『𝟏𝟓』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
𝓤𝓹𝓭𝓪𝓽𝓮: 8/3/2024

𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 15



♚♔♚



sagittarius_poppy taurus_daisy

22:47


sagittarius_poppy

Sao rồi vợk?

Đi chơi với Trần

 Lã Minh Đức có

 vui không?


taurus_daisy

Thường thôi, tao 

thấy nó đối xử 

với tao cũng tử 

tế

Tao chỉ đang bực 

ở chỗ thằng Bảo 

Bình


sagittarius_poppy

Bảo Bình sao?

 Nó làm gì mày?


taurus_daisy

Hơ, chả biết 

khùng điên thế 

nào, tự dưng lại 

tìm tới tận nơi 

tới lôi tao đi về 

ngay trước mặt 

thằng Minh Đức 

kia

Chở tao về nhà 

xong còn giáo 

huấn tao không 

được đi khuya 

với người lạ

Thằng này nay 

uống nhầm 

thuốc 🙂


sagittarius_poppy

Quan tâm gớm

 nhỉ

Bạn thân có

 khác


taurus_daisy

Thân ai nấy lo =))


sagittarius_poppy

Mà tao hỏi thật

 này, về việc thằng

 Minh Đức ấy

Thiên Yết không

 chịu nói gì với

 mày thật sao?


taurus_daisy

Là thật, ông ý 

cứ khăng khăng 

giấu tao

Ban nãy lúc tao 

đi về có thấy ông 

ý ngồi ở phòng 

khách bấm điện 

thoại

Trông mặt có vẻ 

đăm chiêu lắm, 

thấy tao về mới 

đứng dậy trở 

vào phòng

Thằng Bảo Bình 

nói với tao là anh 

Thiên Yết nhờ nó 

tới rước tao về, 

lúc đó tao không 

tin, nhưng hình 

như chuyện này 

là thật


sagittarius_poppy

Thế mà mày cứ

 một mực nghĩ

 xấu cho thằng

 anh mày thôi

Người ta quan

 tâm thế còn gì :)


taurus_daisy

Tao thấy mâu 

thuẫn lắm mày 

Anh tao có vẻ 

khá đề phòng 

với Minh Đức, 

nhưng tao lại 

thấy thằng đó 

không giống 

người xấu


sagittarius_poppy

Thì mày cứ hành

 xử theo cảm nhận

 của mày đi :)

Nhưng phải nhớ

 lúc nào cũng

 phải đề phòng

Ngoài bọn tao

 ra, chẳng có ai

 hoàn toàn thật

 lòng với mày

 đâu


taurus_daisy

Tao biết mà

Mày cứ nhắc mãi 

làm tao muốn 

thuộc lòng rồi


sagittarius_poppy

Nhớ là tốt rồi

Đi ngủ đi, ngủ

 sớm cho đẹp da


taurus_daisy

Tẩy trang với 

skincare xong 

cũng phải mất 

cả tiếng nữa, 

không sớm nổi 

đâu :)

Mày ngủ trước 

đi, đang ở nhà à?


sagittarius_poppy

Không, tao đang

 ở khách sạn


taurus_daisy

À, hiểu rồi =))

Là cái thằng lần 

trước chở mày 

về từ lớp học 

thêm ấy hả?


sagittarius_poppy

Ừ, nó đấy

Nói mày nghe,

 thằng công tử

 này lắm tiền

 thật đấy, có

 điều thái độ hơi

 hống hách mất

 dạy

Nhưng không sao,

 cũng thú vị mà,

 miễn tiền cứ vào

 tay tao là được

Những thứ khác,

 đều không quan

 trọng


taurus_daisy

Nhân Mã, làm 

thế là xấu đấy =))


sagittarius_poppy

Xấu gì chứ :)

Người thì cần

 tiền, kẻ thì cần

 tình, một cuộc

 trao đổi hoàn

 hảo 

Tao đã sớm chẳng

 còn tin vào tình

 yêu rồi, mà nếu

 có thật thì cũng

 chẳng đến lượt

 tao, tao chẳng

 may mắn đến

 thế

Vậy nên, việc gì

 phải trao đi tình

 cảm một cách

 chân thành và tử

 tế chứ, còn chưa

 biết trước mắt

 là bẫy to hay

 bẫy nhỏ =))


taurus_daisy

Nói thật thì tao 

cũng khuyên mày 

nhiều lắm rồi, 

nhưng nếu mày 

cứ quyết định giữ 

tư tưởng đó thì 

thôi tuỳ mày, 

đừng làm hại 

đến người vô tội 

là được


sagittarius_poppy

Yên tâm, tao có

 mắt nhìn người

 lắm =))

Kể cũng lạ, một

 đứa lẳng lơ như

 tao lại cam đoan

 với bản thân sẽ

 không bao giờ

 làm liên luỵ đến

 người tốt

Kim Ngưu, nhiều

 lúc tao còn chẳng

 hiểu nổi chính

 mình

Mày có thấy tao

 giả tạo không?


taurus_daisy

Giả tạo gì chứ

Đừng nói luyên 

thuyên nữa, bảo 

thằng kia đưa mày 

về ngủ đi, muộn 

lắm rồi


sagittarius_poppy

Tuân lệnh vợk


taurus_daisy

=))



♚♔♚



      7 giờ tối, đẩy cửa bước vào nhà, Thiên Bình hơi sững người khi nhìn thấy ánh đèn màu vàng nhạt le lói trong căn bếp. Cậu cẩn thận đóng lại cánh cửa, bước vào khoảng phòng khách hơi tối, chầm chậm bật lên vài công tắc điện. Sau khi tắm rửa, cậu ra khỏi nhà mua vài hộp mì ăn liền, lúc trở về đã thấy có người bên trong. 

      Cô vậy mà lại đến đây, Thiên Bình có chút bất ngờ.

      Cậu bước vào gian bếp nhỏ, hiện hữu trước mắt là một bóng người đang tất bật nấu nướng. Cô mang tạp dề màu bạc xỉu, tóc xoăn dài búi cao, tấm lưng gầy và thẳng tắp, hình ảnh ấy dường như đã quá quen thuộc đối với Thiên Bình. Cậu không rõ mình đã nhìn cô đứng nấu nướng trong bếp bao nhiêu lần, cũng chưa từng nhìn ngắm tư thế ấy của cô, chỉ biết rằng bóng lưng của Xử Nữ đã trở thành hình ảnh khắc ghi rõ nét nhất trong tâm trí cậu, là điều cậu khẳng định mình hoàn toàn không thể nhầm lẫn với bất cứ một ai. 

      Đôi mắt hẹp của Thiên Bình bất giác chùng xuống, nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới đưa tay gõ vào tường tạo thành tiếng động. Xử Nữ không quay đầu lại, vẫn dồn toàn bộ tâm trí vào việc nấu nướng. Phải đến khi Thiên Bình tiến đến gần chạm vào bả vai cô, thiếu nữ mới giật mình quay ngoắt người lại phía sau, muôi canh trên tay bị rơi xuống đất.

      "Thiên Bình? Mày về lúc nào vậy?"

      Cậu cúi người giúp cô nhặt vá múc canh, đồng thời để chiếc túi đựng mì ăn liền lên bếp, bên cạnh bồn rửa bát:

      "Tao mới về."

      "Ồ..." - Xử Nữ hơi bối rối, cô đánh mắt sang túi đồ kia, cố gắng tìm một điều gì để nói. - "Mày lại ăn thứ thực phẩm rác này à? Chẳng phải tao đã dặn dù bận bịu đến đâu cũng phải nấu bằng được nồi cơm sao? Mày sống cẩu thả với bản thân quá đấy. Nếu lười đến mức cả nồi cơm cũng không nấu được thì phải biết đường đi ăn bên ngoài chứ." 

      Lúc đầu, cô vốn chỉ định tìm một chủ đề để đánh trống lảng, thế mà cuối cùng lại trở thành càu nhàu thật. Thiên Bình hơi buồn cười, đưa tay tháo bỏ tạp dề trên người cô.

      "Làm gì đấy? Tao còn chưa nấu xong."

      "Đi ra kia đi, tao nấu cho. Mày làm thế này khiến tao thấy bản thân hơi vô dụng đấy."

      "Gớm, bình thường thì hữu dụng lắm chắc? Mà sao nay nói chuyện có vẻ biết điều thế?"

      Xử Nữ cười rõ đẹp, cô vứt cái tạp dề sang cho cậu, bảo:

      "Ra bàn ngồi đi, tao nấu nồi canh này nữa là xong rồi. Còn mày ấy à, cho vào bếp có mà hỏng cả. Tao đếch bị điên."

      Thiên Bình hơi nhếch môi, không nói thêm gì, nghe lời cô lẳng lặng ngồi xuống cạnh bàn ăn đối diện với gian bếp, tay lướt di động, suy nghĩ vẩn vơ. Cậu bất lực thôi, chẳng biết phải làm sao với cô gái cố chấp kia nữa. Thôi thì cứ mặc kệ cô, muốn làm gì thì làm. Dù sao cô cũng không thể kiên trì mãi được. Đến một lúc nào đó, rồi sẽ có một lúc như thế, cô sẽ gặp một người tốt hơn cậu, chân thành hơn cậu, và như một lẽ tự nhiên, cô sẽ học được cách buông bỏ. 

      Còn bây giờ, cậu cũng đã làm hết sức mình rồi, đã thuyết phục cô bằng tất cả khả năng mà mình có, nhưng cô vẫn cứ lì lợm như thế. Trái tim cô chẳng còn lành lặn, nó tổn thương nặng nề, nhưng cô vẫn nén lại đau đớn, bằng mọi giá vẫn không bỏ cuộc, bằng mọi giá muốn cảm hoá dược cậu, chỉ mong muốn có thể khiến cậu tỉnh ngộ và quay đầu.

      Xử Nữ ngốc, Thiên Bình sẽ chẳng vì ai mà thay đổi đâu. Sau tất cả những ngông cuồng xốc nổi, cậu ta đã chẳng còn cơ hội để quay đầu nữa rồi.

      "Ăn cơm thôi!" 

      Xử Nữ cẩn thận bưng nồi canh ra bàn, nhìn ngắm một lượt từng món ăn nóng sốt đang dậy mùi thơm, đáy mắt lấp lánh vẻ tự hào:

      "Nhìn này, thịt rang cháy cạnh, sườn xào chua ngọt, thịt băm chưng trứng muối, cải thảo xào nấm, canh đu đủ xương heo. Toàn là món mày thích. Tao nấu ở bên nhà sẵn rồi mang sang, tới đây chỉ cần nấu nồi canh, xào tí cải thảo là ăn cơm được rồi."

      Thiên Bình tắt điện thoại, kéo chiếc ghế bên cạnh cho cô ngồi xuống:

      "Nấu nhiều thế làm gì? Mày muốn tao mất sáu múi đấy à?"

      "Mấy múi mà chẳng được, quan trọng gì. Ăn no để học hành mới là ưu tiên hàng đầu." - Cô vừa nói vừa bới bát cơm đưa sang cho Thiên Bình. - "Ăn một bữa no nê đi, không phải hôm nào tao cũng rảnh rỗi nấu nướng cho mày đâu. Mà cả mày nữa, thốc mì gói cho lắm vào, bia rượu cho lắm vào, người cứ như thằng nghiện."

      "Này." - Thiên Bình nghiêm mặt đỉnh đốn lại hai bả vai cô. - "Đừng tưởng nấu một bữa cơm cho tao là muốn nói gì thì nói nhé!"

      "Còn không phải à?" - Xử Nữ vùng vằng thoát ra. - "Tao nấu mất rất nhiều công sức đấy, những lời kia đã là gì hả? Mau ăn đi, không là nguội mất. Phải rồi, còn chuyện này, mày có mua thuốc chống say xe chưa? Không mai lên xe lại bày ra cái bộ mặt khó ở đó, tao ngấm không nổi."

      Thiên Bình gắp một ít cải thảo vào bát:

      "Chưa."

      "Đấy, biết ngay. Tao mang một hộp nautamine để ngoài sofa phòng khách ấy, mai đi nhớ cầm theo."

      "Được rồi, tao biết rồi, mày đừng càu nhàu nữa." - Thiên Bình ghé mặt lại gần cô. - "Tao rất đau đầu mỗi khi nghe mày càu nhàu. Hiểu không? Rất rất khó chịu."

      "Muốn tao ngừng nói thì mày cũng bớt làm người khác lo lắng đi. Khi nào cũng buông thả bản thân như thế, tao mà không để tâm đến thì mày còn ra cái dạng gì?"

      Thiên Bình không chấp nữa, chỉ tập trung ăn uống, mặc cho bên tai là vẫn những lời chất vấn không điểm dừng của Xử Nữ. Thôi thì mặc cô, nói nhiều một chút cho vui nhà vui cửa cũng được.



♚♔♚



gemini_dahlia leo_sunflower

19:45


gemini_dahlia

Sư Tử này


leo_sunflower

Ơi, tao đây

Có gì không?


gemini_dahlia

Có cuốn tham

 khảo ngữ văn

 nào hay hay

 không?

Cho tao mượn,

 tao sang đấy

 lấy cũng được


leo_sunflower

Tưởng gì, văn 

thì tao đầy

Qua đi, để tao 

ra mở cổng


gemini_dahlia


leo_sunflower

Mà này


gemini_dahlia

Gì?


leo_sunflower

Sao tao thấy gần 

đây mày hay có 

chuyện để sang 

nhà tao thế?

Giờ tao mới để ý 

ấy, mày có thấy 

vậy không?


gemini_dahlia

Ai mà biết

Với lại tao sang

 nhiều thì sao?

 Mày thấy phiền

 à?


leo_sunflower

Không, không 

phiền

Tao phiền làm đ 

gì, bạn bè với 

nhau cả


gemini_dahlia

Vậy tao sang

 đấy

À, với lại tao

 cũng có vài câu

 nghị luận, muốn

 mày giúp tìm

 hướng diễn đạt,

 với lại cung cấp

 vài dẫn chứng

Tao làm cho

 xong trong tối

 nay, sáng mai

 nhân lúc đi

 đường ngồi học

 thuộc, thứ hai

 còn trả bài cho

 bà Thuỷ =))

Bạn bè với nhau,

 không phiền mà

 đúng không?


leo_sunflower

Ừ, không phiền 

đâu, sang đây đi


gemini_dahlia

Con bé ngốc ( x )

Ok

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip