6. Thịnh nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cánh cửa mở ra...

Quay lại phía Izuku. Cánh cửa mở ra cùng với giọng nói của tên giám đốc. Trước mắt Izuku là Katsuki bị trói và bị lôi đi bởi hắn ta.

Mắt cậu lập tức trợn tròn và đứng thủ tấn chiến đấu.

"Mày định làm gì? Tính cắn tao à?". Hắn ta vừa gào lên vừa đạp ngã Katsuki và giẫm vào mặt anh.

 Cậu liền vội càng lao lên nhưng mới bước được hai bước thì Katsuki ra hiệu: Dừng lại.

Hả...? dừng lại sao? Hắn chưa biết mình và Katsuki là ai à? Nhưng mà...Izuku căng thẳng hơn, vội nghĩ kế sách để thoát khỏi chốn rừng xanh ấy. Cậu hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại biểu cảm ở trên mặt.

"Tôi chỉ muốn lấy một chút trang sức thôi...haha". Cậu đưa tay lên đầu gãi rột rột tỏ vẻ lo ngại, rồi lôi ra trong túi mấy món trang sức cậu mới lấy được từ nhà mày.

"MÀY CƯỜI CÁI GÌ CƠ? Mày lấy cái đống này ở đâu?"

"Ờm...thì-"

"Mày không mau nói là tao cắt đứt cổ thằng ranh này". Lão giám đốc râu ria rậm rạp nói thản nhiên trong khi nhấn đầu Katsuki xuống mạnh hơn.

"Nếu ông động vào người cậu ta thì tôi sẽ ra tay đấy!". Izuku nói giọng chắc nịch.

"Đừng nói chuyện thản nhiên như thế với tao. Chúng mày là ai?"Đáp lại hắn ta là một khoảng không im lặng.

"Sao cơ? Chúng mày là gì của nhau? TRẢ LỜI TAO!"

Cậu cười hắt ra một tiếng khinh bỉ "Cho dù là gì thì cũng không phải của tên rác rưởi như nhà ngươi".

"MÀY COI THƯỜNG TAO À?" Hắn gầm lên rồi lại cười lớn "Vậy nó sẽ là của tao, tao sẽ biến nó thành của tao ngay đây trước mặt mày nhé?"

"Tôi nhắc lại, Nếu ông động vào người cậu ta thì tôi sẽ ra tay đấy!". Izuku gằn giọng nhắc lại một cách tức giận.

"Mày định làm gì tao cơ hả thằng rẻ rách?". Tên giám đốc phẩy tay. Nhân viên xung quang đồng loạt nạp đạn rồi giơ súng hướng về Izuku và Katsuki. Tên giám đốc chậm rãi cúi xuống Katsuki. Hắn ta mân mê khuôn mặt anh, cậy mồm anh mở to và trêu đùa với giọng điệu đùa cợt:

"Em trong xinh đẹp quá, em muốn ta phải làm gì em đây?"Vừa dứt lời hắn thọc lưỡi mình vào miệng anh.

Thật kinh tởm!

Có lẽ anh đang muốn nhảy lên bẻ đầu hắn ta ngay lập tức. Nhưng nếu để nói về độ chuyên nghiệp thì anh thuộc top hàng đầu. Hiển nhiên, anh đã có kế hoạch nào đó hiệu quả hơn việc để Izuku vồ vập chạy vào. Katsuki bình tĩnh lại, vội hướng mắt về cậu.

Thôi xong, thằng mọt sách không nhận được tín hiệu rồi.

Không một động tác thừa, Izuku bung roi đen lớn như những chiếc tay nhện hướng về tên giám đốc. Những chiếc roi lớn vòng rộng lên bầu trời rồi chĩa thẳng vào mặt tên giám đốc vẻ thèm khát muốn cắn bay đầu hắn ta. Đôi mắt cậu tối lại, cậu mất kiểm soát tiến lại gần.

"IZUKU! BÌNH TĨNH LẠI". Anh hét lên khi thấy dáng vẻ của cậu.

Mặt Katsuki nhăn lại, anh bắt đầu hạ vai. Tông giọng khàn đặc bắt đầu phát ra:

"Đệch, mãi mới tích đủ mồ hôi. Biến đi Deku"

"Cái gì cơ-"

Cậu hiểu ý của anh ngay lập tức, nhưng cơn nóng giận vẫn còn ầm ầm trong lòng cậu. Miễn cưỡng, cậu nhảy lên cao và làm cho bản thân mình lơ lửng. Theo quản tính, cậu cứ thể bay vọt thẳng lên trời.

Ngay sau khi đó, một vụ nổ lớn xuất hiện.

"Boom"

Cây cối xung quanh gãy làm đôi và bay tứ tung, một số mảnh vụn của nhà máy thì bay lên không trung cùng những xác của những người đứng gần anh.

Tuy vụ nổ đủ lớn để thổi bay mọi người xung quanh anh, nhưng nó có mặt sau của điều đấy. Cơ thể anh tê liệt lại, các thớ cơ co bóp căng cứng đến nỗi đau nhói.

"Đệch"_ Anh đau đớn cố ôm lấy cơ thể mình nhưng không thể. Anh ngửa mặt nhìn bầu trời rộng lớn phía trước. Một bầu trời mà cậu và anh từng nằm sát cạnh nhau để ngắm sao.

Katsuki lặng người.

Có lẽ đứng trước cửa tử nhắc Katsuki nhớ đến anh và cậu ngày xưa. Hồi bé, hai người cùng chơi, cùng học. Anh luôn là người giỏi hơn cậu, bảo vệ cậu. Không phải là anh ghét cậu. Anh luôn cố nhắc nhở bản thân mình như vậy. Khi thấy cậu cố gắng vươn vế phía trước, anh cảm thấy anh thật vô dụng, bất tài đến nhường nào. Nhưng hồi đó, anh nào biết là vì thứ tình cảm chết tiệt này khiến tâm hồn anh méo mó. Tuy giờ cả hai đã trưởng thành, nhưng anh vẫn không đủ dũng khí để có thể hỏi cậu: Tại sao anh không phải là người có thể đứng cạnh cậu và san sẻ những nỗi đau cậu có?

"Vì sao nhỉ Izuku"_Katsuki nhắm mắt, đôi môi tái nhợt cố nhoẻn lên một nụ cười đầy mệt mỏi.

Những giọt mưa bắt đầu đồ ào xuống cùng những mảnh sắt vỡ vụn rơi lả tả xung quanh lôi anh về thực tại. Katsuki nhìn xuống tay chân mình, tất cả đều đã tím ngắt và vỡ vụn, anh lắc đầu:
"Thế là xong rồi..."

Mình mệt quá... Mắt sắp không mở ra được nữa rồi.... Katsuki thầm nghĩ.

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn dài trên hàng mi.

Nếu tao không thể nói cho mày bây giờ, thì liệu sau này tao còn cơ hội không hả Izuku, thằng mọt sách trời đánh.

Sự luyến tiếc như giằng xé tâm can, níu kéo đôi mắt anh nhìn lên bầu trời âm u, bao phủ bởi những hạt mưa lớn phía trước. Hòa cùng nước mưa là những hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh hít một hơi thật lớn mặc điều đó khiến những lớp cơ đau đớn hơn:

"TAO YÊU MÀY! THẰNG MỌT SÁCH KHỐN KIẾP!"

Anh hét lớn mong cậu nghe thấy anh. Nhưng trước khi đôi mắt anh đóng lại, tất cả chỉ là một màn mưa âm u, giá buốt.

Sau một hơi dãi anh ngất lịm đi. Cơ thể Katsuki lạnh buốt nằm trên mặt đất ẩm ướt.

 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip