Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fic mình đăng trên hai nền tảng wattpad và Funhub (fuhuz), rất mong được các bạn ủng hộ nhé.

Chap 9

Becky bước vào phòng ngủ nhìn thấy Freen đang ngồi trên giường đọc sách như thường ngày thầm thở dài, trước đây lo tập trung vào việc lấy được lòng tin của Freen nên cô không nghĩ được nhiều thứ, giờ đã đến lúc tạo giới hạn với "kẻ thù" của mình, Becky không muốn có bất kỳ cảm xúc nào với kẻ độc ác, máu lạnh này nữa.

"Freen! Chị chưa nghỉ ngơi sao?" - Becky bước đến giường ấp úng hỏi.

Gắp sách lại, Freen ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Becky: "Chị đợi em ngủ cùng! Em qua đây đi!"

Becky mím môi khó xử: "Chị, em muốn ngủ riêng có được không?"

Chớp nhẹ mi mắt, Freen nhìn lên Becky cố đọc tâm tư trong đầu cô nàng: "Em muốn tạo khoảng cách với chị sao?"

"Em... chỉ là em có chút không thoải mái, với lại chị phải làm việc khuya, mỗi lần em ngủ say chị cũng sẽ rời đi để làm thêm, như thế cũng bất tiện cho chị lắm."

Freen khẽ cười: "Em rất thẳng thắn." - Cô đứng dậy xoa đầu Becky theo thói quen: "Được! Nếu nó khiến em thoải mái hơn."

"Chị không giận em sao? Chị luôn chăm sóc và đối xử rất tốt với em mà em lại..." - Becky nắm lấy vạt áo Freen tò mò hỏi.

"Không! Là chị đã dùng suy nghĩ và hành động chủ quan áp đặt lên em. Bây giờ em cũng có năng lực tự chăm sóc cho mình, chị nên tạo không gian riêng để em được thoải mái hơn."

"Dạ! Em cảm ơn chị!" - Becky toan thu tay về nhưng đã bị Freen nhanh hơn nắm lấy kéo cô vào một cái ôm siết, vì quá bất ngờ nên Becky cũng không kịp phản ứng, chỉ biết đứng yên đó.

"Cái ôm này xem như bồi thường cho việc em không cho chị ngủ chung nữa."

Đôi môi hướng tới vành tai đỏ ửng của Becky, Freen vẫn đều đều giọng thốt: "Chuyện làm diễn viên của em chị đã sắp xếp cho em một vai diễn thứ chính bên cạnh Sam."

"Thật sao chị?" - Becky reo lên phấn khích vội đẩy Freen ra để xác nhận lại, nhìn thấy ánh mắt không được vui của Freen cô mới thu lại bộ dạng vui sướng của mình: "Chỉ là em vui quá thôi!"

"Chuyện chị đã hứa với em chị nhất định sẽ thực hiện. Có điều... em cảm ơn chị như thế nào đây?" - Ngón tay Freen vuốt ve trên khuôn mặt mịn màng của Becky gợi ý, ánh mắt sâu cuốn hút nhìn xuống cơ thể đối diện ánh lên tia ham muốn không hề che giấu.

Becky bối rối vội vàng nắm tay Freen kéo xuống cắt đi dòng suy nghĩ không nên có ấy, bước chân lùi lại tạo khoảng cách với Freen nhưng cô ấy đã đoán được ý định của cô ôm chặt eo Becky không buông.

"Freen... em biết chị có tình cảm sâu nặng với em, nhưng hiện tại em..."

Đặt ngón trỏ lên đôi môi trước mặt, Freen tiến tới gần hơn rút ngắn khoảng cách vừa mới được Becky tạo nên khiến khuôn mặt cả hai chỉ còn cách nhau một làn hơi thở: "Em chỉ là quên đi đoạn quá khứ đó thôi. Chị không hề ép buộc em phải toàn tâm toàn ý yêu thương chị như trước đây, chỉ mong em hãy mở lòng cho chị một cơ hội nữa có được không?"

"..." - Becky nuốt đắng cố nhẫn nhịn khống chế trái tim đang đập loạn bên trong lồng ngực, rõ ràng người trước mắt là kẻ thù đã cướp đi tất cả mọi thứ quý giá nhất của mình nhưng Becky vẫn bị ánh mắt và khuôn mặt ấy làm cho thổn thức, không cách nào dứt khoát cắt đứt hoàn toàn được.

"Em nói xem? Cơ thể của em vẫn thành thật hơn suy nghĩ và lời nói của em này." - Ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống nâng cằm Becky lên để ánh mắt né tránh ấy phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm chất chứa nhiều tâm tư của mình, Freen cúi xuống áp môi mình lên đôi môi hơi hé mở định chối bỏ lời nói của cô, tham lam cùng cuồng loạn chế ngự sự phản kháng yếu ớt.

Trước đây khi Becky hôn cô luôn tràn ngập tình yêu thương và cả sự chân thành trong từng cử chỉ, bởi vì lòng mang hận thù nên cô đối với cảm xúc của bản thân luôn cực lực áp chế không thành thật với chính mình. Đến hôm nay, khi mọi thứ đã phơi bày với nhau, Freen đã nhận ra tình cảm của cô đối với Becky đã lớn đến mức không thể kiểm soát được nữa, đôi lúc chỉ muốn chiếm hữu người phụ nữ này cho riêng mình, nhưng cô cũng không nỡ làm tổn thương người ấy thêm nữa.

"Xin lỗi em! Vừa rồi chị..."

CHÁT!!!

Vừa lấy lại bình tĩnh Becky đã tức giận giáng một cái tát vào má Freen, cô không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực vào cái tát này, nhưng nhìn bên má đỏ ửng hằn lên dấu tay, Becky nghĩ nó đã rất đau, đến bàn tay cô vẫn còn run lên sau cái tát ấy nữa là.

Trước đây dù là đóng kịch Freen cũng chưa bao giờ cưỡng ép mình như vậy, đôi khi Becky thầm hỏi tại sao cô lại đi yêu người lạnh lùng và lãnh đạm như Freen. Còn hiện tại, Becky lại sợ hãi sự cuồng nhiệt này, sợ bản thân sẽ quên đi ý định trả thù, thứ duy nhất giúp cô níu kéo lại với cuộc sống này.

"Chị ra ngoài đi! Em không muốn gặp chị vào lúc này!"

"Được!" - Freen không nói thêm lời nào xoay người lặng lẽ rời khỏi phòng.

.

.

.

Ánh mắt ưu buồn dán chặt vào màn hình máy tính, nhìn hình ảnh Becky đang ngồi bó gối trên giường thu mình vào một góc khiến trái tim Freen nhói lên. Ý nghĩ Becky muốn tiếp cận Sam để chọc tức trả thù mình thôi đã khiến cô mất đi bình tĩnh như vậy, Freen không dám tưởng tượng những việc sẽ xảy ra tiếp theo.

"Em vì trả thù tôi có thể làm được đến mức độ nào đây?"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip