sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
16.

Khi hai người tắm rửa xong trời cũng gần sáng.

Nhà Mã Gia Kỳ vốn có phòng dành cho khách, lại luôn được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Lưu Diệu Văn lấy lý do sợ tối không dám ngủ một mình để ngủ cùng phòng với Mã Gia Kỳ.

Cũng may giường Mã Gia Kỳ không nhỏ, vừa vặn đủ cho hai người nằm.

Nhưng sau khi tắt đèn hai người bắt đầu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nằm cùng một chiếc giường, đắp chung chăn, khoảng cách quá gần, mặc dù đối mặt với trần nhà, nhưng vẫn đủ gần để nghe thấy hơi thở của đối phương. Bầu không khí này thật mờ ám.

Không chịu nổi bầu không khí đó, Mã Gia Kỳ quay người ra ngoài, đưa lưng về phía Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đang nhắm mắt giả bộ ngủ nghe thấy tiếng động liền quay người sang, nhìn chằm chằm vào gáy của Mã Gia Kỳ.

Lúc này Mã Gia Kỳ lại xoay người.

Hai người đối mặt, hai cặp mắt nhìn nhau, bầu không khí mờ ám lại tăng thêm một mức, cả hai đỏ mặt nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn đối phương không nhìn rõ mặt mình do trời tối.

Không biết ai lên tiếng chúc ngủ ngon trước, sau đó lại một tiếng chúc ngủ ngon vang lên, hai người nhắm mắt lại, đối diện nhau chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, trong giấc ngủ, có hai người vô thức mỉm cười.

Sáng hôm sau

Mã Gia Kỳ thức dậy trước, khi mở mắt, anh bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình. Cả người anh bị Lưu Diệu Văn ôm vào lòng, cũng không biết bọn họ đã duy trì tư thế này bao lâu rồi, nhưng khi tỉnh lại Mã Gia Kỳ cảm giác bản thân ngủ rất ngon. Anh mà lại ngủ ngon lành trong lòng một người con trai khác à, hoang đường.

Dù Mã Gia Kỳ đã cố gắng để không đánh thức Lưu Diệu Văn nhưng vẫn thất bại. Lưu Diệu Văn đang còn ngái ngủ, nhìn thấy gương mặt Mã Gia Kỳ gần mình như thế liền cười ngốc. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo mới nhận ra mình đã có hành vi ôm người kia vào lòng lập tức xấu hổ buông tay, cậu hối lỗi giải thích với Mã Gia Kỳ, "Mã ca, xin lỗi, lúc ngủ em hơi lộn xộn."

Mã Gia Kỳ cười xoa đầu Lưu Diệu Văn, "Không sao, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đi, bàn chải đánh răng mới và khăn đã chuẩn bị cho em, chuẩn bị xong thì xuống lầu, anh đi nấu bữa sáng đây."

Đến khi Lưu Diệu Văn xuống Mã Gia Kỳ đã nấu xong bữa sáng.

Quá trình hai người ăn sáng rất hài hòa, không còn ngượng ngùng như lúc Lưu Diệu Văn mới đến ngày hôm qua.

Sau khi ăn sáng, hai người ngồi trên ghế sô pha xem TV trò chuyện một hồi lâu đến khi Lưu Diệu Văn nói với Mã Gia Kỳ hôm nay còn có lịch trình nên phải về trước, trợ lý đã đến đón cậu.

Lưu Diệu Văn rời đi sau khi cả hai hẹn gặp lại lần khác.

17.

Sau khi hoàn tất lịch trình quay về công ty

Lưu Diệu Văn ngồi sô pha vui vẻ bấm điện thoại như đang nhắn tin với ai.

Trợ lý cau mày đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, nghiêm giọng nhắc nhở: "Chị nói này tiểu tổ tông ơi, em không thể yêu vào rồi bắt đầu chểnh mảng công việc được đâu. Em có biết gần đây thái độ làm việc của em không được tốt không."

Lưu Diệu Văn có vẻ bối rối, "Chị, chị nói gì vậy, yêu đương gì, em không có."

Trợ lý không tin, "Em dám nói em không có đang yêu đương với thần tượng Phong Hoàng của chị không? Em dám nói không có không!"

Lưu Diệu Văn kinh sợ, "Cái gì, em với Mã Gia Kỳ là anh em tốt, sao lại yêu đương với anh ấy, anh ấy cũng là nam mà."

Lúc này trợ lý càng tức giận hơn, "Lâu như vậy rồi còn chưa ở bên nhau, Lưu Diệu Văn, có phải em không được không! Em dám nói em không thích Mã Gia Kỳ không? Nếu như không phải thích vậy em nói cho chị biết, tại sao hôm qua có thể về nhưng em lại chọn ở lại nhà cậu ấy. Em nói hai người là anh em, vậy tại sao lúc nhổ răng khôn lại đi khóc lóc kể lể với cậu ấy, ngay cả chuyện riêng tư như những vấn đề trong công việc cũng dám nói với cậu ấy, những chuyện như vậy em có dám nói với người bạn nào trong giới không?"

Thấy Lưu Diệu Văn đột nhiên im lặng, trợ lý tiếp tục oanh tạc: "Em chưa từng yêu đương, có thể không biết có phải thích hay không, nhưng theo ý kiến ​​của chị, em thích Mã Gia Kỳ. Nếu em lo lắng vấn đề kia chị có thể nói cho em biết, khi em ký hợp đồng với công ty, không có quy định nào là không được phép yêu đương. Em hiểu ý chị chứ? Tự mình suy nghĩ, chị đi đây."

Sau khi trợ lý rời đi, Lưu Diệu Văn cũng ngừng nghịch điện thoại, cậu ngồi trên sô pha nghiêm túc suy nghĩ về những gì trợ lý vừa nói.

Mình thật sự thích Mã Gia Kỳ sao?

18.

Mã Gia Kỳ gần đây hơi khó chịu, còn cảm thấy bản thân rất uất ức.

Không biết dạo này Lưu Diệu Văn bị cái gì, không còn tìm anh tán gẫu nữa, khi anh chủ động nhắn cho cậu thì cậu có trả lời nhưng chỉ cho có lệ, không hề nhiệt tình như trước kia.

GÌ đây, rõ ràng hôm đó lúc rời đi còn tốt lắm mà, sao đột nhiên lại mặc kệ mình rồi?

Em không để ý đến anh thì anh cũng không thèm để ý đến em.

Sau đó, trong một buổi livestream của Mã Gia Kỳ.

Đó là ngày thứ ba anh và Lưu Diệu Văn không liên lạc.

Anh đang phát trực tiếp một trận đấu luyện tập với các đồng đội của mình.

Giữa chừng thì nhận được tin nhắn.

Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn, thấy là Lưu Diệu Văn gửi tới, không biết nhắn gì, nhưng anh cố ý không đọc, trong lòng vẫn có chút ủy khuất, để cậu đợi một lát đi.

Năm phút sau anh mới rảnh tay để xem tin nhắn, vẫn không nỡ để cậu chờ lâu.

Tây Nam đặc khốn sinh: Mã ca, anh có đó không?

Feng: Có, chuyện gì?

Như thể đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mã Gia Kỳ có chút mất kiên nhẫn trả lời, nhưng anh vẫn rất tò mò không biết Lưu Diệu Văn muốn nói gì với mình.

Tây Nam đặc khốn sinh: Ngày mốt là sinh nhật của em, Mã ca, anh có thể cùng em đón sinh nhật không?

Feng: Ngày mốt có trận đấu tập, có thể không rảnh

Mã Gia Kỳ quả thực có chút tức giận, muốn trực tiếp từ chối lại không nỡ từ chối quá dứt khoát vì vậy mới thêm từ 'có thể'

Đối phương cũng không chùn bước.

Tây Nam đặc khốn sinh: Mã ca, năn nỉ mà, ngày mốt là sinh nhật lần thứ 18 của em, là ngày rất quan trọng, anh cùng em trải qua đi

Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy Lưu Diệu Văn giống như đang giả heo ăn thịt hổ.

Quên đi, không so đo với trẻ nhỏ.

Feng: Được rồi, muốn tổ chức sinh nhật ở đâu

Tây Nam đặc khốn sinh: Nhà của anh

Feng: Cái gì! Đến nhà anh tổ chức sinh nhật em? Nhóc con, em có nhầm lẫn không, sinh nhật của em chứ không phải của anh

Tây Nam đặc khốn sinh: muốn đến nhà anh muốn đến nhà anh

Mã Gia Kỳ không biết Lưu Diệu Văn muốn làm gì nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý cho cậu đến nhà mình tổ chức sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip