Phần 62 - Cùng nhau dạo siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 62. Cùng nhau dạo siêu thị

Trung tâm thương mại Vạn Hoa.

Hai thiếu niên đang lén lút theo dõi Trình Chu.

"Đại ca, chúng tôi bắt gặp ông anh hời của cậu này, anh ta đang đi cùng bạn trai nữa." Tạ Ngạn lén lút gửi tin nhắn và định vị cho Đàm Thiếu Thiên.

"Chờ chút, tôi tới liền." Đàm Thiếu Thiên nói.

Trình Chu mang Dạ U và Phong Ngữ đi dạo trung tâm thương mại, Trình Chu còn mua cho Phong Ngữ một túi hạt dẻ rang lớn làm cô bé vui vẻ nãy giờ.

Dạ U hạ giọng nói: "Có hai người vẫn luôn theo dõi chúng ta."

Trình Chu: "Tôi biết, cũng đã sớm phát hiện ra rồi."

Sau khi tu luyện đấu khí thì 5 giác quan của Trình Chu cũng nhạy hơn rất nhiều, Trình Chu cũng đã phát hiện hai tên nhóc đang theo dõi bọn họ, thậm chí còn nghe rõ hai tên nhóc đó nói chuyện.

Dạ U cũng hạ giọng nói thêm: "Hai người kia có dao động ma lực."

Trình Chu cũng không quá ngạc nhiên về phát hiện của Dạ U. Từ cuộc nói chuyện thì hắn biết hai tên nhóc này hẳn là đàn em của Đàm Thiếu Thiên, cùng là một đám hồ bằng cẩu hữu với thằng em hời của hắn. Với tính tình của thằng em hắn mà một đám này có thể tụ tập được với nhau thì cũng không có đứa nào có thể là người thường được.

Một lúc sau thì Đàm Thiếu Thiên cũng vội vã chạy tới.

"Đại ca, cậu đã đến rồi. Ông anh hời của đại ca cũng thật không đơn giản. Buổi sáng thì đi tới công ty gặp ba để gia tăng ấn tượng tốt đẹp, hiện tại thì dắt bạn trai đi mua sắm, tình yêu và sự nghiệp đều toàn vẹn. Anh ta đưa người ta đi dạo phố còn dắt theo cái đuôi, con bé kia ăn cũng được ghê?"

Đàm Thiếu Thiên nghĩ đến vài lần đối đầu lúc trước với Trình Chu và hắn cũng chưa chiếm được chỗ tốt nào liền gật đầu tán thành nói: "Tên này xác thực là một người rất thông minh."

Trình Chu mới trở về có mấy ngày đâu mà cha mẹ cứ suốt ngày nhắc tới, thêm một thời gian nữa thì trong nhà cũng không còn chỗ cho hắn nữa rồi.

"Đại ca, cậu xem chúng ta có nên ra tay chỉnh anh ta không?" Phó Huy hỏi.

Đàm Thiếu Thiên nhìn Phó Huy mà hứng thú dạt dào hỏi: "Chỉnh anh ta? Cậu đã nghĩ ra cách nào hay ho rồi?"

Phó Huy: "Này thì tôi chưa nghĩ ra."

Đàm Thiếu Thiên: "Chưa nghĩ ra thì nói làm gì?"

Trình Chu lấy điện thoại ra gọi cho Đàm Thiếu Thiên.

"Đại ca, anh ta lấy điện thoại ra kìa."

"Đại ca, anh ta gọi cho ai vậy?"

"Đại ca, điện thoại cậu đổ chuông kìa."

"..."

Đàm Thiếu Thiên nhìn cái tên di động mà đen mặt.

Tạ Ngạn cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt cổ quái nói: "Đại ca, anh trai hời của cậu tìm cậu kìa, hoá ra anh ta cũng có số điện thoại của cậu?"

Đàm Thiếu Thiên chạy tới hành lang bên cạnh rồi kết nối điện thoại rồi dùng giọng điệu không vui nói: "Làm gì?"

Trình Chu: "Em đã tới rồi phải không?"

Đàm Thiếu Thiên: "Tới đâu? Cái gì tới?"

Trình Chu: "Trung tâm thương mại."

Đàm Thiếu Thiên: "Trung tâm thương mại gì chứ?"

Trình Chu: "Anh đã nhìn thấy em rồi, mau ra ngoài đi, anh đang thiếu người đẩy xe."

Đàm Thiếu Thiên: "Giỡn sao? Tôi đi đẩy xe cho mấy người á? Mặt mũi mấy người cũng lớn ghê."

Trình Chu: "Em mà không tới hỗ trợ thì anh sẽ nói với ba mẹ là trong lòng em mang ý xấu rồi chạy đi theo dõi anh. Tuổi thì còn nhỏ, học gì không học lại đi học người ta lén lén lút lút, còn ra thể thống gì nữa chứ?"

Đàm Thiếu Thiên: "...."

Trình Chu tắt điện thoại rồi hài lòng nhếch khoé miệng lên.

"Đồ khốn." Đàm Thiếu Thiên tắt điện thoại mà mắng.

"Lão đại, không sao chứ?" Phó Huy nhìn biểu tình của Đàm Thiếu Thiên cẩn thận hỏi.

Đàm Thiếu Thiên im lặng mà sải bước về phía Trình Chu và Dạ U.

Dạ U và Phong Ngữ nhìn chằm chằm Đàm Thiếu Thiên đang bước tới, nhìn biểu cảm của Đàm Thiếu Thiên y một con khỉ đang hung hăng nên có chút kỳ lạ.

Trình Chu đưa tay lên che mắt Dạ U nói: "Được rồi, người cũng đã tới, chúng ta tiếp tục đi mua sắm thôi."

Đàm Thiếu Thiên nhìn Trình Chu thầm nghĩ: Ông anh hời của mình bị sao vậy? Chẳng lẽ do bạn trai mới nhìn mình chằm chằm một tí mà đã ghen tị rồi sao?

Trình Chu nhìn Đàm Thiếu Thiên rồi quay qua Phong Ngữ nói: "Một lát vào trung tâm thương mại, em thích gì thì cứ lấy, không cần khách khí, nó trả tiền."

Đàm Thiếu Thiên tức giận nói: "Sao tôi phải trả tiền chứ?"

Trình Chu nói như lẽ đương nhiên: "Em cố ý chạy tới đây còn không phải là sợ anh thiếu tiền sao? Nên em mới vội vàng chạy tới để trả hộ anh còn gì?"

Đàm Thiếu Thiên trừng mắt nhìn Trình Chu nói: "Ai vội tới để trả hộ chứ?"

Trình Chu lại thản nhiên nói: "Không tới để trả tiền thì em tới đây làm gì chứ? Sao lại vừa vặn xuất hiện ở chỗ này? Em định tìm người tới theo dõi anh đấy à?"

Đàm Thiếu Thiên nhìn chằm chằm Trinh Chu rồi im lặng một lúc và nói: "Tôi tới là để thanh toán cho anh."

Trình Chu vỗ vai Đàm Thiếu Thiên hài lòng nói: "Không tồi, cũng không hổ là em trai tốt của anh. Anh trai thật sự cũng rất thích em."

Nhìn nụ cười của Trình Chu mà Đàm Thiếu Thiên rất muốn sử dụng dị năng giật anh ta thành than.

Trình Chu đẩy một chiếc xe hàng rồi lấy một chiếc xe khác giao cho Đàm Thiếu Thiên. Đàm Thiếu Thiên đành đẩy xe đi theo phía sau Trình Chu.

Trình Chu cầm không ít loại đồ ăn vặt rồi ném vào xe đẩy. Dạ U nhìn xe hàng càng ngày càng đầy những món ăn vặt mà mình thích thì hài lòng nhếch khoé miệng lên.

Đàm Thiếu Thiên có chút hoang mang nói: "Nhiều chocolate như vậy mà không sợ tăng cân sao?"

Trình Chu nhìn Đàm Thiếu Thiên nghĩ thầm: Sao EQ của thằng nhóc này lại thấp vậy nhỉ? "Cậu ấy sẽ không tăng cân." Cơ địa của Dạ U là ăn cũng không thể tăng ký đó.

Dạ U liếc Đàm Thiếu Thiên một cái làm cổ của Đàm Thiếu Thiên bỗng có cảm giác lạnh lẽo.

Đàm Thiếu Thiên nhìn biểu tình của Dạ U thì nghĩ trong lòng: Tên Trình Chu mua nhiều đồ ăn ngọt như vậy là mua cho người này sao? Tất cả đều là chocolate nhập khẩu không đấy. Này là đang có âm mưu vỗ béo bạn trai mình sao? Mà cũng đúng, người trước mắt có thể trưởng thành như vậy thì tên anh trai hời của hắn chắc cũng cảm thấy khủng hoảng lắm đây.

Phong Ngữ cũng chạy đến khu đồ ăn vặt rồi bốc xuống toàn là khoai tây lát và bánh quy cho vào xe đẩy của Đàm Thiếu Thiên.

Trình Chu gom hàng, chẳng mấy chốc mà đầy cả 4 xe đẩy. Đàm Thiếu Thiên cũng nhanh chạy ra thanh toán đơn hàng trị giá 2.580 tệ.

Đàm Thiếu Thiên cau mày nói: "Nhiều đồ như vậy thì làm sao mà xách trở về được, hình như là quá nhiều rồi.

Trình Chu nhìn Đàm Thiếu Thiên rồi bình tĩnh nói: "Không quan hệ, không phải em có 2 tên đàn em đang chờ ở ngoài sao? Gọi tới giúp đi."

Đàm Thiếu Thiên căng da đầu nói: "Cái gì mà đàn em chứ? Không có..."

Trình Chu nhìn Đàm Thiếu Thiên nghiêm túc nói: "Anh đậu xe ở bên ngoài, nếu không có đàn em của em tới giúp thì em phải chạy đi chạy lại vài vòng đấy. Đàn em mệt và bản thân em mệt? Em nên chọn 1 đi. Mà không phải đàn em là để bán đứng trong những trường hợp như thế này sao?"

Đàm Thiếu Thiên bực mình nói: "Anh đừng quá đáng."

Trình Chu nhìn Đàm Thiếu Thiên nói: "Nghĩ thoáng một chút, anh em không phải là để bán sao? Tìm đàn em đến hỗ trợ thì cũng không phải là có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu sao? Anh đang giúp em xây dựng tình hữu nghị bền vững đó."

Đàm Thiếu Thiên: "...." Anh trai hắn quá độc.

Đàm Thiếu Thiên nghiến răng nhìn Trình Chu rồi cũng ủ rũ gọi Tạ Ngạn và Phó Huy tới giúp đỡ dọn hàng hoá.

Tạ Ngạn và Phó Huy một bên dọn hàng hoá một bên quan sát sắc mặt Đàm Thiếu Thiên. Còn Đàm Thiếu Thiên thì trực tiếp cảm giác mặt mũi bị vứt 800 dặm luôn rồi.

Trình Chu cho đồ vào cốp xe, những thứ không thể nhét được nữa thì đưa vào ghế phụ.

Trình Chu nhìn Đàm Thiếu Thiên và hai người đi cùng nói: "Được rồi, các em cũng đi thôi, về nhà sớm một chút, đừng suốt ngày lang thang ở ngoài đường.

Trình Chu "khuyên nhủ" Đàm Thiếu Thiên vài câu rồi nghênh ngang lái xe đi.

......

Đàm Thiếu Thiên đen mặt nhìn chiếc xe đang biến mất, nhịn không được mà mắng: "Đồ khốn nạn."

"Đại ca, anh trai cậu cũng quá kiêu ngạo, cậu không muốn chỉnh anh ta thật sao?" Phó Huy nói.

Đàm Thiếu Thiên tức giận liếc Phó Huy nói: "Vừa rồi hắn ta ở đây thì sao cậu không chỉnh ngay lúc đó đi."

Phó Huy xấu hổ nói: "Anh ta không phải là anh trai của cậu sao? Đại ca không nói thì chúng tôi cũng không dám làm."

Đàm Thiếu Thiên: "Hiện tại thì tôi đồng ý rồi đấy, cậu đi chỉnh anh ta đi."

Phó Huy lúng túng nói: "Người cũng đã đi xa rồi."

"Đại ca, anh trai cậu thật sự là Muggle sao?" Tạ Ngạn hỏi.

Đàm Thiếu Thiên nhìn Tạ Ngạn nói: "Không có dị năng, hẳn là Muggle, làm sao vậy?"

Tạ Ngan lắc đầu nói: "Không có việc gì, nhưng cũng không biết vì sao mà tôi lại có cảm giác như bị trấn áp vậy nhỉ?"

Đàm Thiếu Thiên lườm Tạ Ngạn nói: "Cậu cũng quá nhát gan rồi, lại để Muggle áp chế nữa hả?"

"Đại ca, cậu không cảm thấy bị áp chế sao?" Phó Huy nghiêng đầu qua hỏi.

Đàm Thiếu Thiên tức giận nói: "Các cậu nói cái gì vậy? Tôi làm sao có thể bị một tên Muggle áp chế chứ?"

Tạ Ngạn cười nói: "Không có là tốt rồi, đại ca, anh dâu của cậu cũng quá đẹp rồi."

Đàm Thiếu Thiên lườm Tạ Ngạn nói: "Đẹp thì làm sao? Đẹp thì làm gì chứ? Có khả năng anh ta một tên đào mỏ chuyên nghiệp, là đồ yêu nghiệt đê tiện, anh ta như vậy giá cũng không thấp đâu. Trình Chu hiện tại chỉ là thằng ngu bị tình yêu làm cho mù quáng, sớm muộn gì anh ta cũng bị lật thuyền mà thôi."

Tạ Ngạn nhìn Đàm Thiếu Thiên nói: "Không sao, chỉ mới hơn 2 ngàn mà thôi. Đại ca, không cần so đo."

Đàm Thiếu Thiên rầu rĩ nói: "Không phải vì 2 ngàn đó." Trình Chu tên hỗn trướng này, hắn ta dám đem cậu ra để làm trò đùa và mua vui cho bạn trai hắn, mối thù này sớm muộn gì cũng phải đòi.

.....

Đàm Thiếu Thiên chán nản trở về thì thấy Dịch Thù Tuyết đang ngồi ở sảnh xem TV.

"Con đã về rồi à?"

Đàm Thiếu Thiên gật đầu nói: "Vâng."

Dịch Thù Tuyết nhìn Đàm Thiếu Thiên vui vẻ nói: "Anh trai con nói là hai anh em con rất hợp nhau, ở chung với nhau rất hoà hợp, con còn chủ động thanh toán hộ anh con nữa. Quả nhiên là giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã mà, làm mẹ còn lo lắng là hai đứa con khó hoà thuận với nhau được chứ."

Đàm Thiếu Thiên cạn lời mà thều thào: "Anh ấy nói như vậy sao? Còn nói chúng con rất hoà hợp nữa?"

Dịch Thù Tuyết gật đầu nói: "Đúng thế."

Đàm Thiếu Thiên: "... mẹ, mẹ đang ăn hạt hướng dương anh ta mang tới sao?"

Dịch Thù Tuyết gật đầu nói: "Ừ, con muốn ăn thử không? Ngon lắm."

Đàm Thiếu Thiên lắc đầu ghét bỏ nói: "Không, con sẽ không ăn đồ của anh ta đâu."

Dịch Thù Tuyết lắc đầu tiếc nuối mà nói: "Thật sự rất ngon, Tiểu Chu cũng có tâm."

Đàm Thiếu Thiên đảo mắt lầm bẩm: "Có tâm? Ai mà biết anh ta đang mưu tính chuyện gì chứ?"

Dịch Thù Tuyết nhìn Đàm Thiếu Thiên thở dài nói: "Anh trai con mấy năm nay đã ở ngoài chịu không ít khổ sở, cũng không dễ dàng gì, con cũng đừng cãi nhau với anh con."

Đàm Thiếu Thiên: "..." Hiện tại không phải là hắn muốn cãi nhau với Trình Chu mà là tên đó khiêu khích hắn mà. Mẹ đã bị bộ mặt giả dối đó lừa rồi.

Đang nói chuyện thì di động của Dịch Thù Tuyết vang lên, sau khi nghe một lúc lâu thì sắc mặt bà u ám mà cúp máy.

Đàm Thiếu Thiên nhìn Dịch Thù Tuyết như vậy thì trong lòng bất an mà hỏi: "Mẹ, mẹ không sao chứ?"

Dịch Thù Tuyết lắc đầu nói: "Không sao, mẹ đi nghỉ ngơi đã."

Đàm Thiếu Thiên nhìn theo bóng lưng của Dịch Thù Tuyết rồi thở dài, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì thì mẹ hắn cũng sẽ biết.

.....

Trình Chu bước vào biệt thự rồi nhìn thấy ánh mắt bất thiện đang nhìn mình chằm chằm của Đàm Thiếu Thiên: "Anh rốt cuộc cũng nguyện ý trở về rồi."

"Làm sao vậy? Lừa em có hơn 2 ngàn thôi mà, không đến mức vậy chứ?"

Đàm Thiếu Thiên đen mặt nói: "Ai thèm để ý 2 ngàn kia chứ, hôm nay có người gọi điện thoại cho mama."

"Điện thoại? Vì chuyện của anh sao?"

Đàm Thiếu Thiên gật đầu ngữ khí không tốt nói: "Đúng vậy, hẳn là có liên quan đến anh rồi. Người kia hỏi mẹ rằng anh có phải là gay không? Nếu anh thực sự là gay thì họ sẽ giới thiệu cho anh một người đàn ông, là thạc sĩ về rùa biển, đẹp trai cao hơn 1.8m."

Trình Chu: "..." Thủ đô đúng thật là thủ đô mà, người cũng khai sáng hơn hẳn. Biết mình là gay còn nhanh chóng sắp xếp một buổi xem mắt cho hai tên đàn ông luôn. "Có tâm, nhưng anh không cần..."

Đàm Thiếu Thiên gật đầu nói: "Tôi biết là anh đã có người yêu. Nhưng mà bạn trai anh học vấn như thế nào đấy? 985, 211, hay là đại học chuyên khoa, hay cao đẳng, hay vẫn đang học cấp 3..."

Trình Chu: "..." Theo tiêu chuẩn ở đây thì Dạ U còn chưa vượt qua chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm nữa kìa."

Đàm Thiếu Thiên nhìn Trình Chu nghi ngờ hỏi: "Không phải chứ? Anh sẽ không tìm một tên học dốt, hay tệ hơn là ... mù chữ đó chứ?"

Trình Chu: "..." Thiếu niên à, cậu giỏi lắm. Cậu dám nói như vậy sao? Cậu cũng đừng có trách anh là đã không nhắc nhở trước đấy.

Đàm Thiếu Thiên nhìn Trình Chu ghét bỏ nói: "Anh thích người kia ở điểm nào? Anh ta lớn lên đẹp sao?"

Trình Chu: "Cậu ấy thực sự rất đẹp ..." Dù không muốn thừa nhận điều này nhưng ngoại hình vẫn là yếu tố quyết định ấn tượng đầu tiên, cái gọi là tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên còn không phải là bị sắc sở mê sao?

Đàm Thiếu Thiên khẽ hừ một tiếng: "Người càng xinh đẹp thì càng biết gạt người. Mỹ nhân chính là tai hoạ đấy, lam nhan cũng biết hoạ thuỷ đấy, anh cẩn thận với tên yêu nghiệt đê tiện đó đi, coi chừng có ngày chết không có chỗ chôn đâu."

Trình Chu nhìn Đàm Thiếu Thiên thầm nghĩ: Đúng là nghé con không sợ hổ, thằng ngốc Đàm Thiếu Thiên này đúng thật là cái gì cũng dám nói, gan lớn thật.

Trình Chu nhìn Đàm Thiếu Thiên nói: "Trẻ vị thành niên như em thì biết cái gì chứ? Em đã có đối tượng rồi sao?"

Đàm Thiếu Thiên nhìn Trình Chu tức giận nói: "Tôi chưa có đối tượng, nhưng mà mấy người anh em của tôi thì mấy ngày lại đổi một người, tôi cũng thấy nhiều rồi."

Trình Chu nhìn Đàm Thiếu Thiên nói: "Sao em lại tìm mấy tên cặn bã như vậy làm anh em cơ chứ? Gần mực thì đen mà gần đèn thì rạng, cả ngày chỉ biết chơi với những kẻ như vậy thì sớm muộn gì cũng thành cặn bã mất thôi."

Đàm Thiếu Thiên tức giận nói: "Không cần anh lo, anh tự tìm cách đi, mẹ rất thương tâm đấy."

Trình Chu thở dài chần chừ một lúc rồi nói: "Nếu ba mẹ mà không tiếp thu được thì coi như họ không có anh nữa là được."

Đàm Thiếu Thiên tức muốn hộc máu nhìn Trình Chu nói: "Đây là vấn đề sao? Mẹ cảm thấy áy náy đấy, mẹ đang cảm thấy nếu năm đó anh không bị mang đi thì có lẽ anh đã không thích đàn ông rồi."

Trình Chu lắc đầu nói: "Đây là bẩm sinh mà, mẹ nghĩ nhiều quá rồi."

Đàm Thiếu Thiên nhìn Trình Chu nói: "Giờ anh tính sao?"

Trình Chu cau mày nói: "Để anh đi nói chuyện với mẹ."

Đàm Thiếu Thiên cảnh cáo nhìn Trình Chu nói: "Nói chuyện có thể nhưng anh đừng nói lung tung như nãy."

Trình Chu gật đầu nói: "Biết rồi."

End chap 62

-------------XuYing90--------------

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip