Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bray chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại thảm hại như này, đáng lẽ ra lúc trước em nên ra 1001 bài diss Andree mới phải, cái tên súc sinh đó cả tối qua làm trò đồi bài khiến giờ ngồi trên xe đi diễn show mà hông em đau nhức mỏi nhừ như sắp rụng ra đến nơi, đã vậy sáng nay đuổi gã về gã còn mặt dày mà đòi chìa khoá dự phòng của nhà em, riết rồi cũng không biết bản thân sẽ phải chịu đựng đến khi nào nữa, dù sau ngày hôm qua em cũng mơ hồ cảm thấy gã không có ác ý, đơn giản chỉ muốn thoả mãn mà thôi, nhưng nghĩ đến việc bản thân là đồ chơi nhất thời của gã cũng cay phết chứ đùa

Trời bên ngoài mây đen giăng kín một mảng tối đen, em ngó ra cửa, thầm an ủi bản thân, mong đến lượt diễn của mình thì ông trời sẽ không chút mưa xuống nhưng càng sợ cái gì thì nó càng đến, đúng lượt diễn của em, mưa rào to đến nỗi bắn đỏ cả da. Mặc dù sau đó đã được các anh chị staff nhanh chóng lau khô người, cùng bọn trẻ con trong team ở Rap Việt đến thăm, nhưng Bray vẫn cảm thấy không ổn, cơ thể mệt mỏi, đầu óc đau nhức cùng cái mũi sụt sịt khò khè. Căn bản dù đã lau khô đầu tóc, nhưng nay em lại bất cẩn không mang quần áo đi thay, nên cũng nhanh chóng lên xe để về nhà

Bray mệt mỏi mở cửa vào nhà, căn nhà trống vắng thiếu hơi người bỗng chốc khiến em nhớ lại cảnh tối qua, thật ra em cũng rất cô đơn, cuộc sống của em vẫn luôn là vậy từ khi còn rất nhỏ, nếu phải lựa chọn bỏ rơi, thì người bị ruồng bỏ luôn là em, người bà yêu nhất cũng đã bỏ em mà đi, từ lúc đó em mới biết cảm giác đơn độc là như thế nào, em không muốn phải dựa dẫm hay không dám tin tưởng bất kỳ ai, nhưng nếu có một người ở cạnh thực ra vẫn tốt hơn

1h sáng cửa phòng lại lạch cạch tiếng mở cửa, Andree rón rén kéo chiếc vali của mình vào nhà, dạo này gã đang tận tâm cho cuộc thi Rap Việt nên ngoài việc đến hậu trường ra thì không nhận thêm show nào hết. Thời gian này gã cực kỳ thảnh thơi nên gã nghĩ bản thân sẽ tá túc ở đây một thời gian vậy, dù sao thì cũng đã lấy được chìa khoá dự phòng rồi. Khác gì nhà của gã đâu chứ. Đôi chân men theo sàn nhà mà tiến vào phòng ngủ, ánh đèn ngủ mờ ảo đủ cho gã thấy mái tóc bạch kim đang lộ ra khỏi chiếc chăn bông dày

Trời này...sao lại đắp chăn nhỉ?

Andree có chút ngờ vực, liệu có phải bé cưng của gã dẫn gái về rồi ngủ với nhau nên mới trùm chăn như vậy? Và dưới lớp chăn đó là hai con người đang trần chuồng không?

Gã tiến đến, nhẹ kéo lớp chăn xuống, lộ ra khuôn mặt nhăn nhó khổ sở, may quá, không có cô gái nào ở bên cạnh hết, em hé mắt nhìn gã, miệng khẽ mấp máy từ gì đó làm gã phải ghé sát tai lại cố nghe cho kỹ

- Thằng điên!!

Andree ngẩng dậy khuôn mặt ngu ngốc đến không sao tả nổi, gã mơ hồ cảm nhận hơi thở khò khè kia rồi vội vàng đặt tay lên trán em xem thử, một cảm giác nóng ran như muốn thiêu đốt tay gã truyền đến khiến gã giật mình rút tay lại, rồi vội vàng sờ thêm hai ba lần nữa vào cặp má bánh bao, Bray nhăn mặt, em hất tay gã ra, cơ thể mệt mỏi với cái đầu đau nhức làm em không ngủ nổi đã vậy giờ lại còn thêm cái con người phiền phức này nữa.

- Đừng nghịch, tôi đang mệt vl đấy

Andree nhìn em đến ngu luôn, thường thì gã sẽ không bận tâm đến mấy chuyện này, nhưng nhìn nhóc con đang quằn quại vì khó chịu kia khiến gã không nhịn được mà muốn yêu thương chăm sóc em, cảm giác này làm gã có chút lo sợ nhưng cũng không nghĩ quá nhiều mà vội vàng mở cửa ra ngoài, tầm 15p sau gã quay lại, mon men lại gần giường em

- Bảo, ra đây

Gã khẽ lay em rồi đỡ em dậy, khuôn mặt thường ngày đáng yêu biết bao giờ trông khó coi kinh khủng, nhưng em không phản kháng, bản thân còn không có chút sức lực đổ vào người gã, Andree nhìn thấy em vậy thì có một chút chua xót khó tả, gã ôm em vào lòng bế lên rồi đi ra phòng ăn, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế, đưa đến trước mặt em một bát cháo thịt đầy hạt tiêu với hành lá. Bray nhìn đến tái mặt, bản thân ghét nhất trên đời là cháo với thuốc, nhưng mà nhìn biểu cảm lo lắng của người đối diện khiến em không nỡ mà phũ gã, dù gì gã cũng vất vả chạy đi mua cho em rồi

Tay em run rẩy nhấc thìa cháo lên bỏ vào miệng mà vất vả nuốt xuống, cũng chậm rãi chấp nhận vì mùi vị không tệ, gã nhìn em như vậy rồi quay sang lục lọi cái túi bóng bên cạnh, lôi ra một miếng dán xanh dương rồi cẩn thận dán lên trán cho em, gã chăm chú đến nỗi không nhận thấy ánh mắt bé con nhìn gã đã có chút khác lạ

- Cưng, thấy đỡ chưa? Dán cái này vào sẽ mát đầu hơn chút

Bray gật gù, ánh mắt không kìm được mà lén nhìn gã, gã lo lắng cho em như vậy làm em có chút rung động, nhưng lại nhanh chóng mà gạt phắt đi, bản thân biết rõ gã là người như nào thì tốt nhất không nên dây dưa vào gã nhiều làm gì, cũng không nên có tình cảm với gã. Ngay lúc này, Andree đặt lên bàn một đống thuốc. Mong chờ nhìn em, khiến em nuốt khan một ngụm, ngay lúc này em ước gì bát cháo của mình ăn mãi không hết tại vì em biết rõ sau khi bát cháo này cạn kiệt em sẽ phải đối mặt với gì

- Anh định hạ độc tôi à!

Andree nhìn đống thuốc xanh đỏ trên bàn, nhún vai thừa nhận, nhưng trách thì phải trách bác sĩ đưa cho gã quá nhiều chứ không phải tại gã cố tình mua nhiều, gã tặc lưỡi nhìn em, khuôn mặt đểu cáng lại lộ ra

- Nếu em không muốn uống, thì có thể nhét vào chỗ khác, chắc cũng không vấn đề gì đâu, bọn trẻ con thường vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip