Tinder Match 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
@phuwintang's pov

vẫn còn mải chỉnh lại môi son, bên ngoài đã nghe tiếng chuông cửa. em đem một bụng thắc mắc bước ra, bình thường chẳng ai lại đến nhà vào cái gì ương ương thế này cả.

là naravit, sao anh ấy lại biết số nhà của em nhỉ ? mặc kệ đấy, cứ mở cửa trước.

"hi, anh–"

pond chẳng nói chẳng rằng, lao vào lòng ôm lấy em chặt cứng. hoang mang tột cùng, anh làm sao đấy ?

"ê nè, đừng có làm em sợ coi !!"

"mình là gì của nhau hả em ?"

cuối cùng, khoảnh khắc em dè dặt bấy lâu.

"h-hả ? là gì á hả ? là kiểu kiểu vậy đó ..."

"phuwin à ..." – anh dịu dàng ôm lấy, cằm tựa lên vai em.

"anh hỏi lại nhé, mình là gì của nhau ?"

sao đột nhiên anh lại thắc mắc chuyện này cơ chứ ? câu hỏi anh vừa cất lên, đến em cũng hoàn toàn không có đáp giải.

mình là gì nhỉ ?
ai mà biết.

từ trước đến nay, em bên cạnh ai cũng không màng đến đôi từ danh phận, cứ thế mà dây dưa, được đến đâu, hay đến đấy. vốn dĩ với naravit cũng vậy, sẽ sớm chán em, và em cũng sẽ chóng rời bỏ, cứ thế mà bước qua đời nhau. không ngờ, đoạn đẩy đưa này thế mà lại quan trọng với anh đến thế.

"trước tiên thì mình vào phòng đã rồi nói chuyện ha ..."

vừa đặt lưng xuống thành giường, anh đã vùi đầu ngay vào bụng em, trời ơi naravit, anh ta khóc nhè ! dỗ con nít phuwin em còn chưa từng thử, huống hồ gì là vỗ về một tên đàn ông to bự mét tám lăm. em hoảng lắm, chẳng biết làm sao ngoài ôm lấy anh, xoa xoa tấm lưng rộng.

"em không có thương anh."

ừ ... thì đúng mà ...
cãi sao giờ nữa.

"nào, em thương."

nhưng mà để dỗ tên cún béo này nốt đã, thương hay không từ từ để sau đi.
nổi danh 'trap boy' tình trường trắng trơn vì toàn qua đường, giờ lại ngồi đây dỗ cho người vốn dĩ là bạn giường thôi mè nheo.
tên tuổi phuwin tangsakyuen cần được ghi danh vào lịch sử.

dỗ một lát, cuối cùng anh cũng thôi khóc, ngước lên nhìn em, rồi kéo áo lên chui tọt vào bụng mà hôn lấy hôn để. em có máu buồn, đây thực sự là chạm đến giới hạn sức chịu đựng của bản thân rồi ! không kiểm soát nổi tay chân mình, em vùng vằng, thế nào lại lỡ tay tát vào má anh một phát điếng người.

"ôi p'pond em xin lỗi ! anh có làm sao không, đưa em xem nào."

em thề mình đã suýt khóc khi thấy anh bưng chặt má trái của mình, mặt cúi gằm xuýt xoa kêu đau. thật sự em chỉ lỡ tay thôi !

hoảng quá chẳng biết làm gì, em lật đật lại gần anh, cố gắng kéo tay anh ra xem chỗ đau.

"anh đau ở đây ạ ? em xin lỗi mà, để em xem nhé."

"không phải đâu phuwin, anh đau ở đây nè."

vừa nói anh vừa kéo tay em, đặt lên ngực trái mình.

@ppnaravit's pov

thảm hại ghê, lần đầu yêu, lần đầu trải qua cảm giác bị xem nhẹ, như một trò đùa thoảng qua.

vài người bạn của tôi biết em, thuộc lòng mớ chuyện yêu đương rối rắm. tôi nghe, tim quặn thắt, nhưng lại chẳng dám đau. với em, có lẽ chúng tôi không là gì của nhau, không có quyền buồn lòng hay trách cứ. nhưng bảo tôi làm sao vui vẻ được cơ chứ ? trao em trọn vẹn con tim, trót rồi.

tôi yêu, thương, trân quý, và muốn bảo bọc, cùng em bước tiếp. không nỡ chút nào, bỏ em ở lại.

tôi chưa từng khóc. bố tôi từng dạy, đàn ông, đặc biệt là đàn ông có chỗ đứng trên thương trường, giọt nước mắt có giá trị ngang với tỉ giá cổ phiếu tập đoàn. những tưởng bản thân mạnh mẽ, nhưng lại hoàn toàn gục ngã trước em. tôi đã muốn nấc lên từ lúc thấp thỏm đánh lái đến condo của người, và ngay khi nghe được hương em nồng đượm, vương trên vai áo, đã không thể kiểm soát nổi.

em ơi, tôi không muốn mất em, thật lòng.

đặt tay người lên ngực trái, tôi nghe tim mình run lên từng hồi, như muốn vì em mà tan thành trăm mảnh.

bản năng trong tôi như sóng cuộn trào, thôi thúc tôi tha thiết lấy môi người.

và tôi hôn em, bằng những nồng cháy của ái tình vấn vương, nỗi mến thương vẫn trào dâng nơi lồng ngực.

tôi yêu em, nhiều hơn những gì tôi có, và có thể có trong đời.

tôi không thể, và cũng không muốn kiểm soát mình. cứ vậy, lao đến, hôn lên cần cổ nõn nà, thoả mãn nghe em rỉ rên khi môi chạm đến nhạy cảm vành tai.

em mặc sơ mi trắng, buông hai khuy cài, khiến người quyến rũ đến cùng cực. đặt em nằm ngay ngắn, khẽ chuyển mình nằm lên trên, xoa nhẹ đôi gò má ửng đỏ. xinh đẹp lắm, phuwin.

"anh yêu em."

tôi thích, à không, là nghiện môi em. người mềm mại, lại ngọt ngào, làm naravit tôi thần hồn điên đảo, chưa cần tính đến những động chạm tiếp theo. hôn lần lượt từ môi mọng đến cổ, rồi mút mát ngực em.

thích em, thích tất thảy.

em dùng tay ôm lấy cổ tôi, suốt từ nãy chẳng nói một lời, chỉ chăm chú nhìn tôi với đôi mắt long lanh chực nước. tôi hôn tiếp lên mi mắt em, rồi lần lượt tháo từng khuy cài. người cũng giúp tôi gỡ bỏ lớp áo thun vương víu thay cho lời chấp thuận mà hẳn là em quá ngại ngùng để nói ra.

và chúng tôi yêu, say đắm, nồng nàn.

tôi yêu người, đến từng centi trên cơ thể, đến từng nhịp thở êm dịu khi em ngủ an yên, đến giọng em cười, tiếng người người gọi tên tôi đầy dụ hoặc, cho đến cả cái cách em kìm nén cơn đau, trấn an tôi rằng mình vẫn ổn.

người khiến tôi nghĩ, tôi cũng được em yêu.

____

ngủ ngon nhé cả nhà oii, sẽ cố chăm hơn ạ =)))) mọi người cứ hối đi cho em có động lực cụng được 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip