chương 5 thanh hành quang quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa Tới vân thâm có bóng bạch y buộc đai trán vân mây đứng gương mặt ôn hòa nụ cười dịu dàng như xuân đôi mắt nhu hòa ấy rộ rõ sự ngạc nhiên khi thấy bóng người cao to ấy lam hi thần cho mọi người tới chỗ của ở mình rồi đi gặp Nhiếp minh quyết vừa bước vô phòng hắn lên tiếng
"Chắc đệ ngạc nhiên lắm"
"cũng một chút nhưng sao huynh tới vân thâm " trong thư cũng không có nói là huynh sẽ đến không biết có phải là có chuyện gì lớn sắp sảy ra rồi không hắn nhìn ra suy nghĩ của lam hi thần chỉ nói " quả thật là có "

"Liên quang tới ôn Thị" bây giờ tiên môn vô cùng hòa bình nếu nói có chuyện thì cũng chỉ là Kỳ Sơn ôn thị ôn nhược Hàn thôi giả tâm độc chiếm tiên môn ai không nhìn ra

"Ừ "
"à mà thanh hành quang quân ở chỗ nào ta muốn gặp ngài ấy"

"Phụ thân ta minh quyết huynh kiếm người có chuyện gì sao"

"Bộ không thể sao"

" không phải chỉ là "

"Là gì "

"Là phụ thân ta người bế quan lâu rồi chưa từng ra e là huynh muốn kêu người đi ra thì có lẽ không dễ đâu" lam hi thần nói vẫn là nụ cười ấy chỉ là ánh mắt có chút u buồn không thể thấy được nhưng mà hắn sao có thể không biết chứ mấy năm ở cạnh mà không biết được chuyện này sao hắn đưa tay xoa đầu y khẽ nói
"buồn thì cứ thể hiện đi trước mặt ta cười thì khóc thì khóc không cần phải dấu"
"Minh quyết huynh "

" thanh hành quân ở đâu "

"Phụ thân người ở thất đàm "

"Ta biết để ta đi tìm"
"Vâng "
"Từ sao gọi ta là đại ca đi "
"Nhưng. " chưa kịp nói thì nhiếp minh quyết đi ra phòng nhìn bóng lưng lam hi thần có chút không biết nói gì Nhiếp minh quyết tới thất đàm "thanh hành quân người có đó không hôm nay Minh quyết tìm người bàn chuyện không biết có thể vô không " cửa mở ra "nhiếp tông chủ đã tới cửa sao không cho vào như vậy là thất lễ mời vào" giọng nói ôn nhu hòa bên trong là một người có gương mặt nhu hòa quân tử tự hi thần đôi chút nhất là nụ cười dịu dàng tự xuân phong nhiếp minh quyết bước vào ngồi vào bàn thanh hành quân rót trà hắn nhận lấy chén trà uống quả nhiên trà ở vân thâm luôn thơm hơn các loại trà ở thanh Hà thanh hành quân uống trà xong để xuống bàn lên tiếng hỏi " không biết nhiếp tông chủ người tìm ta có việc gì thế "

" mấy ngày trước ở gần thanh Hà đột nhiên có bệnh lạ rất giống như chúng tà "
" chuyện này thì có gì đặc biệt dù gì cũng có rất nhiều tà vật tiên môn giết không hết cũng sẽ có vài con thoát ra hại người "

"Lúc đó có vài đệ tử Kỳ Sơn ở gần đó"

"Ôn thị"

"Phải "

"Thế thì nhiếp tông chủ tới vân thâm tìm ta là có ý gì"

"Rất rõ ta muốn mời người xuất quan"

"Chuyện này "

"Không nói tới ôn thị thì nói tới hi thần dù gì thì đệ ấy cũng còn là thiếu niên lúc người bế quan là đệ ấy trong nom vân thâm lam lão tiên sinh mặc dù người đứng đầu chừ người nhưng cũng không còn nhiều sức nếu mà ôn thị thật sự ra tay thì hi thần chẳng có thể say sở được "

" mặc dù ôn Thị có giả tâm nhưng vẫn luôn e dè "

"Thì sao có giả tâm sớ muộn thì cũng sẽ ra tay thôi"

"Nhưng làm sao biết khi nào ra tay "

"Nếu muốn biết thì mai là biết "

"Người nói như vậy là ý gì"

"Mai sẽ biết"

"Chỉ mong là thanh hành quân người nghĩ cho hi thần đôi chút dù sao thì đệ ấy vẫn là thiếu niên cũng cần một thời niên thiếu chứ"
"Mong người suy nghĩ kỹ "
Nói rồi bước đi ra ngoài trăng thật đẹp hắn phóng lên chỗ nóc nhà nào đó ngồi ngắm trăng vừa vặn chiêm ngưỡng màng gặp mặt của vong tiện luôn có chút không biết nói gì nhìn lại thấy hai người đó thật xứng đôi một đen một trắng khác biệt lại hòa hợp bổng chốc nghĩ nếu không có huyết tẩy bất dạ thiên thì không biết chuyện tình của họ sẽ sao nhỉ một người thì lạnh đạm một thì hoạt bác không cấm cười nói"thật sự muốn xem nha"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip