mãn với nhân sinh, khó chịu với cuộc đời đến nửa tiết, lúc bấy giờ thầy sẽ bắt đầu dạy. Thế nên nếu như hôm nào, vào lớp mà thầy không chửi, không kể chuyện thì sẽ chỉ có hai trường hợp, một là tâm trạng thầy không tốt, hai là tiết đó có giáo viên dự giờ.

Thì hôm nay có giáo viên dự giờ. Nó không biết tại sao thầy nó phải chọn một lớp chuyên tự nhiên để dự giờ môn Văn trong khi còn những lớp chuyên xã hội khác. Nhưng mặc kệ điều này, thì bây giờ, nó đang ngồi bên cạnh Riki. Không phải là nó sấn lại ngồi, mà là do thầy giáo nó chia nhóm ngẫu nhiên rồi bảo chúng nó phải ngồi theo nhóm. Thằng Riki vẫn như mấy ngày trước, cái gương mặt không nặng không nhẹ của nó, chỉ lặng lặng bình bình làm Kim Sunoo chẳng biết nó thực sự đang nghĩ gì.

Kim Sunoo bẽn lẽn nhìn sang người bên cạnh mình, lưỡng lự muốn bắt chuyện với thằng nhóc kia.

"Ê-ê"

"Này Hari, đổi chỗ đi!" Kim Sunoo giữ lại trong cổ họng, nhìn Riki đứng bật dậy, nhanh chóng dọn dẹp sách vở để chuyển sang chỗ khác. Nó nhấc chiếc ba lô lên vai, đi vòng qua lối khác rồi an tọa ở dãy bàn bên cạnh. Mỗi đứa một góc bàn, không ngồi cạnh nhau, không đối diện nhau.

Thi thoảng, Sunoo khẽ liếc mắt tới thằng nhóc kia, nó vẫn chỉ cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì đó vào cuốn tập, Kim Sunno chỉ ngậm ngùi nhìn xuống mặt bàn chi chít những nét vẽ nguệch ngoạc. Trong khi mấy đứa nhóc trong nhóm tranh thủ bàn chuyện riêng khi thầy giáo cho thời gian thảo luận, thằng Riki cũng chỉ một mình nó một góc.

Sunoo nghĩ đơn giản rằng thằng nhóc kia vẫn còn đang giận mình. Cho đến sáng nay, thằng Riki vẫn chưa chịu nhấn vào hộp thoại mà để lại một dấu hiệu rằng nó đã đọc rồi, nó chỉ đơn giản lướt qua thông báo tin nhắn từ Kim Sunoo.

Kim Sunoo nghĩ rằng bản thân cũng có lỗi trong chuyện hôm đó, vậy nên nó chẳng thể đòi hỏi bất cứ điều gì.

Miên man suy nghĩ đến ngẩn ngơ, Kim Sunoo giật mình vì cô bạn bên cạnh vỗ nhẹ vào vai:

"Mày có đứng lên không thì bảo?"

Kim Sunoo ngẩng mặt lên nhìn, ngơ ngơ hỏi lại "Hớ?"

"Đến lượt nhóm mình lên trình bày rồi, đứng lên dùm cái ba!" Cô bạn kia chỉ chỏ lên phía bảng xanh, ra hiệu cho Kim Sunoo đứng dậy.

Nhín xung quanh bàn, thấy mọi người trong nhóm đều đã đứng dậy. Thằng Riki cũng đứng dậy rồi, nó đứng cách Sunoo chỉ có hai viên gạch đá hoa cũ, đang mải chỉnh lại áo sơ mi của nó.

"À..." Kim Sunoo ô a vội vàng đứng dậy, hậu đậu hất rơi cả cuốn vở với cây bút chì. Nó luống cuống cúi xuống nhặt, thấy cánh tay của thằng Riki cũng đã chĩa xuống định nhặt, thế rồi nó lại vội vàng rụt tay lên, trước khi kịp chạm vào cây bút chì nằm lăn lóc trên sàn gạch.

Cho đến khi cả đám bắt đầu xếp hàng dài trên bục giảng, con nhà Riki vẫn cứ chần chừ đứng mãi, cho đến khi tất cả mọi người đều đã đứng lên hết rồi, nó mới đi vòng sang đầu hàng bên kia, chọn lấy một vị trí sao cho ở xa chỗ Kim Sunoo nhất.

Kim Sunoo đứng ngáp ngắn ngáp dài trên bục giảng, nghe đám bạn bên cạnh mình đang thuyết trình về một cái vấn đề gì đấy mà chính nó cũng chẳng rõ, mắt nhìn xuống đôi giày màu xanh đen dưới chân dây tuột ra vẫn còn chưa kịp buộc. Nắng thu rọi từ ngoài vào sâu tận đến gần bục giảng, Kim Sunoo trầm ngâm ngắm nhìn đám bụi bay tứ tung trong không trung, nó cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ. Ngoài sân trường, chiếc lá héo lủng lắng treo mãi trên cành cây xà cừ mà không chịu rơi xuống, cảm giác như có cái gì ứa nghẹn ở cổ, sự ngượng ngùng mỗi khi nó và thằng Riki chạm mặt nhau, thật sự chẳng biết phải làm sao để giải quyết cho được.

Nhưng, Sunoo nhận ra rằng thằng Riki không còn đơn giản là vì giận mà muốn tránh mặt nó nữa, mà là thằng Riki cũng không muốn tiếp tục làm bạn với Sunoo nó nữa rồi. Trong khi Sunoo đang cố gắng để làm hòa, thằng Riki chỉ thờ ơ và cố tình tránh xa nó hơn nữa.

Cuối buổi hôm ấy, trong lúc Kim Sunoo đang lục cục sắp xếp đồ để đi về, thằng Riki đáp cuốn vở của nó lên mặt bàn rồi đi lướt qua, chẳng chịu nói câu nào. Cuốn vở trượt một đường, ra đến qua mép bàn rồi rơi hằn xuống đất.

"Riki?" Kim Sunoo gọi.

Thằng Riki khẽ xoay người lại, nó hỏi: "Chuyện gì?"

"Tao mới phải hỏi mày có chuyện gì." Sunoo nhặt cuốn vở lên, bước ra khỏi thanh chắn ngang của chiếc bàn gỗ, đi thẳng đến chỗ thằng Riki.

Lúc này, trong lớp chẳng còn ai ngoài hai đứa. Bên ngoài, đám nhóc ồn ào kia đang dắt xe ra chuẩn bị ra về, chẳng ai biết được cái bầu không khí ngượng ngùng trong lớp này cả.

"Mày không đọc tin nhắn của tao à Riki?" Sunoo hỏi.

Thằng Riki nhướn mày, thế rồi nó rút điện thoại trong túi quần ra, bấm bấm một lúc rồi nhìn lên: "À, thấy rồi." Thế rồi nó lại nhét điện thoại vào túi quần. "Còn gì nữa không?"

"Mày hỏi còn gì nữa không?" Kim Sunoo tức giận vì thái độ của thằng Riki lúc bấy giờ. "Thế để tao nói ý chính luôn để mày còn đi về nhé, tao đã xin lỗi mày vì to tiếng với mày từ hôm ấy, tao xin lỗi như thế, mày nhận thì nhận, không nhận thì thôi. Nhận thì tao với mày lại làm bạn, không thận thì thôi đường ai nấy đi. Mày làm ơn nói rõ ra cho tao biết, chứ đừng bày tỏ thái độ như vậy, mày không nói thì tao cũng không hiểu được mày đang muốn gì."

"Tao muốn gì à?" Thở dài. Thằng Riki lại thở dài. Mỗi khi nó không có cảm xúc gì để bày tỏ, hoặc là nó đang thấy bất lực với tình cảnh hiện tại. "Tao muốn mày đừng có thích thầy Daeyoung."

"Tao không thích thầy nữa rồi."

"Đến bây giờ thì còn nói làm gì chứ hả?" Thằng Riki chống nạnh, nó lại thở dài. "Ngay từ đầu kia, mày đừng có thích thầy, đừng có tìm cách tiếp cận thầy bằng cách trở nên xuất chúng ở môn Hóa ấy."

"Tao thích ai đó thì có gì sai trái cơ?"

"Mày thích ai cũng được, chẳng sai ở đâu cả, chính xác là như thế. Nhưng tại sao mày phải nhờ tao cơ? Sau tất cả những cái hành động gây hiểu lầm của mày, tao chính là đứa ngu ngốc tin rằng mày thích tao. Tại sao mày phải nhờ tao giúp mày trong khi cái lớp này có hàng chục đứa đủ khả năng để giúp mày!"

"Nói vậy mày hiểu chưa Kim Sunoo?"

Sunoo tròn mắt nhìn người trước mặt mình. Thằng Riki đã không còn giữ nổi bình tĩnh, nó thả cả chiếc ba lô xuống đất từ bao giờ.

Kim Sunoo run run, là vì nó lại sắp sửa khóc, hoặc là vì nó cũng không dám tin vào những gì mà nó vừa mới nghe được.

"Nhờ mày bởi vì mày là bạn..." Nó lắp bắp mấy từ trong cổ họng.

Lần này, đến lượt thằng Riki phải khựng lại.

"Không nhờ mày thì nhờ ai..., cũng đâu có ai đủ tin tưởng để tao tâm sự được cơ chứ..."

"Vậy à? Thế sao mày không chạy thẳng đến trước mặt thầy, nhờ thầy giảng bài cho, nói thẳng với thầy là mày thích thầy ấy?" Thằng Riki đáp lại bằng thứ giọng thờ ơ mà châm chọc.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống khỏi mí mắt, Kim Sunoo vội vàng quay lại chỗ ngồi của mình, nhét hết tất cả mọi thứ vào trong cặp rồi bước đi.

"Xin lỗi, làm mày hiểu lầm." Nó đáp lại một câu rồi đi thẳng.

_____

Riki bị gãy chân. Sau một trận bóng. Nó đi đá trận trung kết cho giải bóng đá ở trường.

Đáng nhẽ ra, vào buổi chiều hôm ấy nó phải đến cổ vũ cho thằng Riki, nhưng vì cuộc nói chuyện không mấy ổn thoả vào buổi sáng, Sunoo đã chọn không đến. Có lẽ Riki sẽ không mong nhìn thấy nó lúc này.

Ngay buổi sáng hôm sau, thằng Riki không đến lớp. Kim Sunoo đã day dứt trong lòng. Cho đến bây giờ, nó chẳng biết rằng bản thân nó thực sự đúng hay sai.

Điều khiến Kim Sunoo thấy khó chịu là, nó lại không phải là người đầu tiên biết được tin ấy, dù trước giờ nó vẫn tự gọi Riki là bạn, và tin rằng Kim Sunoo cũng coi nó là bạn.

Cho đến khi nó lững thững dắt xe ra khỏi cổng trường. Ông bảo vệ đang lục tục xách mấy xô nước tưới cho dãy hoa trước cửa phòng hiệu bộ, nhìn thấy nó thì niềm nở cười:

"Bạn trai mầy hôm nay thế nào rồi con?"

"Dạ? Ai cơ ạ?" Kim Sunoo dừng chân, thẫn thờ hỏi lại.

"Thằng nhóc hay đi cùng mầy ấy?

"Riki làm sao ạ?
"Chiều qua nó đi đá bóng gãy chân sao ấy, thấy thầy giáo mầy phải đưa lên xe đi rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip