Cưỡng hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bray nhăn mặt, cảm thấy bản thân vừa ngã xuống một thứ gì đó mềm mại, êm ái, thoải mái mà tận hưởng, bỗng phần đệm bên cạnh lún xuống, em mơ hồ có thể cảm nhận được một thân ảnh to lớn bao trùm trên cơ thể, hai mí mắt nặng nhọc mở ra, mơ màng phán đoán thân ảnh trước mắt

Andree sao?

Con ngươi khẽ động, bàn tay nhỏ đưa ra vuốt lấy bắp tay đang chống cạnh đầu mình, ánh mắt bất ngờ mở to, nhìn kỹ vào bắp tay trơn nhẵn không một vết xước

Mực đâu hết rồi? Thằng già Andree đi xoá xăm sao?

Em cựa người, ngẩng dậy, rụt bàn tay lại nhanh chóng dụi mắt và bất ngờ nhìn thấy người trước mặt không phải là gã, cũng thở phào khi thấy đó là anh quản lý quen thuộc, nhưng cơ thể mệt mỏi nhanh chóng làm em phải nằm bẹp xuống, khoé miệng tên quản lý nhếch lên, hài lòng với cơ thể đang mềm nhũn dưới thân mình

- Cảm ơn đã đưa em đến đây, anh có thể về được rồi

Bray mệt mỏi cất tiếng, ánh mắt ghét bỏ nhìn người đang ở trên mình, đôi tay bài xích nhẹ đặt lên ngực hắn đẩy hắn đi ra, bỗng hắn cầm chặt lấy cổ tay em, dí mạnh xuống dưới giường, khuôn mặt thèm thuồng sát lại gần hít ngửi mùi thơm toả ra từ cơ thể ngon lành

-Ahh, đau, đ*t mẹ, mày điê...n à?

- Em vẫn chưa nhận thức được hoàn cảnh của mình sao? Tôi đây là muốn được thưởng thức em

Em hoảng loạn nhìn hắn, khuôn mặt thường ngày ngốc nghếch đến lạ mà giờ đã trở nên đáng sợ vô cùng, hai con mắt đỏ trợn trừng quét trên cơ thể em, thèm khát liếm môi, bàn tay thô ráp vuốt dọc từ cổ xuống và dừng lại nơi vết hôn đang mờ dần được Andree đánh dấu

- Dấu vết này thực làm tôi khó chịu, tôi đã từng muốn lấy dao và cắt bỏ chỗ thịt ô uế này đi, nhưng làm vậy thật tội cho em...

- Bớt nói, cơ thể tao, quyền của tao, mày dừng ngay lại cái hành động ngu si của mày, không đừng trách tao

Em vặn vẹo cổ tay, cố thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt đến nỗi khiến tay em tím tái kia, bực mình co chân lên, dùng đầu gối đẩy người hắn ra, cố tạo thêm khoảng cách, nhưng mọi nỗ lực đều không có hiệu quả, hắn mất kiên nhẫn bóp chặt lấy cổ em, hai hàm răng nghiến lại, ánh mắt phẫn nộ như muốn giết chết người dưới thân

- Còn mạnh miệng, chắc em không biết cái bánh socola hôm nay em ăn được tẩm thuốc đâu nhỉ? Nhưng nó sẽ nhanh có tác dụng thôi, rồi tôi sẽ cho em biết, thế nào là nghe lời...

Dứt lời, hắn nhào đến liếm mút môi em, cánh tay bóp chặt đến nỗi mặt em đỏ lựng vì thiếu oxi, cổ tựa như sắp bị bóp gãy, em khó chịu khi cái lưỡi dơ bẩn kia cứ liếm láp không ngừng, tức thời, em giơ chân, đạp mạnh vào bụng hắn làm hắn bật người ngã ngửa xuống đất, Bray cố dùng móng tay cào mạnh lên cổ tay đến bật máu, dùng cơn đau ép bản thân tỉnh táo rồi vội vã xuống giường, chạy ra định mở cửa nhưng không may cửa đã bị khoá, ánh mắt hoảng sợ quay lại nhìn tên quản lý đang đau đớn đứng lên. Trong một khoảng khắc, em ngay lập tức vào nhà vệ sinh, vội khoá trái cửa, tay run run lôi điện thoại ra và thấy 19 cuộc gọi nhỡ từ Andree. Tay theo phản xạ bấm gọi lại, mong chờ giọng nói từ đầu dây bên kia, nhưng không có ai đáp lại hết

Lúc này tên quản lý bên ngoài tiến lại gần, dùng chân điên cuồng đạp vào cánh cửa nhôm mỏng manh, làm nó rung lên điên cuồng, Bray sớm biết cánh cửa sẽ không trụ được lâu nữa, hoảng sợ đến cực độ khi đầu dây bên kia không bắt máy, em chỉ vội để lại lời nhắn, rồi gửi cho gã một định vị ở zalo, ngay lúc này kính trên tấm cửa vỡ tung, chốt sắt ở cửa cũng bắn tung toé, Bray tái mặt, dáng vẻ điên cuồng của người bên ngoài làm em run rẩy không kiểm soát, hắn ta lững thững bước vào, tay phải cầm lấy mảnh thuỷ tinh to dưới sàn, nắm chắc đến chảy cả máu, hắn kéo ngược tóc em ra đằng sau, kề mảnh thuỷ tinh sắc nhọn vào cổ em

- Chạy tiếp đi con chó!

Dứt lời hắn vung mạnh một nắm đấm vào mặt em, hài lòng cười lớn khi thấy em đau đớn nằm lê lết dưới sàn nhà, thuốc đã dần ngấm vào cơ thể, khiến bản thân em không còn sức lực mà chạy trốn nữa, giờ trong đầu chỉ thầm mong Andree có thế đến đây nhanh nhất có thể, nhưng sự thật vẫn luôn là vậy, hắn ta túm lấy tóc em, lôi xềnh xệch em ra ngoài, hai cánh tay nhỏ vội giữ lấy tay hắn, cơn đau truyền đến cảm tưởng như thể cả mảng da đầu của em sắp rời ra vậy

Hắn vứt em lên trên giường, nhanh chóng leo lên người em, dùng hai tay bóp chặt phần cổ nhỏ bé, lại một lần nữa hôn cuồng nhiệt lên đôi môi anh đào hé mở, Bray bị bóp cổ đến nỗi bản thân như sắp ngất đi, cơ thể khó chịu uốn éo, rồi hắn cũng chịu bỏ tay ra, nhìn cậu nhóc đang thoi thóp mà hít thở dưới thân, hài lòng

- Vừa nãy còn mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại trông thảm hại thế?

Bray ném cho hắn một ánh mắt tức giận càng làm hắn phấn khích, dùng bàn tay nhuốm máu giật mạnh chiếc sơ mi xộc xệch của em, cúi xuống liếm mút lấy nhũ hoa đỏ hồng ngon mắt, há to miệng cắn mạnh lên vết hickey đang thoát ẩn thoát hiện làm em đau đớn nghiến răng, đôi chân lại giơ ra đá mạnh hắn, nhưng vì tác dụng của thuốc và cơ thể bị hành hạ đến suy nhược nên cú đá này không gây sát thương cho hắn nhiều, hắn nhăn mặt ôm bụng, rồi tức giận tiến đến, túm lấy tóc em mà liên tục đấm vào khuôn mặt hồng hào đến khi miệng em bật máu tươi.

Đầu óc em quay cuồng, từng cơn đau ập đến như muốn giết chết em, trong mơ hồ, em nhớ đến gã, không biết bây giờ gã đang làm gì nhỉ? Liệu gã đã, nhận được tin nhắn của em chưa? Chắc gã đang đến đây rồi, nhưng đành phải xin lỗi thôi, gã đến muộn quá, em không còn sức chống cự nữa rồi, em mệt quá! Trong mơ hồ Bray có thể cảm nhận được chiếc quần âu của mình bị tuột ra, tên biến thái kia đang tham lam hít ngửi phần đùi thơm tho ngon lành, phấn khích cười phá lên

- Vì mày đã không hợp tác, nên tao chẳng việc đ*o gì mà phải nhẹ nhàng với mày, chịu đau một tý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip