4.🐰🐿 em sóc tủi thân🥺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần đây, Jisung rất khó chịu trong người. Vì đợt comeback gần đây làm cậu phải lo đủ thứ để làm thật tốt, nên thật sự rất mệt mỏi mà lee know còn thường xuyên đi ra ngoài để cậu 1 mình ở nhà khiến cậu tủi thân không thôi.

"Nè anh lại đi nữa hả...?"

"Ừ anh đi chút anh về, em ở nhà nhá"

"Dạ..." thiệt sự cậu rất tủi thân, vả lại cậu cũng từng bị bệnh về tâm lý nên cậu cũng sống khá nội tâm , dễ buồn nhạy cảm hơn người khác rất nhiều.

Cứ như thế anh cứ đều đặn đi từ 7,8 giờ đến tối muộn mới về tới nhà , đến nỗi em người mệt mỏi nằm ở nhà mà cũng không thèm đếm xỉa tới.

"Hôm nay cũng đi sao..."

"Mấy hôm nữa thôi ấy mà"

Rồi lại nữa, lại bỏ cậu ở nhà 1 mình, thật sự cậu đã hết chịu nỗi rồi, những ngày đầu thì cậu còn nhịn được vì có thể anh đến chỗ anh Chan để làm việc nhưng nếu tính tới bây giờ thì cũng đã 6,7 ngàu anh liên tục đi ra ngoài vào buổi tối như thế, còn sáng thì cứ cắm mặt vào điện thoại rồi cười. Cậu nghĩ đến đây thì thấy cấn cấn, không lẽ...anh có bồ nhí sao..

Nghĩ đến anh sẽ bỏ mình và đi theo 1 người khác hoàn hảo hơn mình, cậu liền tủi thân mà khóc nức nở.

"Thiệt cái tình sao lại quên đem ví được chứ" Lúc này , Lee know đột nhiên quay về vì quên đồ ở nhà, đang luống cuống đi kiếm ở dưới lầu không thấy anh liền nghĩ là ở trên lầu. Vừa lên tới, anh mới nhớ ra là nãy giờ vẫn không thấy Han ở đâu nhưng cũng không quan tâm vì nghĩ cậu đang ngủ.

Tới trước cửa phòng anh bỗng nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ trong căn phòng, thấy có điềm không lành, lee know mở cửa ngay lập tức. Trước mắt Lee know là 1 bé sóc đang nhõng nhẽo, ôm đầu mà khóc. Lee know thấy em sóc nhà mình như thế thì hoảng không thôi, liền chạy tới ôm lấy sóc nhỏ vào lòng dỗ dành:"Uchuchu bé sao thế, sao lại khóc rồi, ngoan anh thương nha, nín nè nín nè, ai làm bé khóc thế?"

Theo như cách phản ứng của người khác thì sẽ khóc lớn hơn vì có người hỏi và...Jisung cũng thế. Cậu bắt đầu khóc lớn hơn, chỉ biết dựa vào ngực anh mà nức nở . Mặt mũi hiên giờ toàn là nước mắt, mắt và mũi Han cũng đã đỏ lên.

"Hức hức huhuhuhu" rồi sau đó lại là 1 trận khóc nữa, giống như bao ấm ức, tủi thân của Han cứ thế tuôn trào hết.

Một lúc sau, khi tiếng nấc đã dần vơi đi,Lee know mới lên tiếng :"Rồi bây giờ em nín rồi đúng không?"

"Hức dạ..."

Ngoan, thế sao em lại khóc thế? Ai làm gì em sao"

"Hức đều là tại anh đó hức"Han vừa mếu máo vừa nói , có lẽ cậu sắp khóc nữa rồi.

" Ơ thôi thôi không khóc nữa để anh nói đã chứ, anh làm gì em thế, em cứ nói đi anh sẽ sửa hết"

"Hức anh đang có bồ nhí đúng không hả"

"Ơ bằng chứng đâu em nói như thế?"

"Em không hức có bằng chứng "

"Thế sao lại nói anh có bồ nhí hả bé"

"Hức tại anh cứ đi ra ngoài suốt thôi đã 6,7 ngày anh cứ đi như thế rồi huhu, anh có biết là em nhạy cảm lắm không anh cứ như vậy thì bệnh tâm lý của em sẽ lại tái phát đó" Han ấm ức nói

"Ơ không phải anh đi ra ngoài vì có bồ nhí đâu , mà là vì em hết đấy "

"H-hả sao lại là em, là sao hả"

"Ừ thì 4 ngày đầu là anh đi làm việc với anh Chan , nhưng mà 3 ngày gần đây thì anh đi với lix để hỏi em thích làm gì, em thích đi chơi ở đâu, với lại anh nghĩ em cần có không gian riêng tư để nghỉ ngơi nên anh mới đi ra ngoài đó"

Han nghe tới đây thấy cấn cấn lần 2

"Ơ hóa ra thế à nhưng mà em khoing cần có không gian riêng đâu những lúc bệnh em cần người để chăm sóc ở bên cạnh em , nên anh cứ đi làm em tủi thân đóo"

"Thế anh xin lỗi nha, giờ đi rửa mặt đi rồi anh nấu đồ ăn cho mà ăn, dạo này ốm quá đấy"

"Vângg"

Sau khi hết bệnh thì Han được Lee know dẫn đi chơi đủ thứ trò, rồi tới đợt comeback thì Han cũng đã đỡ nhưng không gọi là hết hẳn nên không quậy phá gì được vì thế Lee know cứ ở bên em suốt không dám đi đâu quá lâu bỏ em người yêu 1 mình.
______________________________________

Hehe bên truyện kia viết chưa xong nên đăng cái này đỡ 💞🐰🐿


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip