Nhat Ky Cua Ke Si Tinh Freenbecky Chuong 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Trong một tuần Sam ở Việt Nam ngày nào tôi cũng tất bật, vừa phải lo công ty, chăm sóc chị Nam và còn  phải đưa Sam đi chơi nữa, bấy nhiêu đó cũng đủ chiếm toàn bộ thời gian trong một ngày của tôi rồi. Thế nên tôi cũng không có thời gian để giải thích cho chị về danh phận của Sam hay nói chuyện với chị nữa. Mặc dù cái mỏ tôi hơi hỗn nhưng trong lòng thì cảm thấy day dứt lắm, tôi rất sợ chị bị tổn thương. Thoáng cái thì mai là ngày cuối Sam ở Việt Nam rồi, nên tôi định sẽ rủ mọi người đi ăn lẩu. Mời thì tôi cũng đã mời hết rồi nhưng chỉ còn chị và Heng thì chưa, hình như ở bệnh viện hôm nay bận quá hay sao mà chả thấy mặt chị đâu. Tới khi tôi ngắm hoàng hôn xong cả rồi mà chị vẫn chưa về, tôi liên gọi cho chị, chuông mới reo được một hồi thì lập tức bắt máy
"Alo em gọi chị có gì không?"
"À em định mời chị mai đi ăn lâu chung với mọi người á mà"
"Ủa mai có dịp gì đâu?"
"Mai là Sam về Pháp rồi nên em muốn Sam đi ăn bữa cuối với mọi người"
"Vậy cũng được mà đi ở đâu?"
"6 giờ chiều mai tại quán lẩu gần nhà, có em, Sam, chị Nam, Noey và bồ, chị và Heng"
  Mặc dù chị không hỏi nhưng tôi biết chị thế nào cũng hỏi nên trả lời luôn, tôi đi guốc trong bụng chị mà, xời tự hào. Chị đơ ra một lúc rồi đáp lại
"Ok chốt, à mà chị hỏi em một chuyện được không?"
"Chuyện gì? Chị hỏi đi"
"Thật sự em và Sam có mối quan hệ gì?"
  Tôi ấp úng một hồi, thôi thì cũng nên nói cho chị biết sự thật chứ để chị phải suy nghĩ nhiều thật lòng thì tôi xót lắm. Tôi đang định mở miệng nói thì tự nhà tắm Sam la lớn
"Bec, Bec ơi lấy dùm tôi cái khăn với! Tôi quên mang vàoooooo!"
  Sao tên Sam này lúc nào cũng phá tôi vậy, bất lực tôi nói với chị
"Thôi em có việc bận rồi, có gì nói sau nha, tạm biệt hẹn chị ngày mai"
"Ừm tạm biệt em"
  Sau đó thì phải đi lấy khăn tắm cho tên Sam đáng ghét này.
  Bây giờ là 5 giờ rưỡi mà tôi và Sam còn đang tranh nhau phòng tắm, cũng lại tên này ngủ quên nên giờ phải tranh như thế. Chúng tôi tới quán trễ hơn giờ hẹn tận 30 phút, tới quán hai chúng tôi không ngừng xin lỗi mọi người
"Em xin lỗi đã đến trễ, em và Sam gặp chút chuyện"
"Chủ xị mà đến trễ vậy là không được rồi, phạt mỗi người một ly"- chị Nam trêu ghẹo
"Thôi để tôi uống thay Bec cho"- chị và Sam đồng thanh
"Ui chào khó khắn rồi đây"
  Lộn xộn một hồi thì cũng ngồi yên được, thứ tự ngồi là chị, tôi, chị Nam, bồ của Noey còn Noey, Heng và Sam ngồi riêng một bên để tiện nhậu hơn. Buổi ăn khá vui vẻ, không có chuyện gì xảy ra ngoài trừ việc chị và Sam thi nhau bóc tôm cho tôi, không biết hay người có phải là con nít không nữa, cái gì cũng tranh nhau được. Đến cuối buổi tiệc, tôi liền lên tiếng nói với Sam
"Vous payez ce repas, je transférerai l'argent quand je rentrerai à la maison."- (Cậu trả tiền buổi này đi, tôi sẽ chuyển khoản sau khi về nhà)
  Vì không muốn mọi người nghe nên tôi và Sam quyết định sẽ nói tiếng Pháp
"Pourquoi dois-tu faire ça ?"- (Tại sao cậu phải làm như thế?)
"Je t'aide, fais-le"- (Tôi đang giúp cậu đấy, cứ làm đi)
"J'ai oublié d'apporter mon portefeuille"- (Tôi quên mang theo ví rồi)
"Vous êtes inutile!"- (Cậu thật vô dụng!)
  Sau đó tôi phải đưa thẻ của tôi cho Sam bằng chân để không ai phải hiện, thấy chúng tôi cứ nói tiếng Pháp chị Nam liền lên tiếng
"Ơ hay hai cái đứa này, đây là Việt Nam không phải Pháp, mà hai đưa nói gì với nhau vậy"
"À tụi em giỡn với nhau thôi"
  Cứ nghĩ không hay biết thì chị quay sang thì thầm vào tai tôi
"Je connais aussi un peu le français !"- (Chị cũng biết một ít tiếng Pháp đấy!)
  Câu nói của chị lạm tôi giựt thót, vậy là tôi bị bắt bài rồi sao, chị học tiếng Pháp khi nào mà sao tôi không biết thế. Cố lấy bình tĩnh tôi nói
"Tu me plais, tu sais ?"- (Tôi thích chị, chị hiểu không?)
  Nhìn mặt chị đần ra thì tôi cũng biết thì ra là chị chỉ học thuộc có một mình câu đó, thật ngốc hết chỗ nói, chả biết sao tôi lại thương chị không biết nữa. Còn lý do vì sao tôi biết được thì đã nói từ trên rồi, tôi đi guốc trong bụng chị, gương mặt đắt chí của chị sẽ khác, gương mặt ngại sẽ khác và gương mặt khó hiểu của chị lại khác, dù do người ngoài nhìn vào chỉ thấy là 3 gương mặt như một. Có vẻ do quên nên chị phụng phịu nói thầm
"Ai cho phép em bắt bẻ chị thế kia, em chửi chị đúng không?"
  Câu nói của chị làm tôi không thể nhịn cười được mà mém sặc nước, ban đầu là suy đoán nhưng bây giờ là chắc chắn chị không biết rồi. Chắc vì cái dáng vẻ này nên tôi mới thương chị đến vậy. Mà nảy giờ mới để ý hình như 3 con ma men kia đã uống hơi nhiều rồi, thấy thế tôi liền nói
"Arrête de boire! Á lộn dừng uống đi, mai cậu phải lên máy bay sớm đó"
"Con bé này, ở Pháp riết khùng luôn rồi"- chị Nam trêu ghẹo nói
"Yes madame, thôi mọi người để em trả buổi này cho"- Sam đứng dậy nói
"Thôi để anh trả, hức... chú cứ hức... ngồi xuống"- Heng chập chững đứng dậy
"Thôi được rồi, lâu lâu mới có dịp để em cho"- Sam lên giọng
"Haizz hai cái đứa lộn xộn này, Sam nó muốn thì cho nó trả, rồi lần sau mày trả được chưa"- chị Nam lên tiếng ổn định an ninh trật tự
"Chí phải, nhường cho chú em"- Heng gật đầu rồi ngồi xuống
  Sau khi trả tiền thì tôi phải vát Sam về nhà, chị cũng bận bịu với Heng nói chung ai cũng vát một người say xỉn chỉ có chị Nam là không có ai để vát thôi, thấy tình cảnh như thế chị Nam liền lên tiếng
"Độc thân mãi đỉnh, bái bai tôi lên nhà trước đêy"
  Để cho Sam nằm lên giường tôi mới lục tủ thuốc thì phát hiện nhà mình không có thuốc giải rượu mà giờ cũng tối rồi đi mua cũng không được. Đến bước đương cùng tôi phải qua nhà xin chị thuốc giải rượu, vừa gõ cửa tôi liền nghe tiếng động mạng trong nhà, hoang mang tôi đập cửa to hơn, tự trong nhà chị la to
"Bec hả? Cửa không khoá em vào cứu chị với!"
  Nghe thế tôi liền chạy vào thì phát hiện Heng đang cưỡng hôn chị, ba máu sáu cơn tôi luền dùng kinh nghiệm học boxing của mình đạp Heng văng ra ghế sofa rồi lập tức quay sang hỏi thăm chị
"Chị ổn chứ? Sao hai vợ chồng mà chị lại không cho anh ta hôn"
"Chị với anh ta lấy nhau là vì ba mẹ chị, nên cớ thương đầu mà hôn với chả hít"
"Vậy giờ chị ổn chưa?"
"Chưa"
"Vậy giờ chị có bị thương chỗ nào không? Có cần em làm gì không?"
"Có chứ, cần em hôn vào đôi môi này để cho nó đỡ trống vắng"
  Biết mình rơi vào bẫy của chị thì tôi ngại đỏ mặt mà quay qua chỗ khác,trách mắng
"Khùng vừa thôi nha, cho em mượn chai thuốc giải rượu với"
  Thấy tôi như thế chị liền mỉm cười rồi lại tủ thuốc lấy thuốc giải rượu cho tôi, lấy được thì tôi cũng cảm ơn chị mà rời đi, bỗng có một lực kéo tôi lại, chị ôm chặt eo tôi, kéo người tôi lại sát chị, mặt tôi và chị chỉ cách nhau và xen ti mét, rồi bổng chị hồnt vào môi tôi, chị ta cứ liên tục mút lấy môi tôi. Tôi thì vẫn đơ tại đó, định khánh cự như lâu rồi tôi thật sự nhớ mùi vị của nôi chị, thế nên tôi cũng đáp lại. Lưỡi tôi và chị thay nhau càn quét khuôn miệng của đối phương, tạo ra những tiếng động khiến người ta đỏ mặt. Một hồi sau hết hơi tôi và chị mới luyến tiếc mà buông nhau ra, tôi cũng nhanh chóng chạy về nhà. Về nhà tim tôi như muốn nổ tung, tôi vừa hôn chị sao, nghĩ lại thì aiss ngại quáaaaa.
                          Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip