meow #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
HƯ CẤU, HƯ CẤU, HOÀN TOÀN HƯ CẤU
nhân thú: cáo dunk × phuwin

dòng in nghiêng này là suy nghĩ của dunk nhé
___________

phuwin vừa nhặt được một con mèo.

đúng zậy, cậu sinh viên nghèo phuwin nuôi mình còn không nổi nay còn phải đèo bòng nuôi thêm một bé mèo. chuyện là sáng nay cậu vừa mở cánh cửa phòng chật hẹp của mình ra thì bất ngờ nhìn thấy một cục đen thui nằm lăn lóc trước cửa. nếu không phải cái đuôi mèo con ấy vẫn còn phe phẩy thì phuwin đã nghĩ mình gặp phải con sâu lông ngàn năm rồi đấy. bộ lông đen gì mà đen dữ vậy không biết

nhìn ngang ngó dọc một hồi, sinh viên tang vẫn không nỡ để bé mèo nằm co ro một mình ngoài đó. thế là em ôm luôn bé mèo vào phòng, dứt khoát gọi cho giảng viên xin nghỉ tiết học duy nhất của hôm nay. nhìn cục bông tròn tròn ngủ say trong tay mình, phuwin lại không nỡ bỏ bé xuống.

thôi thì nuôi luôn vậy, chắc là thêm một miệng mèo cũng không tốn kém gì lắm đâu

và sinh viên tang và bé mèo đã gặp nhau như thế

"mèo con em dậy rồi hả" vừa vào được trong phòng trọ, phuwin phát hiện bé mèo này thế mà đã thức dậy từ bao giờ. hai mắt mèo con long lanh nhìn em chằm chằm

"ỏooo đáng iu quá " phuwin không nhịn được mà mân mê hai chiếc tai mèo đang rung rung trước mặt mình

"méow" mèo con liền cắn em một cái

"mèo con không thích anh sờ chỗ này hả. anh xin lỗi nhé" phuwin dường như không mảy may quan tâm đến vết cắn kia mà chỉ cúi đầu xuống thơm thơm xin lỗi mèo nhỏ

"meow" tui không phải mèo

"bé con muốn nói gì với anh sao" phuwin ôm mèo con lên đối diện với bản thân

"meow meow" tui đói gòi, cho tui ăn

"anh làm sao hiểu bé nói gì được chứ" phuwin lắc lắc đầu ngán ngẩm

"meow meow méow" nhân loại zô dụng

"ủa mà khoan, bé con chưa có tên nhỉ"  phuwin chợt nhận ra "hay để anh đặt tên cho bé nhé"

"meow meow" tui có tên dồiiiiii

"tên gì giờ ta" em xoa xoa cằm suy nghĩ

"meowwwwwww" tui đóiiiiiiii

"ỏ bé muốn tên gì nà" em ôm ôm hai má mèo con mà hỏi nhỏ

"meoww meow" tui nói tui có rồi mà

"để anh nghĩ xem nào, hừm.....dunk nhé, anh gọi em là dunk được không" một cái tên bật ra trong đầu phuwin

"meow" không

"ỏ em cũng thích hả. thế từ nay mèo con tên là dunk nhé" phuwin vẫn vui vẻ mân mê mèo con trong tay

"méow" đã bảo méo thích mà

"nào dunk dunk lại anh thơm cái nào" phuwin chu chu cái miệng nhỏ lên mà dụi vào bộ lông đen óng của con mèo

"méowwwwww" tránh xa tui gaaaaaa

"cuối cùng anh cũng có mèo con cùng làm bạn rồi. ở đây một mình anh sợ ma gần chết" phuwin ôm mèo con vào lòng mà cảm thán, hôm nay em định hỏi thằng pitt xem có muốn ở ghép với em không nhưng chắc bây giờ phuwin không cần hỏi nữa rồi

"meow meow" nể tình thấy ngươi tội nghiệp nên ta mới đồng ý đó

"dunk dunk đói chưa. anh xin lỗi nhé, anh quên mất " phuwin nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 8h sáng rồi, nhìn bé mèo ngày càng vật vờ em nghĩ chắc mèo con đã đói lắm rồi

"meow meowwww" đói lắm gòi

"nào dunk, em ăn gì" phuwin đưa ra hai hộp đựng đồ ăn. một hộp là thịt gà, một hộp là cá. phuwin giơ hộp cá lên hỏi mèo con "em muốn ăn cá không"

thế mà mèo con dường như hiểu được phuwin nói gì, hai chân ngắn ngắn của nó lại với sang hộp thịt gà bên cạnh, ý muốn ăn nó

"mèo con lại không thích cá à" phuwin xoa xoa cằm nhưng vẫn cầm hộp thịt gà vào trong bếp mà chế biến

"meow meow meow" ai nói tôi là mèo

sau hơn 10 phút loay hoay trong bếp thì phuwin cũng bước ra với hai phần ăn. một phần là mì gói của em, còn phần còn lại là ức gà luộc thêm một ít gia vị của dunk

đừng bảo phuwin sơ sài nhé, vì em đã nuôi mèo bao giờ đâu mà biết

"dunk dunk lại ăn nào" em gọi con mèo đang lười biếng nằm trên bệ cửa sổ kia lại

"nào, của dunk đây nhé. ăn tạm giúp anh nha, tại anh chưa có nuôi mèo nên chưa biết" phuwin xoa xoa cái đầu nhỏ đang lúi húi trước đĩa đồ ăn

"meoww" ngon quá

"không biết em thuộc giống mèo gì nhỉ. sao anh chưa thấy bao giờ ta" phuwin vốn là sinh viên học ngành công nghệ thông tin nhưng gia đình em lại có một phòng khám thú y nhỏ nên từ bé em đã gần như gặp được hầu hết mọi loài chó mèo rồi. nhưng giống mèo như dunk thì phuwin chưa thấy bao giờ

"meoww meoww " tui nói dồi, tui có phải mèo đâu

dunk nói kiểu đó thì làm sao phuwin hiểu được hả dunk

"a anh biết rồi" phuwin bỗng nói ta như phát hiện ra điều gì đó

"meow" biết tôi không phải mèo rồi đúng không

"em là mèo nước ngoài đúng không" phuwin vỗ tay đôm đốp với suy nghĩ của mình "bảo sao anh chưa thấy loài nào giống em bao giờ"

"méow méow méowwww" tui là cáo, là cáo đó nhân loại ngốc nghếch kia

"dunk sao thế" thấy mèo con kêu liên hồi em cũng có chút lo lắng

"meow meow" cái đồ ngu ngốk

"dunk ăn ngoan nhé, ơ chết mì của mình" phuwin bật dậy nhìn vào tô mì "be bét hết rồyy"

"..." nhân loại này thật sự bị ngốc à

dunk nghĩ nghĩ rồi cũng lấy cái chân ngắn ngủn của mình ra đẩy cái đĩa đồ ăn lên trước mặt phuwin, ý muốn cho em ăn ké. phuwin thấy hành động đáng yêu đó thì bật cười xoa đầu mèo con

"mèo con ngoan toá, em ăn đi nhé. anh không đói" nói xong còn cười rõ là xinh

"..." sao tự nhiên nhân loại này cười xinh thế

"dunk, dunk " em vỗ nhẹ vào mèo con "sao đấy"

"meoww" hừ ai bảo cười xinh thế làm gì

"bé ở đây ăn ngoan nhé, anh ra ngoài một chút" nói xong phuwin liền đứng dậy bỏ lại bé mèo (cáo) ngẩn ngơ

.
"dunk, em ăn xong chưa" phuwin vừa mở cửa gọi bé mèo

"meow meow" dunk chạy lại dưới chân phuwin

"ngoan thế" phuwin hun cái chụt vào mèo con

"meow " thêm cái nữa i

"để anh đưa dunk đi tắm nhé. anh không thể để dunk của anh bốc mùi được" phuwin giơ giơ bọc đồ trên tay mà em mới mua lúc nãy.

sau khi nghe đến chữ tắm dunk liền giãy dụa hòng trốn thoát khỏi cái ôm của phuwin, nhưng đương nhiên là bất thành

"méow méow méowwwwwww" không tắm đâuuuuuu

"mèo con không tắm là anh cho mèo con ngủ dưới đất đấy nhé" phuwin doạ dẫm

"..."

"dunk thông minh quá, giờ thì đi tắm nào " phuwin vui vẻ ôm bé mèo đi vào phòng tắm

"meow" không muốn tắm mà

"nhanh lắm, không sao đâu nhé" phuwin dụ dỗ khi từ từ thả dunk xuống nước

vì dunk vẫn chỉ là một bé mèo con nên cái bồn tắm của mèo con cũng chỉ là cái chậu nhỏ, nhưng không vì thế mà dunk chịu yên ổn. dunk quậy đến nỗi quần áo của phuwin không có chỗ nào khô

"méoww" ta ướt thì nhân loại cũng phải ướt

"dunk hư thế, làm anh ướt hết trơn rồi nè" phuwin dũ dũ cái áo sơ mi trắng, sau đó đành bất lực mà cởi ra

cáo nhỏ lần đầu thấy thân hình của người vừa nhận nuôi mình hai tiếng trước thì liền ngơ ngác: nhân loại này trắng thế, lại còn hồng hồng nữa

phuwin đương nhiên không biết cáo nhỏ kia đang đánh giá mình nên khi nhìn thấy mèo con đứng yên thì em nhanh chóng tắm rửa cho mèo con thật sạch sẽ. phuwin thì chăm chỉ tắm rửa cho cáo nhỏ, còn cáo nhỏ thì chăm chú nhìn hai điểm hồng trên ngực phuwin

hừm, cắn thử thì có vị gì nhỉ, cáo nhỏ thắc mắc

"rồi, để anh lau cho dunk nhé" phuwin lấy khăn trùm lên lau lau cho bé mèo

"méow" thả ta gaaaa

"rồi rồi sạch sẽ rồi nhé. bây giờ dunk dunk ra ngoài cho anh tắm nào" xong phần mèo thì đến lượt phuwin phải tắm, vì người em bây giờ chẳng có chỗ nào khô

"méow" không, cho coi i

"đi ra nào, không lại ướt bây giờ" em đẩy mèo dunk ra ngoài

"méow" làm khó ta à

thế là mèo dunk nhảy một cú nhẹ nhàng sau đó tiếp đất trên cái máy nóng lạnh của phuwin, em thấy vậy thì cũng đành bất lực. nhiều lúc phuwin nghĩ mình nuôi phải mèo thành tinh hả?

còn dunk ngồi trên cái máy nóng lạnh thì đắc ý, nhân loại làm sao cản được ta chứ

"cẩn thận đó nhé" phuwin nhắc dunk một câu sau đó quay ra tắm rửa lại cho bản thân

dunk nhìn nhân loại đang từ thoát y thì nóng hết cả mắt. sao lúc nãy nhìn cũng bình thường mà cởi đồ ra thì ngon thế nhỉ. da thì trắng, đào thì cong, eo thì nhỏ còn cười rõ là xinh nữa

được rồi, sẽ có một ngày natachai này cắn được vào cái mung xinh đó

nhưng mà đừng hiểu nhầm, natachai vẫn thích mấy chị cáo xinh đẹp đó nhé, ờ chả qua là cáo nhỏ tò mò chút thôi :)

phuwin thì vẫn vô tư tắm rửa mà chẳng hề biết con cáo nhỏ kia đang có ý định cắn mung mình

huhu ai lại rước cáo vào nhà như phuwin cơ chứ

và cuộc sống của một người một mèo vẫn êm đềm trôi qua, trừ việc em đã phải thay cái bình thứ 5 trong tháng thì mọi thứ chắc là vẫn ổn


"phuwin, mày làm gì cứ ngồi cười một mình thế kia" pitt đập đập vào vai em

"hả" em giật mình hỏi lại

"có người yêu rồi hả, sao lại cười một mình thế" nghe giọng pitt thì như đang đùa nhưng rõ ràng chỉ có hắn mới biết hắn là thật lòng muốn nghe câu trả lời từ em

"đâu, tại tao nhớ bé mèo nhà tao thôi" phuwin cười cười phủ nhận

"ủa mày nuôi mèo hồi nào đấy" pitt bất ngờ hỏi lại

"cũng gần một tháng rồi, tao quên nói cho mày mất" em gãi đầu

"thế mày nuôi giống gì đấy"

"tao cũng không biết, dunk nhà tao đen thui à mà ăn dữ lắm á mày. nhớ hồi tao nuôi ẻm mới bé tí mà nay bự gần bằng mimi nhà mày rồi đây" phuwin xoa cằm nói với hắn

"thiệt không vậy, mimi của tao là husky đó. mèo nào bự thế được hả mày" pitt cũng có chút nghi ngờ

"không biết nữa, dù sao mimi của mày vẫn còn nhỏ mà. tao thấy càng lớn dunk càng đẹp nhà mày. nhìn mê luôn" phuwin ôm mặt cảm thán

"mèo gì lạ thế" hắn xoa cằm "hay chút nữa tao đến nhà này xem mèo nhá"

"oke"
.

"dunk dunk anh về rồi nè" phuwin vừa mở cửa vừa gọi bé mèo thân yêu của mình

"meow meow" dunk cũng rất phối hợp mà nhảy xuống từ bệ cửa sổ mà đi đến dưới chân em

"hôm nay dunk ở nhà ngoan không " phuwin ôm mèo lên hỏi

"meow meow" đương nhiên là ngoan rồi. nhưng mà tui lỡ làm bể cái bình rồi

"dunk mà mày nói đây hả phuwin " pitt từ đằng sau ngó đầu lên hỏi em

"nè, xinh hong" em cười tươi đưa dunk khoe ra trước mặt hắn

"xinh" pitt trả lời thế thôi chứ có nhìn dunk đâu, hắn nhìn ai kia kìa

"..." ai đây

"ôm dunk hộ tao đi, tao vào lấy đồ ăn nhẹ cho" phuwin đưa dunk cho pitt

"ò" hắn cũng nhận lấy

"mèo con mấy tuổi rồi ta" hắn nhìn mèo xong lại hỏi vu vơ

"..."

"mèo con ơi, em không biết kêu hả" hắn lại hỏi khi thấy mèo nhỏ im ru

"..." ai thèm kêu

"chảnh quá, i như chủ luôn" hắn lại cảm thán

"..."

"nhưng mà cũng đáng yêu" pitt cười cười "mèo nhỏ biết không, anh thích chủ của mày lắm đó"

"méow" cái đéo gì cơ

"thì ra mèo con cũng hiểu à" pitt có chút ngạc nhiên khi thấy dunk phản ứng

"méow" ai cho anh thích nhân loại của tôi

"nhưng mà mèo con nhìn lạ thật, như con cáo ấy. hồi xưa anh cũng có nuôi một bé cáo, anh thấy giống em lắm" hắn xoa cằm ngẫm nghĩ, sau đó lại lắc đầu" nhưng mà chắc là không có con cáo nào đen như em đâu"

"..." một vừa hai phải thôi nha

dunk không kêu tiếng nào liền quay qua cắn hắn một cái

"a"

"sao đấy" phuwin bước lại gần

"mèo gì dữ như chủ ấy" pitt cảm thán

"tao kêu dunk cắn mày nữa đó tin không" em doạ

"đại nhân tha em" pitt cũng cười cười đáp lại

"meo meow" để ý đến tôi đi

"dunk sao thế" phuwin cúi xuống hỏi nhỏ

"mà phuwin, mày ở một mình hả" pitt hỏi

"ừa"

"thế tao ở ghép được không" pitt tiếp tục

"méow" ai cho

"hừm, nhưng mày còn thú cưng mà" phuwin đáp

"tao gửi cho bà rồi" hắn nói

"ờ thế cũng được, nhưng mày phải giúp tao chăm dunk đó " phuwin cười tươi đùa

"meow meow meow" không được, nhân loại chỉ được nuôi tôi thôi

"dunk đồng ý không" em hỏi ý mèo nhỏ

"méow méow" không bao giờ

"thế là đồng ý nhé" hắn xoa đầu mèo con

dunk lại cắn hắn

hừ tao đồng ý bao giờ

"xin lỗi mày nha, chắc dunk chưa quen" phuwin nắm lấy tay hắn đi sơ cứu, bỏ lại bé cáo tức giận nhìn đăm đăm

nhân loại chỉ được phép ở cùng tôi thôi

"dunk lần sau không được làm thế nữa nhé. pitt sau này sẽ là bạn cùng phòng của dunk đó" phuwin sau khi giúp pitt dán băng cá nhân thì liền cúi xuống trách mèo con

"meow" tôi chắc chắn sẽ không cho điều đó xảy ra

"ê cũng trễ rồi, tao về trước nhé" pitt nhìn lên đồng hồ "ngày mốt tao dọn đồ đến nha"

"có vội quá không đó" em sửng sốt

"không sao" hắn cười, sau đó bóp má em "tạm biệt nhé"

"má mày" phuwin quát

"meow meow" dunk ở dưới chân phuwin kêu liên hồi

"dunk đói hả, để anh đưa dunk đi ăn nhé" phuwin ôm dunk lên mà đi thẳng vào bếp

"meow meow " không được ở với tên kia

"ngoan nào, anh cho em ăn" phuwin bất lực khi dunk cứ quằn quại trên vai mình

"..." không được phải xoá mùi của tên kia đi thôi

.

"ê không về hả , 7h tối rồi kìa phuwin" pitt cúi xuống gọi con người đang hăng say với máy tính

"hả, 7h rồi á" phuwin giật mình " chết mất, dunk của tao" em cầm cặp vọt ra khỏi lớp sau đó còn không quên nói lại với pitt "cảm ơn mày nhé"

"haizz, lớn rồi sao cứ như con nít thế nhỉ" pitt cười trừ

"mèo con, em đâu rồi " vừa mở cửa ra em đã í ới gọi mèo nhỏ của mình, tay phuwin thì mò về bật đèn. bỗng

một cánh tay từ đâu nắm lấy cổ tay phuwin, đè em áp sát vào cửa. phuwin chưa kịp định hình thì phát hiện bản thân đã bị kẹp chặt dựa vào cánh cửa, trong bóng tối em chỉ thấy ánh mắt sáng quắc của người kia.

"a...ai đ-đó" phuwin run rẩy sau đó liền xổ một tràng "anh ơi, tha cho em. nhà em nghèo lắm, em còn phải cày cuốc nuôi ba chó một mèo nữa. anh tha cho em đi mà anh ơi, có bao nhiêu tiền em cho anh hết huhuhuhu"

"làm sao đây, tôi chỉ thích mỗi em thôi" tiếng nói từ tốn phát ra từ trong bóng tối, sau đó người kia liền đưa mũi đến cần cổ phuwin mà hít một hơi. giọng nói lúc này bỗng dưng chuyển sang tức giận

"nhân loại bỏ tôi một mình ở nhà để đi với tên kia hả"

"h-hả" phuwin vẫn chưa hiểu gì

"em còn dám nói sao, em ở đâu nuôi ba con chó" người kia vẫn mang giọng điệu đó

"k-không có " phuwin sợ sệt đáp lại, tay em mon men đến công tắc, bật lên

ánh sáng vừa bật lên, trước mắt phuwin là một chàng trai trắng trẻo, đẹp trai với cái áo sơ mi đen và cái quần jean rách gối. phuwin nghiêng nghiêng đầu, sao giống đồ của em thế nhỉ. nhưng trọng điểm không phải chỗ đó, trọng điểm ở đây là trên đầu tên kia c-có hai c-cái t-tai mèo, sau l-lưng còn có còn có c-cái đuôi đang ngoe nguẩy.

đm phuwin gặp phải yêu quái rồi

em xỉu

dunk nhìn bé con xụi lơ trong lòng mình thì có chút bất ngờ, sao mới nhìn gã có một cái mà xỉu ngang rồi thế kia?? bất lực dunk ôm em đặt lên giường. nhân loại nhát gan thế nhỉ, gã đành phải thu lại tai và đuôi của mình tránh nhân loại nhỏ thấy lại xỉu lần nữa

"ưm" sau gần 10p thì phuwin cũng tỉnh lại

"nhân loại nhỏ, tỉnh rồi" dunk ngồi kế bên hỏi em

"anh anh anh anh là ai, sao lại ở đây" phuwin thu mình lại

"không phải nhân loại nhỏ đem tôi về nuôi sao" dunk nhếch miệng cười

"tôi nuôi anh bao giờ. tui chỉ nuôi mỗi dunk, ủa dunk của tôi đâu" phuwin xốc chăn dậy định chạy đi tìm

"nhân loại nhỏ không nhận ra tôi hả" dunk hỏi

"anh là ai mà bảo tôi nhận ra" phuwin cọc, không biết thằng cha này bị cái gì mà cứ úp úp mở mở

"dunk đây"

"cái đéo gì?" phuwin bất ngờ đến nỗi văng tục

"em không nhớ dunk hả" dunk hỏi sau đó gập người biến lại thành dunk, áo và quần cũng vì thế vương vãi

"t-thật hả" phuwin không khép lại được miệng

"đương nhiên " dunk lại biến lại thành người nhưng lúc này gã hoàn toàn trần-như-nhộng

"mặc đồ vào" em lấy chăn trùm bản thân lại

"nhân loại nhỏ ngại hả. bình thường nhân loại hay ôm ấp tôi lắm mà. ôm đi" gã sấn lại gần

"tránh xa tui gaaa" phuwin hét trong bất lực. hồi đó đã nghèo mà mua nhà cách âm chi z không biết, giờ hét có ai nghe đâu

"nhân loại nhỏ ghét dunk rồi hả" dunk tủi thân

"h-hả" phuwin vẫn chưa lường được tình huống này, ủa sao hồi nãy nguy hiểm lắm mà

"rõ ràng nhân loại nuôi dunk mà, sao bây giờ nhân loại lại bỏ rơi dunk"

"không c-có. dunk ngoan nào" phuwin đành phải ôm cái cục tủi thân này vào lòng an ủi

"hưm" nhân loại nhỏ đúng là dễ dụ mà

"bây giờ nói mọi thứ cho tôi biết được chưa" phuwin nghiêm túc hỏi

"đừng xưng tôi mà"

"ờ thì dunk nói cho anh nghe đi"

"thì dunk là cáo, nhưng mà do mải đuổi theo con mèo nên đi lạc xong dunk được phuwin nuôi đó " dunk thành thật nói lại

"hả, em là cáo" em bất ngờ

"ưm. đừng bỏ dunk nhé" nhân loại thử bỏ tôi xem

"rồi rồi, sao lúc đầu em không biến đổi luôn mà bây giờ mới chịu biến thành người " phuwin thắc mắc

"tại phuwin đó"

"sao tại anh"

"tại dunk chưa đủ tuổi mà, sao mà biến được" dunk ra vẻ tủi thân nhưng thật ra gã chính là không muốn cho tên kia ở cùng

"thế bây giờ dunk bao nhiêu tuổi"

"dạ 17 ạ"

"haizzzz, bây giờ làm sao đây " phuwin khó khăn suy nghĩ

"anh định bỏ dunk à"

"không có. không cần lo, anh không bỏ dunk đâu" phuwin ôm dunk như bình thường nhưng em chắc chắn không bao giờ biết cáo nhỏ đang suy nghĩ gì trong lòng

hôm sau phuwin đành phải từ chối mong muốn ở ghép của pitt. em cũng phải chạy ngược chạy xuôi tìm việc cho dunk

hơi trầy trật một chút nhưng cuộc sống cũng dần ổn định. dunk và phuwin cũng an ổn sống hơn một tháng

cho đến khi dunk đủ tuổi trưởng thành

kì động dục cũng đến

"dunk, em sao thế" phuwin lo lắng nhìn con (cáo) người đang rịn đầy mồ hôi mà nằm trên giường

"p-phuwin ra ng-ngoài đi" dunk trùm chăn quay vào phía trong tường

"dunk, sao đấy. quay lại đây anh xem" phuwin muốn giật cái chăn ra

"an-anh ra ngoài đi" dunk vẫn nắm chặt cái chăn trong tay

"dunk" phuwin vẫn cố chấp

"anh không ra ngoài là em không nể tình nữa đâu đó" tiếng dunk phát ra từ trong chăn

"h-hả. dunk, em sao thế" phuwin nắm lấy bàn tay bên ngoài chăn của dunk

"mẹ nó" tiếng chửi thể phát ra từ trong chăn

sau câu chửi thề thì trời đất dường như quay cuồng. chưa kịp định hình mọi thứ, phuwin đã thấy bản thân nằm dưới thân người kia

"d-dunk, e-em sao thế" phuwin lắp bắp hỏi người đang đè mình xuống

"là anh em ép đó" dunk cúi xuống cắn vào cổ em

"a, dunk. em...em làm sao thế" phuwin bất ngờ đến nỗi ú ớ

"giúp em nhé" giọng nói trầm ấm phát ra

"h-hả"

"xin phép nhé, nhân loại nhỏ" dunk hôn nhẹ vào môi em

"sao em cắn mông anh"

"đ-đừng cắn n-nữa màaaa"

...

"natachaiiiiiiii" phuwin uất hận hét lên

"em xin lỗi" dunk ra vẻ tủi thân

"em đừng có ra vẻ đó với anh" phuwin vẫn còn tức giận

"dunk xin lỗi mà" dunk lắc lắc tay em

"biết thế anh không nuôi em cho rồi" phuwin than vãn

"hửm, nhân loại nhỏ nói gì cơ" gã hỏi lại em

"k-không có" phuwin chối đây đẩy

"bây giờ nhân loại nhỏ muốn dunk làm tiếp đúng không" tone giọng của dunk trầm hẳn đi

"a...thôi mà"

có ai như phuwin không, đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà mà. nuôi người ta chi cho bự rồi bây giờ bị ăn như này nè

_____________

đây là kết quả của việc simp dunkphuwin quá mức. huhu xin nhỗi joong pond nhiều nhóoo

#na

•18/06/2023•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip