Phần 66 - Tin tức về Lâm thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66 – Tin tức về Lâm thị.

Trình Chu chạy chiếc xe thuỷ sản đến trước cửa nhà hàng hải sản buffet Ngư Đa Đa.

Trình Dương chạy ra đón: "Anh hai, anh đã trở lại rồi."

Trình Chu: "Ừ."

Trình Dương do dự nói: "Anh hai, cô gái tên Lâm Thiến Thiến có phải là vị hôn thê của anh không."

Trình Chu bất đắc dĩ nói: "Chỉ là một lời nói đùa của phụ huynh thôi, với lại nhà họ Lâm cố ý phóng đại ra để làm to chuyện. Mà sao em lại biết chuyện này? Có phải thằng nhóc Đàm Thiếu Thiên kia lại nói gì với em đúng không?"

Trình Dương ngượng ngùng nói: "Dạ."

Trình Chu lắc đầu nói: "Thằng ngốc Đàm Thiếu Thiên đó còn là con nít mà đã nhiều chuyện như vậy rồi à? Học gì không học, cái đức hạnh gì thế không biết?"

Mặc dù Đàm Thiếu Thiên đã quay về thủ đô nhưng Trình Dương và Đàm Thiếu Thiên lại trở thành bạn tốt của nhau, hai thằng nhóc này còn lấy thường xuyên Trình Chu ra làm đề tài để trao đổi với nhau nữa.

Trình Dương đưa điện thoại có tin tức nói: "Anh hai, anh xem cái này đi."

Trình Chu nhìn vào điện thoại, tiêu đề tin tức in đỏ <Công nhân xông thẳng vào nhà lớn Lâm thị>. Bên cạnh dòng tin tức còn có hình ảnh một cánh cổng lớn bị phá tung, chủ nợ đang xông tới đòi nợ, nhìn như binh lính thời cổ đại đi công phá thành vậy.

Trình Chu giật mình nói: "Công nhân còn phá cửa nhà họ Lâm để đòi tiền sao?"

Trình Dương: "Náo loạn thành như vậy thì cũng rất bất lợi đối với tập đoàn Lâm thị phải không?"

"Lẽ tất nhiên là không có lợi rồi." Đối với các công ty lớn mà nói, khi quỹ tín dụng mà sụp đổ thì các phản ứng dây chuyền theo sau sẽ rất khủng khiếp.

Trình Chu ngạc nhiên nói: "Anh cũng không ngờ là sự việc lại xấu đi nhanh như vậy đấy."

Hắn vừa mới rời khỏi thủ đô có vài ngày thôi mà tập đoàn Lâm thị đã thành như vậy rồi sao? Có lẽ là cha Đàm đã làm rõ hôn ước của hai nhà nên tình trạng mới biến thành như vậy.

Theo Trình Chu biết thì Lâm thị công nợ rất nhiều nên những người không đòi được ở chỗ Lâm thị thì sẽ chạy đến Đàm thị để đòi nợ, nếu không nhanh chóng làm rõ thì rất có thể Đàm thị cũng sẽ bị kéo xuống nước.

Trình Dương kinh ngạc nói: "Lâm thị sao lại không có tiền được nhỉ, cách đây không lâu em còn thấy Lâm tổng dự lễ cắt băng khánh thành một toà nhà ở thủ đô mà, cả người nhìn phong quang chói lọi, làm cho người ta có cảm giác tiền xài mấy đời không hết ấy."

Trình Chu lắc đầu nói: "Thế giới người giàu thì những người nghèo như chúng ta không hiểu được đâu."

Nếu người nghèo mà không có tiền trong tay thì họ sẽ càng ngày càng tự ti và co quắp lại, nhưng người giàu thì khác, họ càng không có tiền thì họ lại càng phô trương và đi rêu rao vì sợ người ta nhìn ra manh mối. Trước cũng có một đại gia nợ hơn 20 tỷ nhưng vẫn chi hơn 100 triệu để làm đám cưới cho con gái, trong đám cưới đó thì vị đại gia này còn thuê 3 trực thăng hộ tống, 6 chiếc Lamborghini làm của hồi môn, còn xuất hiện MC nổi tiếng và các ngôi sao đến tham dự. Cũng rất nhiều người đã chỉ trích vị đại gia đó là tên ngốc, rõ ràng không có tiền còn phùng má giả mập. Sự thật thì cũng không phải như vậy, đối phương làm vậy cũng để cho chủ nợ và công nhân châm chước mà dịu lại. Người bình thường không thể nhìn thấu quá nhiều việc, họ chỉ cho là vị đại gia đó vẫn giàu có, vẫn kiếm được nhiều tiền, hậu trường vẫn còn mạnh nên đầu tư cho vị đại gia này sẽ không bao giờ lỗ, cũng làm cho người ta có cảm giác là người này sẽ không có khả năng sẽ quỵt nợ mình. Kết quả thì sao? Vị đại gia đó đã ôm tiền bỏ trốn ra nước người, đáng tiếc lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cuối cùng thì vị đại gia này đang bóc lịch trong tù rồi.

Trình Chu cũng chỉ vừa mới được Đàm gia nhận về mà Lâm gia đã không ngừng rêu rao hắn và Lâm Thiến Thiến sắp kết hôn đến nơi rồi, chỉ là Lâm tổng có đa mưu túc trí như thế nào cũng không gánh nổi đứa con gái kéo chân đó.

"Hình như gần đây có rất nhiều người phá sản thì phải." Trình Dương cảm thán nói.

Trình Chu nhìn Trình Dương nghi hoặc hỏi: "Nhiều người? Còn có ai nữa à?"

Trình Dương nói với vẻ mặt khá kỳ lạ: "Là Chu mập."

Trình Chu ngạc nhiên hỏi lại: "Em đang nói tên Chu Bách Vạn sao?"

Trình Dương gật đầu nói: "Vâng, vài năm trước thì cha của Chu mập đã làm thuê cho một ông chủ lớn khá tài giỏi, người này cũng nhận không ít công trình làm công việc rất thuận lợi nên cha của Chu mập cũng thuận buồm mát máy mà phát tài."

"Nhưng ông chủ lớn mà cha của Chu mập ôm đùi đã phá sản, mà ông chủ lớn đó còn nợ cha của Chu Bách Vạn hơn 80 triệu thương phiếu. Chuỗi vốn của gia đình Chu mập cũng vì vậy nên ngay lập tức bị đứt gãy. Em nghe nói là hiện tại thì tất cả biệt thự của nhà Chu mập đã bị niêm phong, mấy này trước em có gặp thì cũng thấy hắn ta đã giảm được 20 cân rồi."

Trình Chu sững sờ trong giây lát, trước đó Chu Bách Vạn suốt ngày la ó kêu giảm cân, không ngờ hắn lại giảm cân theo cách này.

"Tình hình chung hiện tại là không tốt, làm kinh doanh bây giờ rủi ro rất cao." Trình Chu nói.

Trình Dương gật đầu nói: "Đúng vậy, dạo gần đây người ta hay nói nếu một người đánh đổi vận may để kiếm tiền thì sau này cũng có ngày sẽ bị hao hết."

Trình Chu: "..." Có vẻ đúng là vậy. Trước đây thì có rất nhiều ông chủ lớn đã kiếm được rất nhiều tiền là do dựa vào vay mượn và tăng đòn bẩy, gần đây thì những người này lại muốn dựa vào mô hình cũ này để kiếm tiền nhưng chính sách bên trên đã thắt chặt lại nên ngay lập tức thì những người đó đã xảy ra vấn đề.

Chu gia vốn đã đủ giàu có rồi, nếu mấy năm nay cứ thành thật và kiên định mà tự đi thì cũng không đến nỗi như thế, nhưng dã tâm cha của Chu mập quá lớn nên nóng lòng muốn đem sản nghiệp khuyếch trương ra, muốn cao lại càng cao hơn, kết quả là không những không giữ được tài sản mà còn không cẩn thận bồi trở về con số không luôn.

.....

Lâm gia.

Lâm Thiến Thiến lo lắng nói: "Mẹ, sao thẻ của con lại bị đóng băng? Mấy điều bên ngoài nói là sự thật phải không? Nhà chúng ta sắp phá sản ạ?"

Mẹ Lâm nhìn Lâm Thiến Thiến mà sắc mặt càng thêm uể oải nói: "Tình hình trong nhà gần đây không tốt lắm, con đừng đi ra ngoài nữa ."

Lâm Thiến Thiến kích động nói: "Làm sao có thể như vậy chứ?"

Ngay từ khi sinh ra thì Lâm Thiến Thiến đã có cuộc sống xa hoa giàu có của một đại tiểu thư nhà hào môn, khi còn nhỏ thì cô cũng đã đến các lớp quý tộc để học các lớp học piano, cưỡi ngựa, bắn cung, ..., lớn lên cũng xuất ngoại đi du học, mua hàng hiệu, mua siêu xe ... Bao năm qua thì Lâm Thiến Thiến cũng chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi hay khổ sở, tiền tiêu vặt mỗi ngày của cô đã bằng tiền mà người ta làm trong 1 năm rồi.

Mẹ Lâm khó xử mà nói: "Cha con đầu tư thất bại nên chuỗi vốn có vấn đề."

Lâm Thiến Thiến hoảng sợ nói: "Vậy làm sao giờ? Chúng ta sẽ không bị tịch thu tài sản chứ."

Lâm Thiến Thiến nghĩ tới một người bạn đã chơi cùng khi còn bé, năm đó thì hai người họ cũng là bạn tốt, cha của đối phương là quan chức nhưng vì tham nhũng nên không làm tròn trách nhiệm mà bị mất chức. Về sau thì người bạn đã đã biến mất và cũng hoàn toàn không còn xuất hiện trong vòng của bọn họ nữa. Hơn 1 năm trước thì Lâm Thiến Thiến cũng ngoài ý muốn mà gặp lại người bạn nọ, người bạn đó cũng đã thành công nhân ở nhà máy bình thường và bên cạnh còn có thêm một đứa trẻ 3 hay 4 tuổi nữa.

Khi đó thì Lâm Thiến Thiến đã cảm thấy đối phương quá thảm nên không đi tới để chào hỏi. Không nghĩ rằng hiện tại mình cũng đã rơi vào vết xe đổ giống như đối phương. Nghĩ đến đây càng làm Lâm Thiến Thiến hoảng sợ.

"Baba đã làm cái gì vậy chứ? Sao lại có thể làm công ty biến thành cái dạng này được?"

Mẹ Lâm nghe Lâm Thiến Thiến oán trách thì tức giận nói: "Tại sao mày lại không chịu hẹn hò với Trình Chu chứ? Nếu mày chịu hẹn hò với nó thì mọi chuyện cũng không đến mức này rồi."

Lâm Thiến Thiến cau mày, cô cũng không muốn thừa nhận là thằng nhà quê đó lại là cọng rơm cứu mạng gia đình mình vào lúc này.

Lâm Thiến Thiến vội vàng nói: "Không có Trình Chu thì còn Đàm Diệu mà, để con đi tìm Đàm Diệu hỗ trợ."

"Cái thằng ăn chơi hoa hoa công tử kia sao? Thà trông cậy vào chó còn hơn trông cậy vào nó. Tao đã nói với mày rồi, hắn ta chỉ lợi dụng mày thôi, mày còn chưa nhận thức rõ tình hình sao?" Lâm phu nhân tức giận nói.

Lâm Thiến Thiến tức giận nói: "Mẹ, sao mẹ có thể nói về con gái của mẹ như vậy chứ? Con gái mẹ không có mị lực tới vậy sao? Trừ bỏ cái danh vị hôn thê của thằng nhà quê đó ra thì con không có tác dụng gì nữa sao?"

Mẹ Lâm bực mình nói: "Vậy cũng được, mày đi tìm Đàm Diệu để hỗ trợ đi, nếu nó có biện pháp thì càng tốt."

Mẹ Lâm cũng hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng nào đối với Đàm Diệu, nhưng việc đến nước này thì bà cũng chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa trị.

.......

Nhà Trình Vân Long.

"Trình Dương muốn đính hôn à? Có thật không?" Trình Vân Long nhìn Lý Hồng hỏi.

Lý Hồng gật đầu nói: "Chắc là đúng, họ cũng đã thu xếp xong hết rồi."

Trình Vân Long nghi ngờ hỏi: "Nhà gái là ai?"

Lý Hồng ghen tị mà nói: "Nghe nói gia cảnh không tệ, nhà làm kinh doanh, đi cũng là đi xe hàng hiệu."

Trình Vân Long khó hiểu hỏi: "Vậy tại sao nó lại thích Trình Dương được chứ?"

Lý Hồng tức giận nói: "Ai mà biết được, có lẽ cô ta bị quỷ ám đi."

Lý Hồng cũng đã gặp Hàn Kiều một lần rồi, Hàn Kiều có khuôn mặt rất đẹp, tính tình cũng rất tốt, gia cảnh không tồi, một cô gái tốt như vậy đúng là cô con dâu vàng mà trong lòng Lý Hồng mong đợi. Lý Hồng cũng không thể nào lý giải được là tại sao một cô gái tốt như vậy lại chọn trúng Trình Dương.

Trình Vân Long: "Trình Dương cũng thật may mắn."

Lý Hồng nghiến răng nói: "Tôi cũng không ngờ là Trình Chu lại thực sự sinh ra trong một gia đình giàu có. Tôi đang nghĩ cô gái đó muốn cưới Trình Dương là để mượn mối quan hệ với Trình Dương mà tiến thân tới thủ đô."

Trình Vân Long suy tính rồi nói: "Cũng không phải là không có khả năng đó."

Lý Hồng vốn cho rằng Trình Chu tìm thấy cha mẹ ruột thì sẽ cắt đứt liên lạc với gia đình nhà Trình Trường Tùng, không nghĩ tới là Đàm gia bên kia lại thành chỗ dựa cho cả nhà Trình Trường Tùng.

Trình Vân Long cau mày nói: "Đàm gia này hình như cũng không chỉ là người có tiền bình thường thôi đâu."

"Tôi thấy dạo gần đây nhà chú hai đang phất lên rất nhanh, nhất định là được bên phía Đàm gia đã cho tiền. Lý Thái Bình nhất định là đã lấy ra dùng, cô ta còn nói tiền này là do Trình Dương kiếm được nữa chứ. Cô ta cũng không biết Trình Dương có trình độ gì nữa hay sao mà kiếm được nhiều như thế chứ?" Lý Hồng cay cú nói.

Trình Vân Long ủ rũ nói: "Nhà chú hai dạo này thực sự rất phất. Ban đầu tôi còn tưởng Trình Chu là đứa con của gia đình sa cơ thất thế không ai cần."

.......

Hàn gia.

"Kiều Kiều, bên kia tính sang cầu hôn sao? Họ đưa bao nhiêu sính lễ?" Mẹ Hàn hỏi.

Hàn Kiều xấu hổ nói: "Con cũng không hỏi."

Cha Hàn cười hào phóng nói: "Không sao, sính lễ thì cũng chỉ là hình thức mà thôi, muốn đưa bao nhiêu mà không được chứ, nếu tài chính của Trình Dương có chút eo hẹp thì chúng ta có thể đưa sang trước một ít cũng được."

Trước đây Hàn Kiều cũng đã kết giao với một kẻ đê tiện và đã bị lừa một số tiền lớn, thậm chí hắn ta còn đăng ký một khoản vay trực tuyến dưới tên của Hàn Kiều. Sau này lại còn mặt dày mà ăn vạ, bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi mà quấy rối kia làm cha Hàn hết sức tức giận. Bởi vì có vết xe đổ là bạn trai cũ của Hàn Kiều nên cha Hàn đối với yêu cầu về bạn trai của con gái đã giảm xuống vô cùng thấp, chỉ cần thành thật, không phá của và yêu thương con gái ông là được.

Lần đầu điều tra về Trình Dương thì cha Hàn đã biết đối phương bằng cấp rất thấp, thân thế cũng thấp, gia cảnh hai bên là hoàn toàn không giống nhau, chắc chắn không phải là một đối tác tốt cho con gái ông. Nhưng Hàn Kiều lại rất thích Trình Dương nên ông cũng đành chấp nhận, ông cũng đã nghĩ tới là sau khi kết hôn thì ông cũng sẽ cố gắng đào tạo để một trong hai đứa sẽ tiếp nhận sản nghiệp cũng được.

Nhưng mà kể từ khi con gái theo đuổi được Trình Dương thì Trình Dương lại không ngừng thay đổi, đầu tiên là sức khoẻ đã được cải thiện, sau đó thì công việc bên nhà hàng Ngư Đa Đa đó tựa hồ cũng không hề đơn giản như ông nghĩ.

Bạn bè của cha Hàn đều là khách quen của nhà hàng Ngư Đa Đa, một số người bạn của ông còn tiết lộ là việc kinh doanh buffet hải sản chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, là một loại phát sinh tặng kèm thu thêm sinh ý hàng ngày mà thôi. Công việc chính của nhà hàng đó là kinh doanh các mặt hàng đặc biệt cao cấp như cá rồng, cá khổng tước, lan đột biến, ... một loại đã có giá lên mấy chục đến mấy trăm vạn rồi. Ngoài ra thì đồ ăn trong tiệm cũng rất đa dạng và đặc sắc, mùi vị rất tuyệt vời và cũng chỉ có ở nhà hàng đó mới có thể tạo ra được hương vị như vậy.

Cha Hàn cũng không biết Trình Dương có thể kiếm được bao nhiêu nhưng với tư cách là quản lý của nhà hàng thì tiền hoa hồng cũng không phải là một con số nhỏ.

Anh trai của Trình Dương cũng không hề đơn giản, cha mẹ ruột của đối phương đã là tài phiệt có rất nhiều tiền ở thủ đô. Dù sao hai anh em cũng lớn lên cùng nhau nên Trình Chu có phát đạt thì cũng sẽ kéo đứa em trai này đi theo hưởng phúc.

Dạo gần đây Cha Hàn cũng hay ngồi mà ngẫm lại, có vẻ như lần này ánh mắt chọn người của Hàn Kiều vô cùng độc đáo, liếc mắt liền chọn trúng một viên ngọc thô chưa mài giũa. Hiện tại nếu không nhanh đem mối hôn sự này thúc đẩy thì chỉ sợ trong tương lai Hàn Kiều sẽ không còn xứng với đối phương nữa.

Hàn Kiều lắc đầu nói: "Việc này thì không cần ạ, Trình Dương nói là tuy anh ấy không có nhiều nhưng cũng đã tích đủ cho những lúc cần rồi ạ."

Cha Hàn gật đầu nói: "Ba cũng biết Trình Dương là người tốt, chúng ta cũng không yêu cầu quá nhiều, cứ làm theo lẽ thường là được."

Mẹ Hàn mỉm cưới mắt sáng rực nói: "Con nói Trình Dương không cần chuẩn bị gì nhiều đâu, cứ lấy mấy gói dược đen tóc ra làm sính lễ là được. Thuốc đó rất hiệu quả, mấy đứa em gái của mẹ dùng thử thấy tốt quá nên đã năn nỉ mẹ hỏi giá để mẹ mua dùm đấy."

Hàn Kiều do dự nói: "Mẹ, dược đen tóc kia không phải đồ bình thường, mấy thiếu gia ở Thượng Hải đã trả 5 vạn cho 1 phần rồi đấy."

Mẹ Hàn sửng sốt ngạc nhiên nói: "Sao lại đắt như vậy? Không phải là 1 vạn sao?"

Hàn Kiều gật đầu nói: "Đúng là trước giá có 1vạn thôi, sau lại tăng lên 2 vạn và nhưng mấy vị thiếu gia đó cũng tranh nhau cướp đoạt nên giá đã lên 5 vạn rồi."

Mẹ Hàn kinh hãi: "Con ơi, sao nó tăng nhanh quá vậy?"

Hàn gia mặc dù có chút tiền, nhưng chỉ là có điều kiện hơn nhà bình thường thôi, cũng không dám hoang phí và xa xỉ đến mức như vậy đâu.

Cha Hàn cười nói: "Cũng không có gì quá kinh ngạc, không phải lúc bình thường bà cũng đi làm đẹp rồi tiêm thuốc trắng da này nọ đấy, giá cũng đã mấy nghìn rồi đúng không? Mà hiệu quả cũng không thấy đâu vào đâu cả. Dược đen tóc này hiệu quả tốt như thế thì giá cao tới vậy cũng là hợp lý rồi."

Mẹ Hàn gật đầu nói: "Cũng đúng." Của rẻ là của ôi, mà đồ tốt thì chắc chắn không rẻ, dược đen tóc này giá trị như vậy cũng là tất nhiên.

End chap 66

-------------XuYing90--------------

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip