Tinder Match 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
@ppnaravit's pov

lần thứ hai, cũng tại chỗ này, tôi đợi thiết tha dáng hình em.

lần trước em bảo để em mời, nhưng làm sao được chứ. chút tiền lẻ này có là gì, khi toàn bộ con tim tôi dường như đã trao người trọn vẹn.

tôi biết, mình thật quá đỗi lạ kì khi yêu ngây ngốc một dáng hình dường như còn chẳng hề rõ ràng. em có thực là đang tồn tại, hay không ? điều này tôi không biết, và cũng chẳng cần biết nữa, em ạ.

bởi lẽ chú mèo kiêu kì đang chậm rãi bước đến gần khi tôi ngẩn ngơ tựa mình lên thành cửa xe, hẳn là em rồi.

em thật sự quá đỗi xinh đẹp. tôi đã biết khi nhìn vào số ảnh em đăng trên mạng xã hội, và hiện thực lúc này đây khiến tôi thực sự chắc chắn. tôi sẽ tuyệt nhiên không ví em như một loài hoa vô giác nào đó, vì tôi hoàn toàn không có chút nhận thức nào về việc những chiếc gai nhọn em mang, sẽ làm đớn đau tôi biết nhường nào.

em không đến hỏi tôi vài câu xã giao "anh có phải naravit không ?" như tôi đoán. em trực tiếp đến gần, cười dịu dàng, tôi ngây ngốc.

"không mở cửa xe cho em huh ?"

bấy giờ tôi mới bất giác giật mình, mở cửa ghế phụ lái cho em. lúc đóng cửa còn lén hít thở sâu một hơi rồi và chỉnh trang lại quần áo.
đây là lần đầu naravit tôi trải nghiệm loại cảm giác hẹn hò. dọc đường đi tôi căng thẳng đến mức chẳng thể lên tiếng, còn em thì chăm chăm vào màn hình điện thoại cũng không nói một lời. thật may từ nhà em đến điểm hẹn không xa mấy.

đến bar, tôi định đợi em xuống trước rồi mới theo sau, mà mãi em chỉ điềm tĩnh ngồi đó.

"phuwin à, xuống xe thôi em."

bấy giờ em mới nghiêng đầu, môi bĩu ra, đôi mắt đang mở to ngơ ngác ấy là toàn bộ ngân hà của tôi.

"anh phải mở cửa cho em í !"

lại một lần nữa tôi tự cáu giận sự thiếu tinh tế của bản thân. thật tình, vốn dĩ chỉ có thể mõm trên mạng đôi ba câu nhưng kinh nghiệm thực chiến, ngắn gọn là bằng không.
tôi lật đật chạy sang mở cửa xe cho em, rồi cẩn thận giữ tay em dắt xuống. em tươi cười, có lẽ đã khá hài lòng.

chúng tôi chọn một bàn trong góc khuất, vì em bảo em muốn thế. một whisky, chút khoai chiên làm đồ nhắm vì tôi lo em sẽ say sớm.

"anh ra chơi nhạc chút như lời pretty nhé. sẽ mau trở lại với em."

bỗng em đưa tay câu lấy cần cổ tôi, người nhìn tôi đắm đuối, và người giữ ý cười trên môi chẳng rõ. vẫn chưa nhấm nháp chút rượu nào, vậy mà giờ đây lại như say trong nồng đượm của em. từ hơi thở, ánh mắt, đến từng đường nét thanh thoát trên gương mặt đều khiến tôi đặc biệt đắm chìm.
đê mê, si ngốc.

tôi chẳng dám làm gì cả, trong khi rõ ràng người đang bật đèn xanh. tôi sợ em sẽ đề phòng, tôi sợ mình trở thành người xấu trong mắt em.

nhưng em thì có.
em hôn.

nụ hôn đầu của tôi. dù khá xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng tôi hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. tôi chỉ hôn em, bằng thứ bản năng và với tình yêu cuộn trào như sóng vỗ nơi lồng ngực thức thổn.

"đi đi." – giọng em mềm mại nhưng kiêu kì.

và nụ hôn ấy như một liều tăng lực, tôi cảm nhận được mình chơi hay hơn mọi ngày, và những vị khách cũng tận hưởng cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

nửa tiếng thôi, tôi không muốn người đợi lâu và phải nhấm ly whisky một mình.

thằng khốn nào đang bên cạnh em vậy ? dường như em đang cảm thấy rất phiền toái, nhưng hắn cứ níu mãi lấy cổ tay.
tôi điên lên, chẳng nói chẳng rằng mà giật mạnh bàn tay dơ bẩn của tên đó ra, cùng lúc đấm một cú vào mặt. tôi biết hắn không chết được, và cũng không gây ra quá nhiều tiếng động làm ảnh hưởng không khí. hắn chỉ tay vào mặt tôi, nói vài ba câu nghe chẳng lọt tai, rồi chạy biến mất. cũng phải, chỉ cần xét chiều cao cũng đủ thấy thằng hèn đấy không thể vật tôi ra rồi mà.

em lúc này khẽ giữ lấy tay tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế. giọng em có thứ âm hưởng hay nhất trần đời làm tôi xuyến xao với từng câu chữ.

em kể cho tôi về một ngày của em, tôi lấy làm bất ngờ vì không nghĩ em lại thoải mái với mình như thế. em uống nhiều, cứ một đoạn lại dừng lại nhấm chút.

đến lúc đã ngà ngà say, em dựa hẳn người lên vai tôi. nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi. em bảo em còn đi học mà nhỉ, giờ có lẽ bố mẹ đã lo lắm.

"phuwin ơi, anh đưa em về nhà nhé."

em lắc lắc đầu, giở giọng mè nheo:

"hong ~ em còn muốn chơi nữa."

bấy giờ, em ngẩng đầu dậy, và bỗng chuyển vị trí lên hẳn đùi tôi mà ngồi. người em nhẹ bẫng, đặc biệt thon thả và xinh đẹp lạ kì. em mặc cả một set đồ đen với quần short gần chạm đầu gối, lúc ngồi lại được kéo lên đến ngang đùi. thực sự đã ngắm eo thon, mông cong và đùi non trắng này của em rất lâu đấy. sau nụ hôn ban nãy, tôi cũng đã bớt ngượng ngùng hơn. hẳn là em cũng có cảm giác như tôi, nhỉ ? ý tôi là sự rung động ấy.

không yêu thì chắc chắn không thể hôn mà.

tôi đưa tay giữ lấy eo em, và để con mèo ấy cuộn tròn trong lòng mình, em dùng ngón tay vẽ đôi ba vòng tròn lên lồng ngực tôi đã gỡ bốn khuy áo.

tôi nhìn em, và em cũng vậy.
thật sự không thể kiểm soát nổi bản thân khi nhìn vào mắt người. và tôi hôn. chúng tôi như hoà làm một trong lần môi lưỡi ấy, cuồng nhiệt vô cùng. môi em bây giờ có vị whisky cay nồng, nhưng lại mê hoặc đến lạ kì. bấy giờ tôi như mất trí, hai tay xoa nắn lấy từ bắp đùi đến cả mông cong của em, rồi dừng lại ở eo thon mát rượi.
em khúc khích cười:

"anh, đừng kéo áo lên ở đây."

"thế thì ở đâu có thể, thưa em ?"

"nhà anh."

_

tớ không nỡ để mọi người đợi í =)))))
chắc lát nữa có thêm hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip